1 vs 2

Ngay khi cô vừa định tiếp lời thì bỗng dưng một câu bé xuất hiện xen ngang vào lời nói của cô.

"Ta chắc chắn người đó hiện đang ở đây! Ngay tại quần đảo này!"

"Hửm?"

Cô quay người lại nhìn thằng nhóc tóc vàng trước mặt nhướng mày nói.

"Hai người cứ nói chuyện tiếp đi! Ta đi đây!"

Người kia thấy tình hình có vẻ khó xử liền xách chân chạy trước.

*Bịch*

*Bịch*

"Thế cậu muốn nói gì với tôi?"
/cô cười nhạt hỏi/

"Đấu với tôi một trận đi!!"
/Edward hứng khởi nói/

"Gì?"/cô hỏi lại/

"Tôi nói là đấu với tôi một trận đi!"
/Edward lặp lại lời nói/

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì không khỏi bàng hoàng, ai lại không biết ở cái quần đảo Polestar này thì Edward Newgate và Gol D. Roger là hai kẻ nhỏ tuổi nhất cũng là hai kẻ mạnh nhất ở đây cơ chứ.

Vậy mà một trong hai là Edward Newgate lại mời một bé gái nhìn có vẻ trạc tuổi đấu một trận.

Đúng là một tin động trời!

Người hò hét cổ vũ, người khuyên thằng nhóc đừng có bắt nạt con gái, người thì nói nhớ đấu nhẹ tay,...v...v...

"Lý do?"/cô thắc mắc hỏi/

"Vì ta thấy cô mạnh!"/Edward chỉ tay/

"Tại sao?"/cô lại hỏi/

"Hmm..."
/hắn xoa cằm suy nghĩ câu trả lời/

"Không nói được?"/cô nói/

"Vì từ lúc cô đặt chân tới quần đảo này thì ta đã cảm nhận được!"
/cậu ta nhanh chóng nói/

"Cảm nhận gì?"/cô hỏi/

"Ta cảm nhận được rằng cô, chính là kẻ mà hơn 20 năm trước gây lên nhiều dư luận nhất! Phải! Đó chính là thợ săn hải tặc ác ma thần bí Zenki!"

Cậu ta khẳng định câu nói của mình và nhìn thẳng vào cô.

"..."

Cô cạn lời với cậu ta luôn rồi. Ai đời lại đi nói người trước mặt mình là thợ săn hải tặc trong khi còn chưa thấy mặt mũi hay danh tính người ta thế nào nữa vậy?

"Sao!? Ta đoán đúng rồi chứ!"
/Edward hưng phấn hỏi cô/

"R-..."

Chữ chưa kịp nói thành từ thì lại bị một thằng nhóc nào đó chạy nhanh lại, nhảy lên đạp thẳng lên người của Edward hò hét.

*Rầm*

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi!! Mau đấu với ta một trận!!"

Thằng nhóc tóc đen ngồi trên lưng thằng nhóc tóc vàng hét lớn.

"Ặc!"

Thằng nhóc tóc vàng chật vật nói:

"Này! Ngươi mau xuống khỏi người ta ra nhanh lên! Hôm nay ta không đấu với ngươi! Ta đấu với người khác rồi!"

"Hả? Ai cơ?"
/thằng nhóc tóc đen tò mò hỏi/

"Là người đang đứng trước mặt cậu đấy Roger!"

Một người dân đứng gần đó nói thay cho Edward nói.

"Hử?"

Cậu ta nhìn lên thì thấy đối diện mình là một cô gái toàn thân được bao phủ bởi tấm áo choàng đen bạc màu, dựa theo chiều cao thì cậu ta đoán cô hẳn là trạc tuổi hắn và Edward đi?

"Cô là ai vậy?"/Roger hỏi cô/

"Là người qua đường."/cô bình thản đáp/

"Không đúng! Là người đấu với ta đó! Là thợ săn ác ma Zenki!"
/Edward phản bác nói lớn/

"Cái tên đó có vẻ ngắn hơn đấy."
/cô nói nhỏ/

"Đó thấy chưa! Cô đã tự nhận mình là Zenki rồi đấy!"
/Edward lại chỉ tay vào cô la lên/

"Vậy cô đấu với ta đi!"
/Roger nhanh chóng nói/

"Nằm mơ đi! Ta sẽ đấu với cô ta!"

Edward vùng vẫy đạp thẳng người Roger xuống đất la lên.

"Không! Ta phải đấu với cô ta đúng!"
/Roger phản bác nói lớn/

"Là ta!"

"Là ta!"

"Là ta mới đúng!"

"Là ta mới phải!"

Cả hai cãi qua cãi lại rồi đánh nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật luôn, cô nhân cơ hội nhảy lên các mái nhà mà chạy đi.

*Vụt*

*Lạch cạch*

"Trẻ con ồn ào, đi trước đây."

Nói rồi cô rời đi, để lại hai con người kia còn đang đánh nhau hăng say, đợi đến khi có người can ngăn lại và nhắc nhở cả hai người kia đã bỏ đi rồi thì cuộc đấu mới dừng lại.

Và cả hai đều cùng nhau chạy đi tìm cô cả ngày hôm đó nhưng không thấy đâu.

Sau ngày hôm đó, cô vẫn ung dung tự tại mà đi đến quán ăn cũ, rồi dùng bữa ở đó. Xui thay cặp đôi kia vừa chạy ngang qua liền thấy cô đang dùng bữa ở đó.

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

"Hả?"/Roger lên tiếng/

"Gì thế Roger?"/Edward tò mò hỏi/

"Là cô ta đúng chứ?!"
/Roger chỉ tay vào quán ăn nói/

"Đâu nào!?"

Edward nhìn thử thì thấy đúng là cô, cô vẫn mặc cái tấm áo choàng đen bạc màu nên rất dễ nhận ra.

"Đúng rồi! Chính là cô ta!"
/Edward hò reo lên nói/

"Vậy chúng ta cứ đợi ở đây đi, đợi khi nào đi ra thì phục kích từ xa!"
/Roger nảy ra ý tưởng liền nói/

"Ý tưởng được đó anh bạn!"
/Edward tán thành nói/

Rồi cả hai ngồi đợi cô trên mái của một tòa nhà cao tầng, đủ để che khuất cơ thể khi nhìn từ dưới lên trên đây.

*Cạch*

"Phần ăn vẫn ngon như ngày nào, ông chủ có vẻ cũng làm ăn phát đạt từ túi tiền mình đưa nhỉ."

Cô đẩy cửa bước ra và lẩm nhẩm vài câu độc thoại.

Từng bước từng bước đi trên con đường nhộn nhịp đầy những tiếng cười của lũ trẻ, lời mời chào khách từ các quầy buôn án nhỏ, cả những tiếng xe kéo kêu *Lốc cốc* *Lốc cốc* do những chú ngựa kéo chạy đi chở hàng rồi đến tiếng giày phát ra khi bước đi theo quy luật của nó.

Mọi thứ đều yên bình và tươi vui.

Cô đi trên con đường, cảm nhận hết tất thảy những gì đang diễn ra ở nơi đây một cách khách quan nhất có thể, hưởng thụ cái cảm giác bình dân này.

"Thật sảng khoái."/cô nói nhỏ/

Rồi bỗng, cô nhận thấy có người đi theo mình, khoảng 2 người trở lên. Thấy vậy, cô liền tăng tốc đi đến bờ biển để dễ giải quyết.

Từ nơi cô đang đi đến bờ biển cách nhau khá xa, dù đã tăng tốc nhưng vẫn mất một khoảng thời gian không ngắn không dài mới đến nơi được.

"Thôi thì coi như kiểm tra thực lực của 2 tên nhóc kia thế nào.'

Nghĩ là làm, cô liền lấy đà ở chân rồi chạy đi, tốc độ có thể không nhanh bằng cơn gió, nhưng nó đủ để có thể cắt đuôi bọn theo dõi một cách nhanh chóng.

Cô cố ý chạy băng qua những con hẻm nhỏ và tối rồi nhảy lên các mái nhà mà chạy, để thử coi 2 tên nhóc kia có theo kịp cô không.

Với tốc độ này mà còn mất dấu thì xác định bị cô đánh cho ra bã đi là vừa. Dù không chạy kịp nhưng ích ra cũng phải nhớ đường mà men theo chạy.

Còn mà vừa chạy không theo kịp vừa để mất dấu thì cô không thèm liếc mắt nhìn cái nào đâu. Huống chi cả hai đều có mức truy nã trên 100.000.000 triệu beli mà.

*Vụt*

*Cạch*

*Lách cách*

*Lách cách*

*Lách cách*

*Vù*

*Cạch*

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

……

Sau hơn 30 phút chơi đuổi bắt, cô đã đến bờ biển nơi có chiếc thuyền tầm trung của cô đang neo đậu gần đó.

*Bịch*

Cô dừng chân, quay người lại nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình.

Một tóc vàng và một tóc đen.

Trên tay cầm cây thương và đao.

Cả hai đều thở dốc không ra hơi.

Người lấm lem mồ hôi nhỏ giọt.

'Coi như cũng có chút thực lực.'
/cô nghĩ thầm/

"Hah..."/cả hai thở dài lấy lại hơi/

"Các cậu sao lại đi theo tôi?"
/cô giả vờ hỏi dù đã biết đáp án/

"Đấu với tôi một trận đi!!!"
/cả hai đồng thanh hô to/

"Hả?!"/cả hai mắt đối mắt nhìn nhau/

"Ta mới là người đấu với cô ta!!!"
/cả hai đồng thanh/

"Ngươi là người đến sau!!!"
/cả hai lại đồng thanh/

"Vậy mà cũng còn sức để cãi nhau."
/cô cảm thán/

"Cô muốn đấu với ai?!!"
/cả hai nhìn cô hỏi/

"Vậy sao không lên hết luôn đi?"
/cô thờ ơ nói/

"Hể? Cô chắc chứ!?"
/Edward hỏi lại cô/

"Chắc."/cô đáp ngắn gọn/

"Nếu có thua thì cũng đừng nói chúng ta bắt nạt cô đấy nhé!!"
/Roger hứng khởi nói lớn/

"Còn chưa biết ai thắng ai thua."/cô nói/

"Vậy trận chiến bắt đầu!!"

Roger nói rồi tấn công cô đằng trước, đằng sau là Edward đã đứng ở đó khi nào không hay.

"Phối hợp ăn ý quá nhỉ."/cô nói/

"Đó là đương nhiên! Tuy bọn ta rất hay cãi nhau và gây gổ nhưng khi kết hợp thì sẽ không có ai có thể đánh thắng hai người bọn ta!"

Roger dùng giọng đanh thép và kèm theo chút gì đó đe dọa, cậu muốn khiến cô cảm giác bất an từ đó sẽ dễ dàng đánh bại cô hơn.

Nhưng rất tiếc cho chàng trai trẻ.

Cô là ai cơ chứ?

Là một pháp sư bất tử và mang trong mình sức mạnh hủy diệt.

Thì làm sao có thể bị dọa bởi trò trẻ con này được chứ.

Thật ngây thơ làm sao.

"Xem tôi làm sao dạy dỗ hai đứa."

Cô nói rồi lấy đà nhảy lên, Roger thấy vậy liền lao vào vung đao lên vào tư thế chém thẳng xuống thì bị cô đạp lên ngăn chặn lại.

Edward thấy thế cũng liền lao vào đằng sau vung thương lên chém ngang đến chỗ cô.

Cô liền nhảy lên lần nữa né cú chém sức gió đó của Edward.

Cả hai thấy không ổn liền nhìn nhau gật đầu rồi lại lao vào.

Nhưng lần này khi vừa chạy được một nửa liền thả vũ khí trong tay ra, rồi ra hiệu bằng mắt với nhau.

Lao vào đánh tay đôi với cô.

Cô nhìn rồi nở nụ cười như bó tay, bỏ vũ khí coi như là bị bất lợi về chiến lực đấy, đồ ngốc.

Muốn đấu tay đôi với cô?

Còn non lắm nhóc con!

Cô vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Canh ngay thời điểm cả hai gần chạy đến chỗ cô cách còn khoảng 1m thì liền lấy một tay đấm thẳng ở giữa cả hai, lòng bàn tay thẳng vuông góc với cổ tay.
(🤚:minh họa)

Dùng sức thu khí vào lòng bàn tay rồi đánh thẳng lên phía trước, tạo áp lực đẩy cả hai ra xa.

Tiếp đến nắm bàn tay lại thành nấm đấm, dùng sức lên quyền nhắm thẳng vào người của Roger mà đấm liên hồi.

Mỗi đấm lực tay phải đều, tốc độ không được phép chậm trễ phải nhanh để đối thủ không kịp trở tay cản đòn.

Kết thúc bằng một cú đá xoáy ngay thái dương của Roger làm cậu ta bất tỉnh ngay lập tức.

Edward chứng kiến tất cả cũng cảm thấy đau thay cho bạn của mình, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà nhân lúc cô vừa thu lại đòn đá của mình mà nhanh chóng lao vào nhắm chuẩn vùng bụng của cô mà đá.

May thay bị cô dùng tay cản lại và cô lại dùng lực làm Edward không đứng vững mà ngã ra đất, cô nhân cơ hội liền bẻ khớp cậu ta, không cho có cơ hội đánh trả.

"Ahh! Đau quá đi!!"

Cậu ta ngồi dưới đất ăn vạ la lên thảm thiết đến thảm thương.

"Muốn hết đau thì ngủ đi."

Cô dùng tay đánh ngất cậu ta.

"Xong."/cô nói/

"Tổng kết cả hai đều có thực lực, ăn ý khá tốt, nhưng đánh giá xung quanh chưa tốt, quá tự tin vào bản thân mà thiếu cảnh giác."

"Nếu tôi mà nhân lúc nhảy lên lần đầu tiên thì đã dùng dây cước xử gọn hai đứa rồi."

"Đúng là trẻ con."

Cô độc thoại rồi hai tay xách Roger và Edward đi về phía thành phố tìm cái bệnh xá chữa thương cho cả hai.

Mặc dù cô có thuốc hồi phục và còn có thể dùng ma thuật để trị thương, nhưng cô lười lấy ra lắm.

Với lại lỡ có ai nhìn thấy thì mệt, phiền phức lúc nào cũng sẽ đu bám bạn ở bất kì đâu nếu bạn gây sự chú ý quá nhiều thì phiền phức sẽ bám không dứt cho tới khi bạn tự mình loại bỏ nó.

Cô ghét phiền phức, đưa cả hai vào bệnh xá là lựa chọn tốt nhất.

Hết chương 4 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top