Thợ săn bậc nhất!
20 năm sau. . .
"Nè, có biết tin gì không?"
"Tin gì?"
"Về một thợ săn trẻ tuổi đó!"
"À, là đứa nhóc thần bí đó à!?"
"Ừ! Nghe nói hôm qua vừa mới đánh bại một băng hải tặc đó!"
"Cái gì!? Là thật à!?"
"Thật! Hôm qua tôi còn tận mắt chứng kiến nữa mà!"
"Rồi sao nữa!? Kể tiếp đi!!"
"Thì sau đó thằng nhóc xách cả băng đến trụ sở hải quân để đổi tiền thưởng! Nghe đâu đứa nhóc đó là một thợ săn khi chỉ mới có 15-16 tuổi thôi đó!"
"Thật vậy à!?"
"Thật!!"
"Vậy chắc cậu nhóc đó sẽ được nhiều hải quân chào đón lắm nếu làm việc ở đó cho coi!"
"Hể? Nhưng tôi nghe nói cậu nhóc đó không muốn làm việc cho ai hết mà!?"
"Cái này thì tôi cũng không rõ."
"Theo như những người ở quần đảo Polestar kể thì cậu nhóc đó đã nói rằng sẽ đi kiếm tiền và ngao du tứ phương khắp nơi đấy!"
"Thật sao??!"
"Thông tin hoàn toàn chính xác!!"
"Nhưng lỡ như cậu nhóc đổi ý muốn làm việc cho Chính phủ thì sao đây hả?"
"Tất nhiên là đám hải tặc sẽ không còn sống lâu nữa đâu!!"
"Phải đấy!!"
"Mà sao mọi người lại nghĩ đứa nhóc đó là con trai vậy!? Lỡ đâu là con gái thì sao!?"
"Hahaha! Làm sao có thể là con gái được chứ!"
"Sao cậu lại hỏi vậy!?"
"Vì tôi nghe nói chưa từng có ai được tận mắt nhìn thấy ngoại hình cũng như gương mặt của cậu nhóc hết. Người ta chỉ biết đó là một đứa nhóc thần bí khoảng 16 tuổi với chất giọng khá trầm!"
"Tôi thì nghe đâu tóc cậu nhóc đó có màu trắng!"
"Không biết nữa."
"Đúng là bí ẩn thật!"
"Phải phải!!"
". . ."
Những tiếng bàn tán trong quán liên tục luyên thuyên về cậu nhóc được mệnh danh là: Thợ săn ác ma thần bí mạnh nhất!
Nhưng chẳng ai chú ý rằng đang có một người đội mũ chùm đầu ngồi ở góc khuất của quán đang lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Và đó chính là người đang được bàn tàn nhiều nhất.
Thợ săn hải tặc Zenki!
Nhưng thật ra đó chính là người mà 20 năm trước đã đi xuyên qua và đến thế giới này.
Pháp sư Cô độc Magen K. Solitary!
Sở dĩ cô được người ta đồn đại như vậy là vì vào khoảng 5 năm trước.
Lúc đó vào khoảng 20 năm trước, sau khi cô tiêu diệt hết 2 băng hải tặc ở vương quốc Flevance và đem đến trụ sở hải quân để đổi tiền thưởng thì người ở đó đã mang vẻ mặt rất ngạc nhiên khi thấy một đứa nhóc mới 15-16 tuổi mà đánh bại được 2 băng hải tặc có mức truy nã hơn 50 triệu beli để đổi tiền thưởng.
Cô nhìn vẻ mặt họ nhìn như rất sốc và ngạc nhiên đến tột độ, cô cũng không quan tâm mấy đến cái việc này nên cho qua luôn mà nhận tiền thưởng rồi trở về quần đảo Polestar, đi tìm phòng trọ ở vài ngày rồi sau đó đến mấy chỗ buôn bán mua nguyên liệu đóng thuyền rồi ra bờ biển đóng.
Đóng xong cô liền ra khơi, dù không mấy luyến tiếc với hòn đảo, nhưng cô khá biết ơn mọi người ở đây. Cô hứa sau này có dịp sẽ quay lại thăm rồi liền rời đi bắt đầu chuyến phiêu lưu.
Cô đi ngao du ở khắp mọi nơi, chán quá thì săn hải tặc đổi tiền thưởng mua những đồ cần thiết tiếp tục cuộc hành trình, cứ như vậy đến 15 năm.
Nhưng 5 năm tiếp theo thì lại có sự thay đổi đôi phần.
Cô không biết vì lý do gì mà bản thân lại được liệt vào danh sách những tên thợ săn cần phải được tiêu diệt ngay lập tức do các băng hải tặc tạo thành đồng minh xét xử.
Cô vốn không quan tâm những chuyện vặt vãnh, nên cô liền bỏ qua một bên và tiếp tục chuyến đi của mình.
Nhưng vào một ngày nọ, trên đường cô đến chỗ của ông chủ quán hồi xưa để thăm hỏi lại bị một đám hải tặc bao vây và còn bắt giữ ông chủ quán làm con tin.
Đám hải tặc yêu cầu cô cùng bọn hắn đến bờ biển một chuyến thì liền thả người ngay. Cô không muốn phí lời với cái đám đó nên đã đi theo coi bọn chúng muốn làm gì.
Đến bờ biển thì xung quanh là những hải tặc đứng ở đó đợi sẵn. Nếu đoán không nhầm thì khoảng 5 băng hải tặc với gần 500 người.
Cô nhìn liền hiểu bọn này muốn đánh hội đồng nên bắt người làm con tin dẫn cô tới.
Và quả thật là vậy, cô nghe đám hải tặc nói phải tiêu diệt cô trước khi nghề hải tặc bị lụi tàn chỉ vì cô đi săn quá nhiều.
Không đợi cô nói gì thì bọn chúng liền động thủ đánh tới, cô không còn cách nào khác nên mua vui đánh bại hết cả 5 băng đem đi đổi tiền thưởng và đưa ông chủ quán về lại quán..
Trước khi đi, cô để lại một túi tiền lớn và nói có việc bận cần phải đi ngay, lần sau sẽ quay lại.
Chưa kịp để ông chủ quán mở miệng thì cô đã rời đi không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa.
Sau chuyện đó, cô được đưa lên báo trang nhất với tấm ảnh được chụp lén vác đám hải tặc đổi tiền thưởng, nhờ vậy mà cô nổi như cồn, còn được người ta đặt cho biệt danh là thợ săn ác ma.
Cô cứ tưởng sẽ không ai lại đi tin một đứa nhóc mới gần 16 tuổi lại có thể hạ hết đám hải tặc đó chứ, nhưng có lẽ là bởi vì được hải quân chụp nên đã tin chăng?
Và kết thúc hồi tưởng lý do cô được đồn đại ở khắp nơi.
'Đám người này lại bắt đầu bàn tán. . .'
'Mình không nhớ là có nói sẽ làm việc cho Chính phủ thế giới đâu nhỉ?'
'Mà nếu có mời thì cũng chưa phải lúc nên day vào đám người xảo quyệt đó.'
"Đợi thêm chục năm nữa cũng không muộn, bây giờ chỉ mới năm 1444 mà thôi, không việc gì phải gấp gáp.'
'Vả lại sao họ lại nói mình là con trai trong khi mình là con gái?!'
"Hừ."/cô hắng giọng/
"Mà các người nghe nói gì chưa?"
"Chuyện gì nữa vậy?"
"Lại về cậu nhóc thợ săn nữa sao?"
"Đúng! Nhưng lần này là chuyện lớn rồi đấy!"
"Chuyện gì vậy? Nói nghe xem!"
"Tôi nghe nói cậu nhóc đó đã có lệnh truy nã rồi đó!!"
"Phụt. . ."/cô lỡ phun nước ra ngoài/
"Cái gì cơ!??"
"Chuyện này là thật sao??!"
"Là thật đó, ở bảng thông báo có một tờ giấy được ghim ở chính giữa, là hình của thằng nhóc đó với cái áo choàng đội mũ!"
"Khụ. . .Khụ. . .Khụ. . ."/cô ho nhẹ/
"Đội mũ thì làm sao mà biết chắc có phải thằng nhóc đó hay không chứ!?"
"Đúng vậy đó, trên đời này có rất nhiều hải tặc vì muốn che giấu danh tính của mình nên đều lấy mũ áo che mặt mũi kín mít!"
"Huống chi thằng nhóc đó chỉ để lộ đúng cái tên Zenki của mình!"
"Nhưng ngoại hình thì giống y đúc! Nghe tôi nói này, mặc dù hình ảnh chỉ chụp gần được khuôn mặt của cậu nhóc thôi, nhưng ngoại hình thì không thể sai được!!"
"Vậy nói xem, thằng nhóc đó được truy nã bao nhiêu vậy?"
". . ."/cô lắng tai nghe thử/
"Là 200 triệu beli! 200 triệu beli!!"
"Hể!!!!"
"CÁI GÌ!!? 200 TRIỆU BELI???!!"
"Cái gì đang xảy ra vậy. . .?"
/cô khó hiểu nhỏ giọng/
"Có thật không đó!?"
"Thật! Không tin thì cùng tôi ra ngoài kia coi bảng thông báo là biết chứ gì!!"
"Vậy mau đi nhanh!!"
*Bịch*
*Bịch*
*Bịch*
*Kẹt*
Người người kéo ra khỏi quán lũ lượt chạy đến bảng thông báo phát lệnh truy nã ở khắp nơi.
". . ."
"Hazz. . ."/cô thở dài/
'Có lẽ mình nên đi coi thử. . .'
/cô nghĩ rồi rời đi/
Khi đến nơi. . .
Đoàn người ồn ào tranh nhau coi bảng thông báo khiến nơi đó trở nên ồn ào náo nhiệt lạ thường.
*Bịch*
"Có cần làm quá vậy không?"/cô tự hỏi/
"Nhìn một chút rồi rời đi thôi."
/cô nói rồi đi đến bảng thông báo/
'Để xem. . . Zenki. . .'
/cô nhìn bảng thông báo lẩm bẩm/
Thợ săn hải tặc Zenki!
Mức truy nã:
200.000.000 triệu beli!
Biệt danh:
Thợ săn ác ma thần bí!
'200 triệu beli. . '/cô ngơ một lúc/
"Gì?"/cô bất ngờ nói/
"Đúng thật là 200 triệu beli này!!"
/mấy người bàn tán hò reo/
"Có điên quá không vậy? Lần đầu bị truy nã mà tận 200 triệu beli?"
"Lại còn có biệt danh riêng!?"
Cô gật đầu tán thành.
Cô đứng khá xa nơi họ đang chen chúc nhau để coi bảng thông báo nên không ai để ý đến cô cả.
"A! Có một tờ giấy được ghi chú kèm ở phía dưới kìa!"
"Đâu đâu! Đọc thử nghe coi!"
". . ."/cô lắng tai nghe thử/
"Để coi. . . lý do phát lệnh truy nã thợ săn hải tặc Zenki. . . là vì đã náo loạn căn cứ hải quân 2 tuần trước. . . khiến nơi đó rơi vào hỗn loạn và gây ra nhiều thiệt hại cho hải quân."
"..."
Đoàn người bỗng chốc im lặng.
"..."
Cô cũng rơi vào suy tư. . .
'Nếu là vụ đó thì cũng có thể. 2 tuần trước khi mình đang định bắt một con quái vật biển, đúng lúc căn cứ hải quân cũng đóng ở gần đó, nên lỡ tay quăng nó lên trời rơi trúng chỗ đó, còn hù dọa nó chạy đi mất. . .'/cô thầm nghĩ/
"Ai ngờ nó phá tan luôn nơi đó."
/cô chốt hạ một câu nói nhỏ/
Đúng lúc cô định suy tư tiếp thì lại bị tiếng ồn ở bảng thông báo làm cho giật mình.
"CÁI GÌ CƠ?!?! GÂY NÁO LOẠN Ở CĂN CỨ HẢI QUÂN Á!? LẠI CÒN GÂY THIỆT HẠI KHÔNG NHỎ?!!"
Đám người hét lên như muốn thông báo cho toàn thế giới biết thợ săn hải tặc trẻ tuổi nhất được truy nã với mức giá cao ngất ngưỡng khi được truy nã lần đầu tiên vậy.
"Rốt cuộc thì tên nhóc đó đã làm gì vậy!?"
"Gây náo loạn với hải quân!? Thật không thể tin nổi!!"
*Xì xầm*
*Xì xầm*
*Xì xầm*
Những tiếng nói bắt đầu vang lên ngày một nhiều và nó khiến cho đường phố ngày càng nhộn nhịp và ồn ào đến nhiệt tình.
Cô không thể nghe thêm nữa nên đã âm thầm rời đi đến ven biển.
"Nên rời đi thôi, cứ tiếp tục ở lại chỉ toàn phiền phức thêm."
/cô nói rồi lên thuyền và dùng ma thuật đẩy chiếc thuyền đi/
20 năm sau...
"Hiện giờ là năm 1464, nên đến đảo Polestar thăm mọi người rồi nhỉ."
Cô ngồi trên thuyền lênh đênh ngoài biển lớn trong khi trên tay đang cầm một cuốn sách miệng lẩm bẩm.
"Từ đây đến đó cũng không xa lắm, nên đi thôi."/cô nói rồi dùng ma thuật của mình đẩy chiếc thuyền đi về phía trước/
Tại bờ biển. . .
'Nơi này có vẻ thay đổi nhiều quá. Mặc dù cấu trúc vẫn vậy nhưng cũng đã thay đổi hơn so với ban đầu.'
/cô nghĩ thầm/
"Bên trong có vẻ rất náo nhiệt?"
Cô tự hỏi bước chân vào thành phố thì thấy khắp nơi đa số là hải tặc còn lại người dân thì vẫn hoạt động bình thường không có gì thay đổi.
Nhưng đó không phải là tất cả cô nhìn thấy, đi đến nơi mà mọi người đang tụ tập tại một chỗ rất náo nhiệt, cô thắc mắc hỏi người đứng gần đó.
"Nè, có thể cho tôi biết tại sao họ lại tập trung ở đây không vậy?"
/cô nhìn người đó rồi hỏi/
"À, chắc cháu mới tới nên không biết! Ở đây đang có một trận đấu tay đôi ấy mà!"
"Tay đôi?"/cô hỏi lại/
"Đúng! Là hai người đứng ở giữa đấy!"
/người đó chỉ tay nói/
"Hửm?"/cô nhìn theo/
"Một thằng nhóc tóc vàng?"/cô hỏi/
"Đúng rồi! Thằng nhóc đó rất nổi tiếng ở đây, chỉ mới 12 tuổi thôi mà đã được treo thưởng trên 50 triệu beli rồi!"
/người đó cảm thán nói/
"Cậu ta mạnh không?"/cô hỏi/
"Mạnh chứ! Một mình cậu ta đã đi gây chiến với rất nhiều băng hải tặc khác nhau khi đến đây!"
"Vậy tại sao hải tặc lại tập trung ở đây? Hồi trước không có mà?"/cô hỏi tiếp/
"Vì quần đảo Polestar này nằm ở gần Grand Line là nơi mà tất cả hải tặc đều muốn vào để chinh phục, nói đơn giản hơn là vào Đại Hải Trình để được mức truy nã cao nhất và sự nổi tiếng!"
/người đó giải thích cho cô/
"Ra là vậy... Cậu nhóc đó sài vũ khí gì, tôi thấy chỉ dùng tay không để đấu với tên cao to lực lưỡng kia vậy?"
/cô thắc mắc hỏi/
"À, cậu nhóc đó sài một cây đao dài, còn về dùng tay không là vì đã giao kèo với tên kia ấy mà!"/người đó nhún vai/
"Nhìn xem! Họ sắp kết thúc rồi kìa!"
/người đó hào hứng nói/
Cô nhìn vào cuộc đấu và thấy cậu nhóc đó sắp đánh bại tên kia.
*Rầm*
"Edward Newgate thắng!!"
Tiếng nói của trọng tài thông báo cho người chiến thắng vang lên khắp nơi. Rồi đến tiếng hò reo của những người ủng hộ cậu nhóc tóc vàng đó.
"Ngoài nhóc đó còn ai như vậy không?"
/cô hỏi/
"À... Còn một đứa nữa, nhưng đứa đó háu chiến lắm! Mỗi khi hai thằng nhóc đó gặp nhau là y như rằng chỗ đó sẽ biến thành bãi chiến trường vậy!"
/người đó chảy hắc tuyến trả lời/
"Hể~"/cô nhỏ giọng/
"Mà nhóc là ai vậy? Hình như ta đã thấy nhóc ở đâu đó rồi thì phải? Phải không nhỉ!?"/người đó ngờ vực nhìn cô/
"Cháu có người quen ở đây, vài năm trước đã giúp cháu nên bây giờ cháu đến đây để trả lại."/cô bình tĩnh đáp/
"Ra là vậy! Tại vì nhìn cháu rất giống một thợ săn hải tặc được hải quân truy nã khá lâu rồi."/người đó suy tư/
"Ai vậy ạ?"/cô cười nhạt hỏi/
"Là Zenki! Đứa nhóc đó rất bí ẩn! Người ta chỉ biết được cái tên của đứa nhóc đó thôi, còn lại đều không rõ!"
/người đó nói/
"Thế có ai biết người đó ở đâu không?"
/cô vô tư hỏi/
"Không biết, nghe những người xung quanh đồn rằng cách vài năm thì cậu nhóc sẽ quay trở lại nơi này để bổ sung vài thứ cần thiết và thăm người quen cũ rồi rời đi ngay."
"Có-..."
Cô định nói tiếp nhưng lại bị một giọng nói hăng hái của ai đó chặn lại nói:
"Ta chắc chắn người đó hiện đang ở đây! Ngay tại quần đảo này!"
Còn tiếp...
Hết chương 3 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top