Chap 8: Lễ hội và dõi theo từ xa

                                                         "Tưởng là kẻ đến trước hóa ra                                                                                   là người đến sau !"

                                                                                                          -------

 Nghe nhạc cho cảm xúc nhe :3

--------

      Lênh đênh trên biển cũng đã nhiều ngày trời, mọi người quyết định tìm một hòn đảo gần nhất để nghỉ ngơi và mua thêm lương thực. Và thật may bọn họ đã phát hiện ra một hòn đảo cách thuyền chỉ 12 hải lý(*). Bước xuống, sau nhiều ngày lênh đênh, bọn họ đã được cảm nhận lại đất mẹ. Mùi đất ẩm làm họ nhớ nhung cuộc sống thời chưa ra khơi. 

       Việc đầu tiên khi bước vào khu chợ không phải là tìm kiếm quần áo hay trang sức mà là đi tìm rượu cho Bố Già. Người uy tín trong việc chọn rượu ngon là Marco, nhìn mặt là thấy quá uy tín rồi. Lang thang khắp các chỗ bán rượu cuối cùng bọn họ cũng tìm được loại ưng ý. Đến lúc này cô mới để ý mọi người trong có vẻ rất bộn rộn, hỏi ra mới biết tại nơi đây, ngay tối nay tổ chức lễ hội.

       Lễ hội thì cần có quần áo đẹp để đi chơi đúng chứ? Và thế là Marco lại bị lôi đi mua quần áo. Marco thực sự hiểu được rằng đi mua đồ là một cuộc chiến sau khi nhìn cô mặc cả đến nỗi mà người bán khóc tại chỗ. Quá ghê gớm. Thành quả sau một trận mặc cả là một bộ kimono cho cô và yukata cho anh. Hai bộ này vừa ý họ nhất.

     Tối hôm đó, mọi người đều tản đi chơi, nhà trọ còn cô và anh. Lý do đơn giản, Marco đang chờ cô thay đồ. Con gái mà, mỗi lần đi chơi chuẩn bị cả tiếng là ít. Khi cô bước xuống thực sự đã hớp hồn không ít người. Cô mặc bộ Kimono màu đen điểm trên đó là những bông hoa đào nở rộ, dây đai màu đỏ trơn, trông cực kỳ tôn dáng. Mái tóc búi gọn, cài trâm ngọc bích. Marco thực sự nhìn đến mất hồn, ánh mắt anh dán lên người cô, cơn nhộn nhạo lại quay lại. Nêu ví cô là một lọ độc dược thì anh xin được thưởng thức lọ độc dược ấy một cách ngon lành.

      "Này, tôi lạ lắm sao mà anh nhìn tôi ghê thế ?"

      " Không, không, cô thật sự .... thật sự rất đẹp-yoi."

      Mặt Marco bắt đầu đỏ lên, anh bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh biết có rất nhiều ánh mắt thèm muốn dán lên người cô, anh không muốn thế. Và thật bất ngờ, cô rất tự nhiên mà khoác lấy tay anh. Cùng dạo bước đến lễ hội, anh cứ nghĩ đi lại sẽ giúp tim mình bình ổn trở lại nhưng nó còn thổn thức hơn. Mùi tóc cô thơm hương hoa nhài trộn lẫn với mùi mặn của biển cả cùng với mùi nắng. Mùi hương ấy vờn quanh mũi anh làm tim anh như muốn vọt ra ngoài. Anh cũng chẳng biết cái cảm giác chết tiệt này là gì nữa.

     Dừng chân tại một quán ăn, bà chủ niềm nở tiếp đón họ. 

       "Cô cậu chắc là người yêu nhỉ? Trong hạnh phúc thật. Cái này tôi tặng cho hai người không lấy tiền. Chúc hai người mãi hạnh phúc nhé, trông đep đôi lắm đấy!"

       Nói rồi bà chủ dúi vào tay anh một hộp mực nướng. Anh định từ chối nhưng bà chủ cứ dúi vào tay nên anh cũng đành chịu.

        Lại dừng chân bên chỗ bán trang sức. Một cái cài tóc đã thu hút anh. Không chần chừ, anh cầm lên cài lên tóc cô. Người bán hàng nức nở khen. Bỗng tiếng pháo hoa vang lên, anh nhanh chóng trả tiền trước khi cô kịp kéo anh đi.

       Dừng lại ở một ngọn đồi, nơi đây xem pháo hoa rất hợp, gần như rõ ràng nhất. Cả hai đều đắm chìm vào không khí ngọt ngào vào vui tươi ấy, hai bàn tay đã đan vào nhau tự bao giờ.

      Ở một góc mọi thứ không suôn sẻ như thế, Akainu vô tình đi ngang qua đây, vô tình bắt gặp cô nên đã nán ở lại. Hắn không lộ diện vì hắn sợ cô sẽ bỏ đi khi nhìn thấy hắn. Hắn cũng tìm được một chiếc kẹp tóc để tặng cô nhưng có kẻ khác nhanh tay hơn. Hắn lặng nhìn hai người bên nhau, tay nắm chặt, chiếc kẹp tóc cũng vỡ nát. Cứ ngỡ mình là kẻ đến trước hóa ra lại là người đến sau! Đau thật. Cứ thế, hắn lặng người nhìn cô, nhìn nụ cười tươi như hoa. Hắn sẽ bảo vệ cô, dù ở mãi trong bóng tối mịt mù.

     Lễ hội tàn, mọi người cũng đã trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai khởi hành. Biển cũng lắng lại, ngủ yên, mọi thứ đều yên ắng. Bóng đêm bao lấy cảnh vật. Mắt cô cũng khép lại, khép lại một ngày đáng nhớ.

------

(*):  ( 1 hải lý = 1,852 km = 1852m -> 12 hải lý = 22,224km = 222224m)

------

28/02/2022

  Ngày cuối cùng của tháng hai nên muốn chăm chỉ chút. Công việc và deadline cứ tới dồn dập muốn sắp xếp cũng khá khó nên giờ mới quay về được :<. Qua 2 năm văn phong cũng đổi rồi mong mọi người dần quen. Thật sự tôi không đọc nhiều ngôn tình và cũng chưa bao giờ trải qua tình yêu nên chả biết sẽ diễn tả cái thứ tình cảm rối rắm của dàn nhân vật thế nào. Mong lượng thứ cho tôi. 

   Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

22/06/2023

   Đã edit lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top