Chap 13: Trở về và nhận tin

                                                                                                                        " ... mẹ, con về rồi..."

                                                                                                                                        -----------------

            Hành trình của cô vẫn cứ tiếp diễn. Ngày qua ngày, lang thang từng nơi để hỏi tung tích em trai. Cứ thế lặp đi lặp lại, ngày qua ngày làm cô dần trở nên kiệt sức. Bỗng từ đâu nảy ra một ý, trở về quê nhà. Quê nhà ư, liệu nơi ấy còn chứa chấp cô nữa không? Khi cô là một thứ dơ bẩn, là một hải tặc khét tiếng.

            Trở về quê nhà, một ý nghĩ đầy điên rồ. Đáp xuống mảnh đất đầy quen thuộc. Đất ẩm, cái mùi đất thân thuộc ập đến mũi cô, mang cảm giác gần gũi. Kéo chiếc mũ trùm kín mặt, cô hồi hộp bước đi. Bước vào làng, mọi người có vẻ chả quan tâm đến vị khách vãng lai mới đến cho lắm. Bước vào một quán rượu, cô chọn một bàn trong góc, đảm bảo không ai chú ý. Vẫy tay gọi phục vụ. kêu một ly rượu nhỏ nhâm nhi.

              Quét mắt đánh giá, quán rượu mang một vẻ gì đó khá cổ xưa. Những chai rượu và ly xếp gọn trên kệ ở bàn pha chế, ánh đèn tạo cảm giác ấm cúng. Mắt cô chợt nhìn tới một tấm truy nã treo ở cạnh tường, đó là tấm truy nã của cô. Mang thắc mắc hỏi phụ vụ bàn, cô nhận được một câu trả lời đầy bất ngờ.

                  " Này, cô ta chẳng phải hải tặc nguy hiểm sao? Tại sao lại treo truy nã của cô ta một cách trang trọng như thế, các người không căm thù cô ta à?"

                   " Không, chúng tôi tự hào về cô bé đó, dù cho con bé có là một hải tặc nguy hiểm đi chăng nữa. Cô đã nghe câu chuyện của cô bé đó chưa?"

                     " Câu chuyện?"

                      Người phụ vụ ngồi đối diện cô, kể một cách hào hứng.

                       " Cô bé đó vốn dĩ là người của hòn đảo này, cô bé rất tốt tính, hay giúp đỡ mọi người. Có lần cô bé còn cứu lấy một đứa bé khỏi tay bọn cướp dù trong tay chẳng có một mống vũ khí. Cô bé còn lên núi tìm kiếm thảo dược chữa bệnh cho người mẹ gầy yếu. Cả ngôi làng này đều yêu quý cô bé."

                        "Đáng tiếc cô bé bị bắt cóc, tra tấn, hành hạ. May sao trở về được nhưng thân tàn ma dại. Thế mà trời cao không tha, một lũ người truy đuổi  mẹ con cô bé, người mẹ hy sinh còn cô bé thì biết nơi phương trời nào. Mộ của bà ấy hiện ở trên ngọn đồi kia. Người nơi đây một phần cảm động với tình cảm của hai mẹ con, phần yêu quý cô bé nên chúng tôi vẫn mong một ngày nào đó cô bé trở về, mặc kệ cô bé đó có là hải tặc hay không?"

                      Cô bất động, suy nghĩ loạn thành đoàn. Kéo thấp mũ hơn nữa, cô trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Bước chân vô định, lúc cô dùng lại thì nơi cô đứng là căn nhà khi xưa. Kí ức thưở xưa ùa về, lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Căn nhà sạch sẽ không bám bụi như có người quét dọn thường xuyên. Cởi bỏ mũ, cô tiến lại gần chiếc tủ nơi chứa đầy kỉ vật của mẹ. Cô kiểm tra, vẫn còn nguyên.

                      Từ đằng sau tiếng đẩy cửa truyền tới, cô giật mình xoay người lại. Người phụ nữ vừa trông thấy cô liền buông mọi thứ trên tay xuống, nhào đến ôm siết cô vào lòng, cô cảm nhận được có gì đó ấm nóng đang thấm đẫm vai áo cô. Người phụ nữ ấy là Anna, người hàng xóm của gia đình cô. Bà luôn giúp đỡ hai mẹ con cô, che giấu hai mẹ con khi bị truy đuổi. Đoán chắc bà là người đã dọn dẹp căn nhà và lau chùi những đồ kỉ niệm.

                       " Lạy chúa, con trở về rồi, trở về rồi. Đứa bé đáng thương của ta, nhìn xem thế giới ngoài kia đã mài mòn con đến đáng sợ."

                          Bà vừa cầm đôi tay đầy sẹo qua những đợt huấn luyện vuốt ve vừa nói. Bà ôm ấy mặt cô, xoay đi xoay lại, tiếp đó lại cầm vai cô xoay một vòng. Chẹp một tiếng.

                         " Đúng là thời gian, con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Chà, nhìn con thế này già đoán ối người tình nguyện xách váy cho con, người cầu hôn con phải xếp chật cái hòn đảo này."

                          Cô chỉ biết cười trừ. Nắm tay bà cô kéo đến bàn ăn, dụi vào người bà nũng nịu đòi ăn như hồi còn bé. Bà mỉm cười đôn hậu, xoa tóc cô. Hai người cứ thế hàn huyên cả một buổi trời.

-----

                          Chẳng hiểu sao dân làng biết cô đã trở về mà tổ chức tiệc mừng thật linh đình. Mọi người đều vui vẻ lôi kéo cô vào cuộc vui. Đó là lần đầu tiên cô thực sự thoải mái mà tham gia vào một buổi tiệc. Tiệc tàn, cô một mình đến ngọn đồi. Tiến đến một ngôi mộ, cô ngồi xuống dựa người vào tấm bia.

                           "Chào mẹ, con về rồi. Thật bất ngờ mẹ ạ. Dân làng không ghét bỏ con, họ yêu quý con. Thứ nhơ bẩn như con đáng được yêu thương hả mẹ? Liệu con có xứng với tình cảm của họ không? Mẹ ơi, mẹ trả lời con đi..."

                             Cứ thế đêm ấy cô ngồi cạnh mộ mẹ mà kể về chuyến hành trình của mình, hỏi những câu hỏi mà cô biết sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Cô cứ ngồi đó cho đến khi ánh bình minh soi rọi cả một con đồi. Gió mang hơi mặn của biển thổi đến. Đón lấy gió cô giang đôi cánh vút bay trên bầu trời, nhận lấy toàn bộ ánh bình minh buổi sớm.

-----

                              Ở nơi đây vài tháng, đón nhận thành ý của người dân, cô dần hòa đồng với mọi người hơn. Trong khoảng thời gian ấy, cô luôn theo dõi người em trai của cô- Luffy qua từng bài báo, cô tự hào về thằng bé. Thằng bé đã lập nhiều chiến công hiển hách, đánh bại vô số kẻ thù, trong đó có hai Thất Vũ Hải, nhóm sát thủ CP9.

                              Tin lành đến nhiều nhưng tin dữ đến rất bất ngờ, Luffy và đội bị đánh bại tại đảo Sabaody. Cô tự trách chính mình tại sao lại không có ở đó để cứu thằng bé. Thế rồi lại có thông báo triệu tập  Thất Vũ Hải gấp với lý do Đội trưởng đội hai băng Râu Trắng đã bị bắt. Tim cô thắt lại. Ace bị bắt là lỗi của cô, là cô đã không đi tìm thằng bé nữa, là lỗi do cô, tất cả là do cô. Cô tự dằn vặt mình như thế. Chỉ trong vòng vài tuần, hai tin xấu về hai người em trai cô liên tiếp ập xuống là cô dần trở nên đau khổ hơn. 

                                Một lần nữa cô giang đôi cánh bay đi, một lần nữa cô quay về nơi cô đã từng thuộc về. Cô đến với mong mỏi cứu lấy người em trai yêu quý của cô, với một niềm tin vững vàng rằng thằng bé không sao cả.

                                " Ace đợi chị, chị nhất định cứu được em, dù phải trả bất cứ giá nào..."

-------------------

04/04/2022

                 Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

                  Đáng lẽ phần này sẽ được hoàn thành vào ngày 2/4 nhưng tui quá lười để hoàn thành nó nên đã kéo dài đến 4/4 mới đăng. Hiuhiu tự hỏi lòng làm thể nào để hết lười :>>. PP ,mọi người em tiếp tục nghề thợ lặn đây, bao giờ nhân cách chăm chỉ lên nắm quyền thì tui ngoi lên nhóe :33. 

       22/06/2023

          Đã edit lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top