Đô Đốc Hải Quân Siki!
3 năm sau. . .
Sau cuộc hội ngộ với Edward vào 3 năm trước, với sự rời đi đột ngột cô đã phải chấp thuận yêu cầu của Hải Quân, cụ thể là yêu cầu từ Thủy Sư Đô Đốc Sengoku hiện giờ.
Y muốn cô làm việc cho Chính Phủ và cả Hải Quân nhằm tiêu diệt bọn Hải Tặc đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia, giúp thiên hạ nhanh chóng thái bình.
Nếu là lúc trước cô sẽ từ chối không suy nghĩ, nhưng vì tình thế có chút thay đổi và tính mạng của cô đang ngoài vùng an toàn lại càng không có manh mối gì về kẻ địch. Nên cô đành phải chấp nhận yêu cầu, bù lại cô sẽ được Chính Phủ và Hải Quân bảo vệ cho tới khi tự mình lộ diện.
Sengoku nhìn con người nhỏ bé đứng trước mặt mình mà không khỏi ngạc nhiên cùng khó hiểu.
Sirri K. Zenki.
Y đã phải mất gần 15 năm trời chỉ để chiêu mộ người này nhưng lần nào cũng tay trắng trở về. Vậy mà bây giờ không cần y bước ra khỏi ghế, người này lại tự động liên lạc và giờ lại đứng trước mặt y như thế này đây.
Chiếc áo choàng đen vẫn độc nhất che hầu hết toàn thân chỉ để lộ gương mặt, dáng người có chút thay đổi vì cao lên không ít.
Sengoku thở một hơi lấy lại sự bình tĩnh mà lên tiếng hỏi:
"Sao cô lại chấp thuận yêu cầu của ta vậy? Zenki."
"Chẳng phải Hải Quân các người vẫn luôn muốn ta gia nhập sao?"
/cô nhàn nhạt đáp/
"Biết là vậy, nhưng chẳng phải cô luôn từ chối sao? Giờ lại đồng ý không lạ cũng nghi."
/Sengoku nhìn thẳng vào mắt cô nói/
"Cứ coi như đây là giao dịch giữa ta và ông đi."
/cô bình thản đáp/
"Hazz. Thôi được rồi, dù tôi không biết cô muốn gì sau khi biến nó thành một cuộc giao dịch, nhưng tôi sẽ đáp ứng trong khả năng của mình."
/Sengoku thở hắt một hơi trả lời/
"Vậy thì cần ta làm gì?"/cô hỏi/
"Cô sẽ là người ứng cử cho chức Đô Đốc Hải Quân."
/Sengoku lật giấy tờ đưa cho cô/
*Soạt*
"Nhanh vậy sao? Không cần kiểm tra gì à?"/cô nghi hoặc hỏi/
"Dù sao cô cũng có một thời tiếng tăm vang xa nên mọi người sẽ không có ý kiến gì về việc cô lên chức Đô Đốc trong ngày đầu đi làm đâu."/Sengoku giải đáp/
"Sao cũng được. Nhưng trong đây ghi còn phải đổi tên ư?"
/cô nhướng mày/
"Cô đã từng là một huyền thoại sống đấy! Đổi tên cho đỡ phiền phức kéo tới."
/Sengoku cao giọng nói/
"Vậy thì lấy tên Siki đi."
/cô nghĩ nghĩ rồi trả lời ngay/
"Vậy ta sẽ làm một sơ yếu lí lịch khác cho cô. Đây cũng là một trong những yêu cầu của cô nhỉ?"
/Sengoku mặt nghiêm nghị nói/
"Ông hiểu ta đấy."/cô khẽ cười/
"Ta sẽ cho người đưa cô về phòng mới, nên cô ra ngoài trước đi."
"À mà... Tôi cũng không muốn lộ mặt đâu. Nên sẽ đeo mặt nạ."
/cô bỗng nói thêm/
"...Được. Ta chấp nhận yêu cầu."
/Sengoku nghĩ một hồi rồi đáp/
"Vậy thì xin phép."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, cô liền quay người rời đi.
*Cạch*
Một giao dịch trong bí mật giữa một Thợ Săn Hải Tặc và một Thủy Sư Đô Đốc Hải Quân đã được lập ra.
Một giao dịch đôi bên cùng có lợi.
Và cứ như vậy đến 3 năm sau, cô vẫn ở trong căn cứ của Hải Quân làm việc đúng chức vụ của mình, sáng hoàn thành đống giấy tờ, sau giờ ăn trưa thì giúp mấy đứa trẻ hải quân tập sự vài bài học về thế thủ và công đến chiều tà, ăn xong bữa tối thì thư giãn nghỉ ngơi đến giờ đi ngủ.
Đương nhiên là cô vẫn giữ chiếc mặt nạ trên gương mặt của mình trong lúc làm việc rồi. Bất kể ở đâu hay làm gì cô đều mang nó vì không muốn phiền phức tìm đến.
Còn về việc Sengoku biết cô là nữ, cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Lúc đó ông ta đã thấy gương mặt của cô khi vẫn cật lực mời cô về phe của mình. Cụ thể là vì một cơn gió vô tình thổi ngay mặt cô, khiến mũ chùm đầu rơi xuống nên ông ta mới biết được cô là con gái, chứ không phải là một thằng con trai như bao lời lời đồn thổi lúc trước.
"Mới đó đã là năm 1480 rồi, mình ở đây 56 năm rồi chứ ít ỏi gì."
Cô ngồi trên chiếc ghế bành trong sân vườn do cô tự tạo ra ở sân sau của khu cô đang ở, sân trước dành cho lính tập sự dùng để luyện tập rồi nên cô chỉ đành dùng sân sau.
Gió thổi qua những tán cây khiến lá rơi lả tả xuống nền cỏ xanh, cô nằm tận hưởng thời gian nghỉ trưa của mình một cách vẹn toàn nhất. Cũng tự mình ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra từ sau khi cô đến với thế giới này.
'Không biết Edward có phản ứng gì sau khi mình đột ngột rời đi mà không nói tiếng nào như vậy nhỉ? Còn có Roger, mình cũng chưa sắp xếp thời gian rảnh để đi thăm cậu ta nữa.'/cô suy tư/
"Mới đó mà 3 năm trôi qua rồi, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu đây."
/cô lẩm bẩm trong miệng/
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Solitary."
Bỗng một giọng nói mang hơi lạnh đến gần bên cô, cô hơi mở to mắt ra, một phần vì bất ngờ và một phần là vì giật mình.
"Sao cô lại đến nữa rồi?"
Trước mặt cô hiện giờ, là cái con người đã đến tận chỗ đưa giấy báo tử cho cô vào 3 năm trước.
Witch D. Frost.
Còn gọi là Phù Thủy Băng Sương.
"Ta đến để thông báo một tin cho cô đây, Đô Đốc Kizen thân mến."
/Frost mỉm cười trêu chọc đáp/
"Là?"
Cô vẫn nằm trên chiếc ghế bành, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn lắng nghe những gì Frost nói.
"Sắp tới kẻ thù của cô sẽ đổ bộ vào Hải Quân này đấy."
"Tại sao?"
"Nghe nói là muốn lôi kéo phe Hải Quân về bên mình khi Cuộc Chiến Thượng Đẳng xảy ra."
/Frost nhún vai/
"Cuộc Chiến Thượng Đẳng còn tận 44 năm mới đến. Giờ đã bắt đầu lên kế hoạch rồi?"/cô bỗng cười nhạt/
"Xem ra lần này, chúng muốn tiêu diệt cô tận gốc. Giờ sao đây?"
/Frost đứng khoanh tay hỏi cô/
"Bao lâu tụi trẻ mới đến?"
Giọng cô lanh lảnh hỏi, tưởng chừng hoàn toàn không quan tâm kẻ thù sắp đến nơi mình đang ở, mà chỉ như đang hỏi tối nay ăn gì.
"1 năm nữa. Nhưng mà trông cô vẫn còn thư thái quá nhỉ?"
/Frost khẽ nghiêng đầu cười đáp/
"Sẽ không có chuyện gì. Miễn tôi còn ở đây, với mọi người."
/cô nở một nụ cười tự tin trả lời/
"Vậy sao. Vậy chúc cô may mắn. Khi nào có việc gì cần thì cứ gọi ta, khỏi phải ngại."
Nói rồi Phù Thủy Băng Sương bắt đầu tan biến thành những bông tuyết nhỏ ❄ li ti rồi biến mất.
"1 năm nữa sao..."
"Nên đi thăm Roger rồi."/cô lẩm bẩm/
Nghĩ một hồi, cô đứng dậy, hướng đến sân trước, nơi những người lính thực tập tràn đầy sức sống của tuổi trẻ đang chăm chỉ luyện tập.
Đến được hành lang, cô bước từng bước xuống thảm cỏ.
Mọi người ở đó thấy cô liền kính cẩn cuối đầu hô chào.
"CHÀO NGÀI, ĐÔ ĐỐC SIKI!"
"Tốt. Mọi người vẫn đang luyện tập đúng không?"
Cô gật đầu đáp lại rồi quay lại nhìn người huấn luyện hỏi.
"Thưa Đô Đốc Siki! Mọi người vẫn đang cố gắng luyện tập chăm chỉ ạ!"
/người huấn luyện đứng thẳng người nghiêm giọng trả lời/
Mặc dù hắn đã nghe nhiều lời đồn không mấy tốt đẹp về vị Đô Đốc này, tỉ như gương mặt xấu xí không dám để lộ nên mang mặc nạ để dấu đi, tỉ như nhờ đi cửa sau nên mới có chức Đô Đốc, tỉ như vị Đô Đốc này là một người luôn trốn tránh, đùn đẩy công việc và nhiều thứ khác nữa.
Và khi gặp trực tiếp, hắn mới biết tại sao lại có nhiều lời đồn không hay về vị Đô Đốc này.
Một thân áo choàng đen che hết người từ đầu đến chân, đeo một chiếc mặc nạ nửa trắng nửa đen nằm ngang. Chẳng biết là nam hay nữ vì giọng nói có chút trầm lắng, nên đâm ra bị mọi người soi mói rồi dẫn đến việc có tin đồn.
Nhưng khi làm việc chung với ngài, hắn đã được mở mang tầm mắt. Ngài không đùn đẩy trách nhiệm, ngài luôn hoàn thành công việc của mình rất nhanh và chuẩn xác. Ngài phân chia những buổi tập và bài học cho các tập sự rất hoàn hảo và chi tiết. Chỉ khi không có hứng hoặc cảm thấy không cần thiết thì ngài mới từ chối và giao cho người khác làm mà thôi.
Quả thật không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài và những lời đồn vô căn cứ được.
Hắn cũng có đôi lúc tò mò về gương mặt phía sau chiếc mặt nạ kia, nhưng tiếc là hắn không thể để việc tư lẫn vào việc công được. Công việc là một chuyện, tò mò là một chuyện. Nếu ngài ấy đã không muốn cho ai thấy mặt, ắt hẳn phải có một lý do nào đó.
Việc của hắn chỉ cần hoàn thành xuất sắc công việc ngài giao là được.
"Tốt. Hôm nay ta tới thông báo một chuyện, ta sẽ ra khơi vài ngày. Trong khoảng thời gian ta đi vắng, phiền cậu trông coi nơi này."/giọng cô đều đều nói/
"Vâng! Tôi đã rõ rồi ạ!"
/người huấn luyện đáp/
"Vậy ta đi đây."
"Chúc ngài đi vui vẻ ạ! Đô Đốc Siki!"
"Ừ."
Nói rồi cô quay gót rời đi ngay.
~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ cô đang lênh đênh trên con tàu của mình giống với hồi trước.
Vẫn là con thuyền tầm trung ấy, hướng thẳng đến nơi Roger đang ở. Hỏi cô tại sao biết mà đến, thì đơn giản là dùng ma thuật quan sát tầm xa là thấy rõ ngay, nói dễ hiểu hơn với loài người ở đây thì là dùng Haki Quan Sát.
Điểm dừng là một hòn đảo không người, neo thuyền ở một góc khuất không dễ thấy rồi từng bước đi vào bên trong khu rừng rậm.
Đến gần một bãi đất trống nhỏ sau hàng cây xanh, cô ẩn đi sự hiện diện của mình. Cô muốn xem xem trong 13 năm, Roger đã mạnh đến mức nào.
"Hửm!?"
"Sao vậy? Roger."
Ở một bãi đất trống nọ, một thân ảnh tóc đen ngồi dưới tán cây xanh nhắm mắt nghỉ ngơi, đột ngột bật người dậy, cảnh giác xung quanh. Tiếp đó từ trong túp lều nhỏ, một người tóc vàng ngắn để một bên mái thả xuống bên khuôn mặt, bước ra hỏi người tóc đen kia.
"Rayleigh! Sao tôi cứ có cảm giác là mình đang bị theo dõi vậy nhỉ?"
/Roger nhướng mày đáp/
"Theo dõi? Ai cơ? Hải Quân hay Hải Tặc?"
Người tên Rayleigh đứng kế bên Roger cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi.
"Chưa xác định được! Cơ mà có thể theo dõi chúng ta đến tận đây thì đúng là không tầm thường! Phải không? Rayleigh!"
/Roger cười nhoẻn miệng thích thú/
"Đúng vậy. Người có thể theo dõi chúng ta đến tận đây, chắc chắn không phải là người bình thường rồi."
/Rayleigh gật đầu đồng tình/
"Hahahaha! Phải phải! Vậy sao ngươi còn không ra mặt hả!? Tên theo dõi núp sau bụi cây kia!?"
Bỗng Roger cười lớn, nhìn vào phía sau bụi cây trước mặt mình, giọng đanh thép nói.
"Cái gì!?"/Rayleigh kinh ngạc/
*Loạt soạt*
*Loạt soạt*
*Bịch*
"Đúng là Thuyền Trưởng băng Hải Tặc Roger có khác. Nhận ra ngay tức khắc có người theo dõi mình."
/cô chầm chậm bước ra miệng nở nụ cười hài lòng/
"Hahahaha! Được người như cô khen, ta thật thấy vinh hạnh làm sao!!"
/Roger cười lớn giọng hào sảng đáp/
"Này! Hai người quen nhau à!?"
Rayleigh không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, liền quay sang hỏi Thuyền Trưởng của mình, không quên cảnh giác với con người áo choàng đen che kín người trước mặt kia.
"À, phải rồi! Tôi quên giới thiệu. Rayleigh! Hãy nghe đây!"
Roger nhướng mày cười nhìn anh ta nói.
"Hửm?"/Rayleigh khó hiểu/
"Đây là người mà tôi kể cho anh nghe đấy! Zenki! Vừa là bạn bè vừa là sư phụ của tôi!!"
/Roger nhìn cô nói/
"Hả? Có phải là người tên Zenki gì đó đúng không? Bạn bè và cả sư phụ!?"
/Rayleigh bất ngờ chỉ tay vào cô/
"Đúng rồi!"/Roger cười gật đầu/
"Sao anh không nói sớm hả!? Làm tôi cảnh giác xung quanh mệt lắm đấy!"
Rayleigh túm cổ áo Roger và bắt đầu trách móc.
"Tôi tưởng cậu nhận ra chứ?"
/Roger biện minh/
"Cậu còn dám nói tôi!?"
"Xin lỗi đã cắt ngang."
/cô lên tiếng giải hòa/
"Tên tôi là Zenki. Tên đầy đủ là Sirri K. Zenki, là sư phụ và là bạn của Gol D. Roger."
Cô bỏ mủ chùm đầu xuống, để lộ mái tóc trắng ngà xõa ngang lưng, đôi mắt nâu nhạt không chút lượn sóng nhìn thẳng vào hai con người kia giới thiệu.
"Ta biết ngay là cô mà!! Sống cùng 3 năm, sao ta lại có thể quên được trò kiểm tra sự hiện diện này của cô được cơ chứ! Zen!"
/Roger vui mừng nói lớn/
"Đã lâu không gặp. Roger!"
/cô mỉm cười đáp/
"Vậy thì..."
/Rayleigh nhìn cô nói ngắt quãng/
"Cậu có thể gọi tôi là Zenki."
/cô hiểu ý đáp/
"Vậy cô Zenki cứ ngồi trò chuyện với Thuyền trưởng đi nhé! Tôi đi làm chút đồ uống cho hai người!"
/Rayleigh cười đáp rời đi vào trong lều/
"Zen! Bao năm không gặp! Trông cô vẫn không khác xưa là mấy nhỉ?!"
Roger sau khi chắc chắn Rayleigh đã vào trong liền xoay người ngồi thẳng lại, hỏi thăm cô.
"Cũng đã 13 năm rồi nhỉ?"
.
Còn tiếp...
Hết chương 9 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top