Bạn bè và sư phụ

Vài ngày sau. . .

"Zen! Đấu với tôi trận nữa đi!"

"Không."

"Đi mà!"

"Đấu thêm 1 trận nữa đi!"

"Không là không."

Trên đường phố, vào buổi sáng những người dân đi xung quanh con đường quen thuộc có thể thấy rõ được một chuyện.

Hai cậu nhóc 15 tuổi đuổi theo một người khoác áo choàng đen chạy khắp thành phố chỉ để đòi đấu với người ta.

'Xui quá đi, ai ngờ được sau trận chiến vài ngày, hai đứa nhóc này lại bám theo mình đòi đấu lại.'

Cô than phiền trong lòng.

Sự việc xảy ra ở vài ngày trước. . .

Sau khi cô đưa cả hai vào bệnh xá thì liền rời đi để tìm phòng trọ ở.

Hôm sau, đang rãnh rỗi cô quyết định đi xem hai đứa kia thế nào.

Ấy thế mà mới bước vào phòng bệnh của cả hai lại nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào, còn làm rung động cả phòng bệnh.

Cô chỉ đành đứng đợi sau khi hết tiếng ồn mới bước vào.

Bước vào liền thấy hai thân ảnh không chịu nằm trên giường mà lại nằm dưới sàn vừa thở hổn hển không ra hơi.

'Còn sức để đánh cũng hay thật.'
/cô cảm thán/

"Phù! Ah! Là cô!"

Edward đang điều chỉnh lại hơi thở của mình, vô tình liếc sang phía cửa thấy liền lên tiếng.

"Tôi đến xem tình trạng của hai cậu thế nào, nhưng nhìn tình hình thế này chắc vô ích rồi."/cô lạnh nhạt nói/

"Hì hì, tụi tôi hồi phục nhanh lắm nên cô đừng có lo!"/Roger cười đáp/

"Vậy thì tốt."

Cô nói rồi đi lại kiếm cái ghế ngồi, đặt cái giỏ đựng trái cây lên bàn.

"Oa! Là trái cây!"/Edward mặt vui vẻ/

"Cho chúng tôi hả!?"
/Roger ánh mắt thèm thuồng hỏi/

"Ừ."/cô đáp/

"Vậy chúng tôi không khách sáo!"

Nói xong cả hai lấy từ trong cái giỏ hai quả táo rồi ngồi lên giường ăn ngấu nghiến trông rất ngon miệng và thỏa mãn.

". . .Bộ các cậu chưa từng ăn táo hay sao mà vẻ mặt trông hạnh phúc quá vậy?"
/cô thắc mắc hỏi/

"Không hẳn, chỉ là lâu rồi tụi tôi mới được ăn lại!"/Roger đáp/

"Lúc trước toàn xin xỏ thôi à!"
/Edward tiếp lời nói thêm/

"Ra là vậy."/cô nói/

"À mà. . ."/Edward ngập ngừng/

"?"/cô khẽ nghiêng đầu/

"Làm sao cô có thể mạnh được như thế vậy?"/Edward hỏi/

"Nhìn cô chả lớn hơn chúng tôi là mấy, có khi bằng tuổi nữa!"/Roger tiếp lời/

"Vậy mà cô lại có thể mạnh một cách phi lý đến vậy!"/Edward nói/

"Luyện tập đấy."/cô đáp/

"Thật vậy sao!?"/cả hai bất ngờ/

"Tất nhiên."/cô gật đầu/

"Vậy cô nhận chúng tôi làm đệ tử đi! Chúng tôi muốn học tập từ cô!"
/cả hai phấn khích/

"À! Để tôi giới thiệu tên cho cô biết!"
/Edward nói/

"Tôi tên là Gol D. Roger!"
/Roger cười nhoẻn miệng nói/

"Còn tôi tên Edward Newgate!"
/Edward cười lộ hàm răng nói/

"Tôi tên Zenki, rất hân hạnh được biết hai cậu."/cô nhàn nhạt đáp/

"Rất hân hạnh được biết cô! Zenki!"
/cả hai đồng thanh đáp lời/

"Nhưng tiếc là tôi không nhận đồ đệ."
/cô phũ phàng trả lời/

*Đùng*

Lời vừa cất, như tiếng sét đánh ngang tai cả hai đứa.

"Tại sao!?"/cả hai đồng thanh hỏi/

"Cả hai cũng có thể tự mình luyện tập mà? Nhờ tôi làm gì?"/cô thản nhiên nói/

"Ờ thì..."/cả hai chột dạ/

"Phì. Nghe tôi nói này."

"Dù các cậu mạnh hay yếu thì cũng phải tự mình luyện tập, như vậy thì mới có thể tự đúc kết ra thành quả mà tự mình làm ra."

"Tự mình học hỏi từ những sai sót của bản thân cũng là một cách để luyện tập đấy."

"Cô nói đúng."/cả hai đáp/

"Nếu vậy thì các cậu nên tự mình luyện tập đi ha."/cô nói/

"Vậy cô nhận tụi tôi làm đồ đệ đi."
/cả hai tỉnh bơ đáp/

". . ."/cô cạn lời/

*Bịch*

*Binh*

*Bốp*

*Bốp*

Cô thản nhiên đi lại chỗ giường nện cho mỗi đứa một cú đánh vào đầu làm cho chỗ đó sưng đỏ lên trông rất chói mắt.

"Graaaa!"/cả hai gào thét lên/

"Đúng là thiếu đòn."
/cô nói rồi rời khỏi bệnh xá/

Kể từ đó, chúng ta sẽ luôn thấy được cảnh tượng hai đứa nhóc vứt bỏ liêm sỉ mà bám theo một người khoác áo choàng màu đen quanh khắp thành phố.

"Zen!!!"/cả hai hô to tên cô/

"Tôi tên Zenki, không phải Zen."
/cô lạnh nhạt bắt bẻ/

"Nói vậy cho gọn!!"/cả hai đáp/

". . ."/cô cạn lời/

"Zen! Đấu với chúng tôi đi mà!!"

"Cả hai tự đấu không được sao?"

"Cô mạnh hơn mà?!"

"Phiền quá đi."

"Hể!! Đi mà! Đừng có từ chối!!"

"Không bao giờ."

"Vài chiêu thôi cũng được!!!"

"Chỉ vài chiêu?"

Nghe đến đây cô dừng chân lại quay người hỏi hai thằng nhóc chạy sau mình.

"Ừm! Chỉ vài chiêu thôi!!"

Cả Roger cùng Edward đều háo hức nói vì cô đã thay đổi ý định.

"Vậy thì đợi ngày mai, vì bây giờ tôi có việc phải làm rồi."/cô đáp/

"Được! Vậy thì ngày mai!"
/cả hai vui vẻ đáp ứng/

"Quán ăn hôm trước tôi vào được chứ?"
/cô nhẹ giọng nói/

"Được!!!"/cả hai cùng đáp/

"Vậy mai gặp lại."

Nói rồi cô nhảy lên các mái nhà mà chạy đi khỏi đó.

"Mong chờ ngày mai quá đi!"
/Edward phấn khích nói/

"Bây giờ chúng ta đi luyện tập, ngày mai biết đâu mình lại là người thắng!"
/Roger đề nghị/

"Ý kiến được đó!"

"Vậy đi thôi!"

Hai đứa nhóc vui vui vẻ vẻ cất bước về mà không biết có người đã nghe thấy những gì chúng nói.

"Muốn thắng? Đâu có dễ vậy."

Hôm sau. . .

"Hì hì! Hôm nay chắc chắn chúng tôi sẽ thắng!"/Roger đắc ý nói/

"Chúng tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của việc xem thường chúng tôi!"
/Edward cười nhoẻn miệng/

Vẫn là cái tư thế của mấy ngày trước, vẫn là cái khung cảnh đó.

Sau hơn 30 phút đánh thì. . .

"Hazz~"

Cô đứng thở dài ngao ngán, một tay ôm mặt thất vọng não nề, tay còn lại thì giơ lên không trung các ngón tay khẽ cử động như đang điều khiển thứ gì đó.

Đó là các sợi dây cước được cô giăng ra ngay sau khi tới đây.

Và nếu ai đó hỏi hai thằng nhóc máu chiến kia đâu thì. . .

Hai đứa đang bị cô trói trên các sợi dây cước và không thể thoát ra được nên đang vẫy đạch đạch như mấy con cá trạch để cố thoát.

"Tôi nói này. . .sao mấy cậu không chịu bỏ cuộc đi nhỉ?"

Cô mặt hắc tuyến nhìn hai đứa nhóc đang vẫy vùng cố thoát ra.

"Tôi muốn trở thành Hải Tặc mạnh nhất thế giới!"/Roger la lên/

"Tôi muốn tạo ra một gia đình!!"
/Edward la lên ngay sau Roger/

"Hả. . .?"/cô khó hiểu/

"Vì nếu làm Hải Tặc mạnh nhất thì sẽ được vang danh trên khắp thế giới đến những thế kỉ sau thì vẫn sẽ được người đời lưu tâm!"

"Cùng những đứa con mình tin tưởng đi khắp thế giới rất vui!"

"Thế hai nhóc có tính đến chuyện tìm thành viên cho mình chưa?"

"Tính hết rồi!!"

Cả hai lanh lảnh cười nhe răng đáp lời cô còn nhắm mắt nữa chứ.

"Hừm. . ."/cô suy tư/

"Hah. . .bó tay với hai đứa rồi đó."

Cô thở hắt ra rồi buông thả những sợi dây cước để chúng lỏng ra, hai đứa nhóc cũng nhanh chóng thoát ra rồi nhảy xuống.

"Cô sao vậy?"/Edward tò mò hỏi/

"Sao lại dừng lại vậy!?"
/Roger nghệch mặt thắc mắc hỏi/

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận."

"Hả?"

"Tôi nói tôi chấp nhận hai đứa là đệ tử của tôi."/cô lặp lại/

"Thật sao!!!"/cả hai hò reo/

"Chắc chắn."/cô đáp/

"Hoan hô!!"/cả hai đập tay nhau/

"Hazz..."/cô thở dài/

'Có vẻ phải lưu lại nơi này thêm một thời gian rồi.'

'Thôi không sao, dù gì thì giúp hai đứa một chút cũng không hề gì.'

Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thở dài.

"Hazz. . ."

"Hửm?"/cả hai nhìn cô chằm chằm/

"Sao đấy?"/cô tò mò hỏi/

"Nếu cô cứ thở dài như vậy. . ."

"Sao?"

"Thì sẽ nhanh già lắm đấy!!"

Hai đứa nói xong câu liền ba chân bốn cẳng chạy đi, để cô đứng đờ người ra khi nghe vậy.

Song, cô cũng nhanh chóng di theo phía sau vừa mắng vài câu.

"Hai thằng nhóc chết tiệt kia! Đừng có nói tôi già!"

"Hahaha! Ai biểu cô cứ thở dài hoài làn gì cơ chứ!!"

"Ranh con!"

"Hahahaha-. . ."

Và thế là câu chuyện giữa Pháp Sư Cô Độc và hai đứa nhóc tương lai sẽ làm nên sóng gió cho toàn thế giới bắt đầu.

Với tư cách vừa là sư phụ vừa là bạn bè với nhau.

Hết chương 5 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top