"Không nên nói về tuổi tác với phụ nữ."
Sáng hôm sau...
"Oáp~"
Cô ngáp một hơi, tay vươn vai mấy cái rồi nhẹ nhàng nhảy xuống boong tàu.
Nơi có thành viên của băng Hải Tặc Râu Trắng và cả người Cha vĩ đại trong tương lai có hơn 1600 người con trên tàu của mình.
*Bịch*
"Hở? Ah! Cô dậy rồi à!?"
Marco đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả tàu thì nghe thấy tiếng động ở gần, liền quay đầu lại nhìn hóa ra là Zenki bạn chí cốt của Cha.
Không làm Cha thất vọng cậu liền lịch sự chào hỏi cô.
"Chào cậu, mọi người đang làm bữa sáng à?"/cô nhìn xung quanh/
"Đúng vậy, bọn tôi có làm phần cho cô nữa nên cứ tự nhiên!"
/Marco hào sảng cười nói/
"Cảm ơn."
Cô nói rồi đi đến chỗ có Edward đang ngồi.
"Edward."/cô gọi tên hắn/
"Ồh! Zen! Cô ngủ ngon chứ?"
/Edward cười thân thiện nói/
"Rất ngon. Cảm ơn đã chiêu đãi."
"Cô có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?"
"Tôi định đến Sabaody."/cô trả lời/
"Hôm nay sao Zen?"
"Tôi chưa biết nữa, có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai."
"Có sớm quá không? Ta mới gặp lại nhau sau gần 10 năm đấy!"
/Edward buồn rầu nhăn mày nói/
"Vậy ngày kia thì sao?"/cô gợi ý/
"Được! Ngày kia!"/Edward vui vẻ/
"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Đến giờ ăn sáng rồi đấy!"
Cô và hắn đang nói chuyện về chuyến đi sắp tới của cô thì từ đâu Marco đi đến và nói.
"Vậy sao? Đi ăn sáng nào Zen!"
Edward đứng dậy đi đến phòng ăn của tàu, không quên gọi cô đi cùng mình.
"Ừ."
Sau đó cả con tàu Moby Dick đã có một bữa ăn sáng đầy nhộn nhịp và vui vẻ với nhau.
Trong lúc ăn Bố già gọi tên cô đã làm Marco chú ý đến tên của cô, và suy ngẫm gì đó về cái tên.
"Zen, cô ăn ngon chứ?!"
/Edwards tay cầm bình rượu nói/
"Ngon đấy chứ."/cô cười nhẹ đáp/
"Zen?"/Marco bỗng dưng nói/
"Ừm?"/cô thắc mắc nhìn cậu hỏi/
"Cô nói cô là Zenki đúng không?"
/Marco chầm chậm nói/
"Đúng. Thì sao?"/cô hỏi/
"Đừng nói...cô là thợ săn Hải Tặc Zenki tiếng tăm lừng lẫy hồi trước đấy nhé?"/Marco cẩn trọng hỏi/
"Đúng vậy. Có gì sao?"
/cô thản nhiên trả lời/
Chốc lát từ một căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa giờ chỉ còn tiếng gió thổi qua và sự im lặng tĩnh mịch nơi căn phòng bếp.
"CÁI GÌ?!!!"
Tất cả hét lên như thể mới nghe được một chuyện không thể tin nổi. Ừ thì đúng là vậy mà.
"Có thật không vậy!?"
"Là thật sao!?"
"Cô gái này..."
"LẠI LÀ THỢ SĂN HẢI TẶC ÁC MA THẦN BÍ ĐÓ Á!!!"
Một lần nữa cả căn phòng lại tràn ngập những lời thì thầm bàn tán và tiếng hét thất thanh.
"Nhưng đã hơn 50 (chính xác là 57 năm) năm trôi qua rồi còn gì!"
"Nếu còn sống thì người đó đáng lẽ phải già đi chứ! Còn cô gái này thì không hề!!"
"Không lẽ cô lão hóa ngược hả..."
/Marco giọng dò xét hỏi cô/
"Có thể nói là vậy."/cô đáp/
"Nhắc mới nhớ hình như cô cao thêm vài xăng-ti phải không Zen?"
/Edward nhìn tổng quát hỏi/
"Chính xác là 6 xăng-ti."/cô gật đầu/
"Đúng rồi này!"/Edward cười nói/
"Nhưng mà điều này có phi lý quá không vậy Bố già?!"
/Marco giọng khó tin cùng bất ngờ lên tiếng nói/
"Có thể nói tôi ăn trái ác quỷ giúp hồi xuân lại cũng được đấy."
/cô gợi ý/
"V-Vậy sao..."/Marco ngập ngừng/
"Thế? Cậu còn hỏi gì nữa không?"
/cô nhìn Marco hỏi/
"Hả? À...ờ...có..."/Marco bất ngờ nói/
"Tôi sẽ trả lời cho cậu, nhưng chỉ trong phạm vi nên biết và ngược lại những điều như vậy."/cô nói/
"Vậy...cô họ gì?"/Marco hỏi/
"Con nói ta mới nhớ, đúng là cô chưa từng nói họ của mình cho ta và Roger nghe lần nào nhỉ?!"
/Edward nhìn cô rồi nói/
"...Tên đầy đủ của tôi là..."
"Sirri K. Zenki."/cô nói/
"Sirri? Họ hiếm nhỉ?"/Edward nói/
"Cả họ K. của cô cũng vậy, ở đây ít người nào có tên họ vậy lắm!"
/Marco xoa đầu mình nói/
"Là Bí Mật của Thiền Học* sao!?"
/Edward chọc cười/
"Ai biết được."/cô nhún vai/
"Hahahaha!!"/Edward cười lớn/
"Cậu còn câu hỏi nào nữa không? Chàng trai?"/cô nhìn Marco nói/
"Có thể hơi kì cục chút, nhưng cô bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
/Marco gãi mãi quay đầu ra chỗ khác hỏi/
"Hahahaha! Con muốn hỏi tuổi của cô ấy à? Marco!"
Bỗng Edward lên tiếng cười phá lên khi nghe con trai mình hỏi tuổi của Zen.
"Cậu có vẻ vui khi nghe vậy nhỉ?"
/cô liếc mắt nhìn hắn nói/
"Ahem!"/Edward nhột ho khan/
"Thế? Rốt cuộc là bao nhiêu vậy?"
/Marco hỏi/
"Lớn hơn con rất nhiều đấy!"
/Edward cười nói/
"Là bao nhiêu ạ?"/Marco hỏi/
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
/cô bỗng dưng hỏi/
"Tôi? Tôi năm nay 18 tuổi. Làm sao vậy? Có gì liên quan à?"
/Marco nghi hoặc hỏi/
'18? Tuổi còn trẻ mà mặt thì... Mới có năm 1481 thôi mà nhỉ?'
/cô suy nghĩ/
"Không. Ta đoán là ta lớn hơn cậu rồi đấy. Ta năm nay 60 tuổi đấy?"
/cô mỉm cười đáp/
"Ể?! 60 tuổi á?"/Marco bất ngờ/
"Ừ. Nếu tính cả lúc làm thợ săn thì là 60 tuổi. Còn nếu tính tuổi ở hiện tại thì là 15 tuổi."
/cô bình thản đáp/
"Đúng là trái ác quỷ có khác, đúng như cái tên Hồi Xuân luôn!"
/Marco hơi mím môi nói/
"Thì đấy. Cậu còn câu hỏi không?"
/cô nhún vai nói/
"Cô ở đâu?"/Marco bình tĩnh lại/
"Không có nơi ở cụ thể, tôi lang thang trên biển thôi."/cô đáp/
"Hết rồi. Cảm ơn cô đã trả lời."
/Marco lịch sự đáp/
"Không có gì."/cô gật đầu/
"Ta biết tuổi cô còn hơn thế này nữa đấy, Zenki à."
/Edward cười nói nhỏ với cô/
"Cậu không nên nói về tuổi tác với người khác đâu, đặc biệt là phụ nữ đấy Edward à."/cô nói/
"Biết rồi biết rồi."/Edward nói/
"Hừm."/cô cười mỉm/
Và bữa sáng của con tàu Moby Dick đã diễn ra như vậy. Đến trưa, họ thả neo ở một con đảo để tìm thêm thức ăn dự trữ cho tàu.
*Xoạt*
"Chúng ta thả neo ở đây thôi!"
/Edward thông báo nói lớn/
"Rõ!!"/tất cả thuyền viên đáp/
*Bịch*
Cô nhảy từ trên thành tàu xuống mặt đất của hòn đảo. Quan sát xung quanh để tìm chỗ nghỉ ngơi.
"Cô thấy hòn đảo này thế nào?"
/Edward đứng bên cạnh cô hỏi/
"Không có gì nguy hiểm ở đây."
/cô đáp/
"Vậy thì may rồi!"/Edward cười/
"Chúng ta sẽ đóng đô ở đây đến hết hôm nay, ngày mai sẽ rời đi."
/Edward nói thêm/
"Vậy thì không phiền nếu tôi đi riêng một chút chứ nhỉ? Edward."
/cô nhìn hắn nói/
"Cô cứ tự nhiên đi, ta không thấy phiền hà gì đâu, cô là bạn của ta."
/Edward cười tươi nói/
"Vậy, nhớ cẩn thận đấy. Tôi đi đây."
Nói rồi cô biến mất ngay trước mặt Edward trước khi hắn kịp nói.
"Cô cũng cẩn thận đấy nhé."
/Edward nói/
"Chậc, chưa gì mà đã đi rồi à."
"Tính khí chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút nhỉ. Thật tình."
Nói rồi Edward ngồi lên cái cây đã bị chém xuống hồi nãy đợi Marco đi săn thú trở về.
Bên phía cô...
*Loạt soạt*
"Ra được rồi đấy, Băng Sương."
Cô đi sâu vào cánh rừng, đến một bãi đất được dọn sạch cỏ, đôi mắt sắc lại, giọng nghiêm nghị nói.
*Vù vù*
*Soạt*
"Hầy. Cứ tưởng là lừa được ngươi, Cô Độc. Ai ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy cơ chứ!"
Cô vừa dứt lời thì một cơn gió sám thổi đến, tụ lại thành một cơn lốc nhỏ trước mặt cô. Khi biến mất thì một cô gái có mái tóc ngắn tím nhạt, có nước da trắng ngần nổi bật xuất hiện nói với cô bằng giọng tươi cười.
"Sao cô lại ở đây rồi?"/cô hỏi/
"Cái đó để sau đi, nói ta biết tại sao ngươi lại ở trong bộ dạng con nít thế này vậy, Cô Độc?"
"...bị phong ấn sức mạnh rồi."
/cô nói dối để phòng hờ/
"Cái gì? Phong ấn!? Tại sao?!"
/Băng Sương ngạc nhiên hỏi/
"Chưa biết lý do, tóm lại là bị phong ấn về lúc tuổi trưởng thành. May mà không phải bộ dạng lúc còn nhỏ."/cô khẽ lắc đầu/
"May thật nhỉ. Thế? Cô tính làm thế nào đây? Chẳng phải kẻ thù của cô cũng đang ở đây hay sao?"
/Băng Sương khoanh tay hỏi/
"Biết là vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mà sao cô lại biết được chuyện đó?"/cô hỏi/
"Ta tới đây theo lời của Vua Tinh Linh Seirei G. Ewanly chứ gì nữa."
/Băng Sương nhún vai trả lơi/
"Vua Tinh Linh ánh sáng sao?"
/cô hơi bất ngờ hỏi lại/
"Ừ. Cô ấy nói rằng đã nhìn thấy tương lai xa của ngươi, vào một ngày nào đó ngươi sẽ bị giết chết."
/Băng Sương nghiêm giọng lại/
"Ai giết cơ?"/cô thờ ơ hỏi/
"Kẻ thù của ngươi."
/Băng Sương nghiêm túc trả lời/
"Có khoảng bao nhiêu người ở đây vậy nhỉ."/cô tự hỏi/
"Gần như là toàn bộ."
"Nhiều vậy sao."
"Cho nên Vua Tinh Linh đã đích thân tới Phía Bắc xa xôi ngàn dặm chỉ để nhờ ta cứu giúp ngươi thôi đó, Nỗi Cô Độc à."
/Băng Sương cười mỉm nói/
"Sao lại là cô mà không phải là ai khác vậy hả?"
"Để xem, Nữ Hoàng Băng Tuyết đang trong thời kỳ ngủ đông, Nữ Hoàng Diễm Ngục đang có việc bận không có ở nhà, Mục Sư Hắc Ám thì đi tìm sách mới rồi, Vua Tinh Linh và Chiến Binh Hắc Ám đều đang bận rộn với các giấy tờ..."
"Nói chung là không có ai rảnh rỗi như ta, nên cô ấy đã nhờ ta."
/Băng Sương kết một câu/
"Phù Thủy Chế Tạo đâu rồi?"
/cô hỏi/
"Đi phát minh gì đó nữa rồi."
"..."/cô cạn ngôn/
"Gì thế? Dù sao chúng ta cũng có chút quen biết nên cư xử thân thiện hơn chút đi, Solitary."
/Băng Sương cười tươi/
"Ta biết. Witch D. Frost."
/cô lạnh nhạt đáp/
"Ta nghĩ cô nên ra ngoài kia với bọn người Hải Tặc kia được rồi đó, thời gian qua cũng đã lâu."
/Băng Sương nhắc nhở về thời gian/
"Ừm. Gặp cô sau. Và cảm ơn."
Nói rồi cô tự dịch chuyển đến bờ biển gần nơi thuyền Edward đang ngồi, chậm rãi đi lại đó.
*Bịch*
"Hửm? Zen. Cô đã đi đâu vậy?"
Edward thấy có tiếng bước chân đi lại phía mình liền cảnh giác, nhưng sau khi biết đó là cô thì liền thu hồi lại mà cười vui nói.
"Xin lỗi, tôi đi sâu vào rừng nên quên mất thời gian."/cô trả lời/
"Không sao, cô trở về là tốt rồi!"
/Edward cười nói/
"Mọi người chuẩn bị bữa tối à?"
/cô nhìn xung quanh nói/
"Đúng vậy, dù gì thì trời cũng sắp tối rồi, nên chuẩn bị chỗ ngủ rồi."
/Edward đáp/
'Nói có mấy câu mà thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Có gì đó không đúng ở đây thì phải...'
'Mà...chắc không phải bọn người kia đâu nhỉ? 53 năm ở đây, mình chưa thấy có gì bất thường cả.'
'Dù sao cũng nên cảnh giác một chút để đề phòng bất trắc.'
"Zen!!"
Edward gọi cô ra khỏi những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu ra.
"Sao vậy?"/cô hơi giật mình hỏi/
"Cô làm sao thế? Cảm thấy không khỏe à? Hay là cô thấy khó chịu ở đâu? Cứ thoải mái nói cho tôi!"
/Edward nhăn mày lo lắng hỏi/
"Không. Tôi không bị sao đâu, chỉ suy nghĩ chút chuyện riêng thôi."
/cô khẽ lắc đầu đáp/
"Vậy thì cô qua đây ngồi đi, nếu có gì cứ ngay lập tức nói với tôi."
Edward chỉ tay về phía chỗ ngồi kế bên mình, nhìn cô nói.
"Cảm ơn, Edward."
/cô đáp rồi đi lại ngồi xuống/
*Bịch*
"Không biết giờ này Roger đang làm gì? Zen."/Edward mở chuyện/
"Chắc lại đang lăn ra đâu đó ngủ như chết rồi chẳng hạn?"/cô nói/
"Hahaha! Nếu là cậu ta thì cũng có thể lắm chứ! Hắn lúc nào cũng vô tư vô lo vô nghĩ, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả!"
/Edward cười lớn đáp/
"Đúng là như vậy."/cô gật đầu/
Ở đâu đó...
"Hắt xì!"
"Ai nói xấu mình vậy nhỉ?"
"Roger! Làm gì đấy?! Mau lại đây ăn thịt đi này!"
"Thịt! Tới ngay! Tới ngay đây!"
Được khoảng một lúc, Marco đi bắt thú cũng đã trở về, cậu ta bắt được một con gấu và hai con nai.
Mọi người reo rò thì hôm nay bắt được thịt gấu, thịt gấu nhiều và còn dai nữa nên ai cũng thích.
Marco và Thatch đã cùng nhau làm một bữa tối thịnh soạn cho mọi người cùng ăn.
Món gì cũng có hết, từ thịt nai hầm rau củ, thịt gấu nướng, nai nướng, canh thịt gấu và nai,..v...v..
"Trông thịnh soạn quá..."
Cô dù cho gương mặt có lạnh nhạt đến mức nào nhưng thấy đồ ăn được làm thịnh soạn như vậy thì cũng không kìm lòng được mà cảm thán một câu.
"Tất nhiên rồi! Đây là tiệc gặp lại của chúng ta đấy, Zen!"
/Edward vui mừng cười tươi/
"Hôm qua đã làm rồi mà?"
/cô chớp mắt/
"Cái đó là tiệc chào mừng thôi, còn bây giờ mới là chính thức!"
/Edward híp mắt trả lời/
"Cậu chỉ muốn uống rượu thôi chứ gì~"/cô vạch trần/
"Ahèm!"/Edward chột dạ ho khan/
"Bố uống nhiều rượu không tốt đâu, nhất là khi về già."
/Marco nhắc nhở/
"Con cứ lo xa, coi chừng già trước tuổi đấy Marco. Ta tự biết chừng mực mà!"/Edward cười khổ nói/
"Con không có già!"/Marco hét lên/
"Chỉ như gà mẹ thôi!!"
/các thuyền viên khác hét theo/
"Im ngay! Còn nói nữa thì ngày mai nhịn đói đi, bọn kia!"
/Marco quạo quát lớn/
Đến đêm, sau khi ăn no uống say mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ của chính mình.
"Ngủ say như vậy, là do Phù Thủy Giấc Mộng làm rồi."/cô lẩm bẩm/
"Nói đúng rồi đấy, Cô Độc à."
Từ đâu có giọng nói cất lên trong không trung, sau một hồi có một đốm sáng tím bay đến chỗ cô.
Đốm sáng tím mất đi và trước mặt cô là một người có nước da tím nhạt, mặc đồ phù thủy, tay cầm gậy Giấc Mơ.
"Xin chào, Nỗi Cô Độc. Ta là Phù Thủy Giấc Mộng, Witch Dream."
Người nọ tay trái cầm gậy, tay phải kéo nhẹ viền đầm lên nói.
"Chào cô. Ta là Magen K. Solitary."
/cô gật đầu giới thiệu/
"Ta đã nghe tên của cô ở rất nhiều nơi. Cô rất được lòng mọi người!"
/Giấc Mộng cười vui nói/
"Vậy sao, cũng không có gì nổi bật cho cam. Cảm ơn cô đã khen."
/cô cười nhạt đáp/
"Không cần phải cảm thấy khiêm tốn, mọi người đều biết cô là một người tốt mà."
/Giấc Mộng hài lòng đáp/
"Nếu cô đã tới, thì chắc có lẽ cũng liên quan đến việc Băng Sương đến đây thông báo cho tôi nhỉ."
/cô khẳng định/
"Đúng vậy. Ta muốn cô hãy cẩn thận khi ở thế giới này. Nơi này không gì là không thể xảy ra, và kẻ thù của cô cũng vậy."
"Chúng sẽ tận dụng hết mọi khả năng để hạ bệ cô trong thời gian sắp tới. Nhưng không phải bây giờ, nên cô không cần quá bận tậm hay lo lắng gì nhiều đâu."
"Tôi đã biết."/cô gật đầu/
"Nói ra thì có lẽ cô cũng biết, ta được Vua Tinh Linh cử tới đây, để cho cô một số thông tin cần thiết."
"Cô cứ nói, tôi nghe đây."
"Kẻ thù của cô ở đây có khoảng 12 người, đặc điểm chung là mặc đồ màu đen và có hình xăm trên tay trái, hình hai dây leo có lá."
"Hết rồi?"
"Xin lỗi cô, ta chỉ có thể giúp được đến đâu thôi. Thật đáng tiếc thay."
/Giấc Mộng buồn bã đáp/
"Không sao, như vậy là nhiều rồi. Cảm ơn cô đã giúp tôi."
/cô cười nhạt/
"Vậy cô nhớ cẩn thận nhé. Có thể là không cần thiết nhưng hãy khiến những kẻ mạnh ở thế giới này về phe của cô."
"Ý cô là?"
"Ta không có ý chê bai năng lực của cô, chỉ là ta muốn cô được an toàn trở về Nhà mà thôi. Mọi người đang đợi cô trở về."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi. Tôi sẽ cẩn thận."
/cô mỉm cười đáp/
"Vậy thì ta đi đây, ta có việc phải làm vào buổi tối cơ mà."
"Tạm biệt."
Nói rồi Phù Thủy Giấc Mộng biến mất giữa không trung ngay khi cô dứt lời.
'Mình cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết...ai ngờ nó lại thành ra như thế này.'
'Xem ra phải vạch một kế hoạch lâu dài rồi.'
'Xin lỗi cậu nhé Edward. Có lẽ ta phải để cậu chịu mất mát một thời gian dài sắp tới rồi.'
'Mong chúng ta còn có ngày đoàn tụ với nhau như lúc ban đầu.'
Suy nghĩ xong, cô lẩm bẩm vài câu rồi một luồn gió thổi qua người cô, chốc lát hóa cô thành những tàn tro sám bay theo làn gió rời khỏi hòn đảo.
"Tạm biệt và hẹn gặp lại."
"Edward Newgate, God D. Roger."
*Cạch*
Khúc gỗ gần ngay cái cây đằng sau cô bỗng nhiên bị đạp gãy.
Bóng người khẽ lướt qua nơi mà cô rời đi, khẽ nhíu mày trước những lời mình nghe được.
Mọi chuyện rốt cuộc vẫn không thể nào giải quyết theo cách tốt đẹp nhất mà nó nên có.
Cứ phải làm tổn thương người bên cạnh rồi để chính mình lại hối hận trước những việc đó.
Con người...
Thật quá nhẫn tâm và ích kỷ đi.
Mãi mãi cũng không thể thay đổi.
Hết chương 8 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
.
.
Phù Thủy Băng Sương.
Witch D. Frost.
(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)
(Nguồn từ:@Rob)
.
.
Phù Thủy Giấc Mộng.
Witch Dream.
(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)
(Nguồn từ:@Rob)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top