Chap 21: Tin tức và sự vui sướng

....chợt liên tưởng đến ánh bình minh phủ sáng vùng biển tối, nó uốn lượn nhẹ nhàng như ngọn sóng ở nửa đầu Đại Hải Trình...

------------------------------------------

Hình ảnh Aiteru giang rộng đôi cánh trên bầu trời đại dương bị bắt gặp, ngay lập tức nó đã trở thành tin sốt dẻo cho cánh săn tin đói mồi. Ảnh của cô tràn lan trên mọi mặt báo với hàng loạt tiêu đề giật tít.

"Thiên thần giấy đội mồ sống dậy hay trái ác quỷ đã bị chiếm mất."

"Ôi, lũ nhà báo này..."

Thatch than vãn khi nhìn thấy tờ báo ngay trang nhất đã in hình cô to đùng, đi kèm là vô số giả thiết. Có vẻ như Thatch đang khinh bỉ lũ người kia đang khát tin đến cùng cực. Marco chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh chàng đầu bếp nóng nảy. Lúc này, nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện đang ung dung ngồi hóng mát, chưa biết tai hoạ chuẩn bị rơi xuống đầu.

------------------------

*...

Tại căn cứ quân cách mạng...

Mọi người vừa nhận được tờ báo đưa tin mới nhất. Ai nấy cũng xôn xao, quả thực tin tức trang đầu luôn là trang gây shock nhất. Tiếng rì rào kéo theo sự chú ý của một cậu trai tóc vàng sáng, mạn trái mắt có một vết sẹo khá lớn kéo dài từ trán xuống gần má. Cậu trai tháo mũ để xuống bàn, cậu ta có vẻ cũng không mấy bận tâm lắm đến việc mọi người đang bàn, cậu chỉ hơi tò mò một chút. Tiếng xì xào không giữ được bước chân của Sabo quá lâu, đôi chân dài thoăn thoắt bước về phía trước. Nhưng một cái tên chợt được xướng lên, như có một sợi xích vô hình trói lấy chân, cậu dừng đột ngột.

" Thiên thần giấy - Aiteru tử trận..."

Mặt cậu co rút lại, nhanh chóng cầm tờ báo đang vứt bừa trên bàn. Nhìn vào bức ảnh thiếu nữ trên mặt báo, trán cậu nhăn nhúm, các thớ cơ mặt như xô lại, mồ hôi lạnh đổ ra. Kí ức xa lạ tràn vào đầu Sabo như một cơn lũ, kí ức mà cậu đã đánh mất. Một thiếu nữ có nụ cười như hoa, một giọng nói trong như tiếng đàn Harp. Bàn tay ấm nóng xoa lấy đầu cậu mỗi lần trốn cha đi.

"Đàn ông thì không được mí ướt đâu..."

"Chị rất thích đại dương, chị thích được tận hưởng gió biển..."

"Sabo này, hãy sống trọn với giấc mơ của mình nhé..."

Đập mạnh tờ báo xuống, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tim đang co thắt, quặn đau. Tí tách, từng giọt nước mắt rơi xuống tờ báo. Hất mạnh tờ báo, cậu ôm mặt, đầu đau nhức vô cùng. Nước mắt cứ thế giàn dụa của gương mặt điển trai. Sabo dần mất đi ý thức trong khi nước mắt không ngừng chảy dài.

...*

Ngay lúc này đây, tại phòng ăn của quân cách mạng đang nháo nhào cả lên. Tin tức Aiteru còn sống đang càn quét tất cả mọi thứ trong căn phòng. Sabo ôm chặt tờ báo, miệng cười nhưng mắt lại nhỏ nước. Bỏ tờ báo ra, vuốt ve gương mặt người trong ảnh, cậu thầm muốn đi tìm. Cậu tin mình sẽ tìm được người ấy.

------

Trên thuyền của băng Mũ Rơm, Robin vừa nhận được tờ báo. Chỉ đọc vài chữ đầu, cô đã ngạc nhiên vô cùng. Vội lôi tên thuyền trưởng đang ngáy trên mũi thuyền tỉnh.

"Luffy, dậy đi, có tin mới này."

"A, hả... Bộ tiền thưởng lại tăng hay sao?"

Ngán ngẩm trước Luffy còn đang ngái ngủ, Robin kiên nhẫn nói cho cậu biết.

"Tin tức về chị gái của cậu, Aiteru đó."

"Hả..."

Luffy bật dậy ngay lập tức.

"Người ta tìm được xác của chị ấy rồi sao?"

Cũng đúng, tin tức Aiteru tử trận, không tìm thấy xác ai cũng biết. Luffy luôn cố gắng tìm lại được thân thể của chị mình để an táng tử tế chứ không phải là một ngôi mộ rỗng tuếch, không có lấy một mảnh xương thịt. Mọi người trên thuyền nghe tiếng hét của vị thuyền trưởng mà dừng lại công việc đang làm.

"Không phải, chị ấy vẫn còn sống."

Dường như không thể tiếp thu thông tin lớn này, não mọi người ngừng đột ngột. Zoro đánh rơi tạ, Sanji rơi điếu thuốc, Brook như nhìn được hồn thoát khỏi xương, Nami đánh rơi trái cam yêu thích, Usoop bỏ chiếc ná xuống, Chopper ngồi phịch xuống sàn. Còn Luffy vội vàng cầm lấy tờ báo. Hình ảnh thiếu nữ đánh vào đầu cậu một cái boong, Luffy khóc như một đứa trẻ. Mọi người trên thuyền chạy ào đến, ôm lấy cậu, ai nấy cũng mừng. Mừng vì vết thương lòng bấy lâu của vị thuyền trưởng trẻ con đã được chữa lành. Giờ phút này, thuyền trưởng của bọn họ chính thức được tháo bỏ gông xiềng tội lỗi, giờ phút này vị thuyền trưởng của bọn họ sẽ không còn nở nụ cười buồn trước ảnh người chị, giờ phút này, nụ cười tươi tắn trẻ con của cậu đã trở lại.

Băng Mũ Rơm chưa bao giờ vui đến thế.

-------

Aiteru vẫn nhàn nhã uống trà. Ánh chiều tà rọi xuống mặt biển khiến nó như đổi sang màu đỏ. Màu đỏ hoàng hôn đậu trên bàn trà, nhảy nhót như cánh bướm. Nâng tác trà lên nhấp một ngụm, hơi nguội mất rồi, có lẽ cô đã quá để tâm vào cuốn sách trước mắt mà quên đi tách trà. Bất chợt, một tách trà mới được để xuống trước mặt cô. Khẽ ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng đỏ rọi lên gương mặt góc cạnh, làm sáng lên mái tóc màu vàng.

"Em cảm ơn."

"Không có gì-yoi."

Đưa mắt nhìn cảnh vật, tất cả như chìm đắm vào cái màu đỏ quạch, ánh sáng xuyên qua lớp kính tạo nên những mảng loang lổ trên mặt sàn, cơ thể và cả đồ vật đều mang một sắc đỏ u buồn. Gập quyển sách lại, nhâm nhi tách trà mới, cô mở lời.

"Anh có thể nào làm người lắng nghe em được không? Em biết rằng điều ấy là vô lý nhưng em cần một người lắng nghe mình, không biết liệu anh có sẵn sàng không?"

"Luôn luôn sẵn lòng-yoi."

Cô nở một nụ cười tươi, tay chạm lên gương mặt góc cạnh, vuốt nhẹ gò má.

"Em mong anh sẽ không ghê tởm con người em."

"Sẽ không-yoi."

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, người ngay lúc này đây mong cho cô một thứ cảm giác ấm áp len lỏi, ấm áp của tình thương. Bước khỏi căn gác, một con gió thổi qua, tóc cô cũng bị thổi bay lên. Chạm vào tóc cô, Marco chợt liên tưởng đến ánh bình minh phủ sáng vùng biển tối, nó uốn lượn nhẹ nhàng như ngọn sóng ở nửa đầu Đại Hải Trình. Dưới hoàng hôn, làn da nhợt nhạt của cô như bừng lên màu hồng.

"Cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ? Mình đi ăn thôi."

"Được..."

--------------------------------------------------

13/08/2023

Một fact nho nhỏ: Aiteru một phần lấy từ chính tớ ngoài đời thực, tớ ngoài đời mắc bệnh tâm lý y như cổ zị đó :>>

Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top