Chap 12: Gặp lại và lỡ mất


                                                                                    " ... em vẫn như ngày nào ..."

                                                                                                                    --------------

             Nghe theo lời chỉ dẫn đến quán ăn. Khi cô bước đến, nơi ấy hoang tàn đến bất ngờ, bờ tường vỡ nát, bàn ghế gãy lộn xộn chất chồn lên nhau, mặt mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Hỏi một người gần đó xem cậu em của mình đang nơi đâu thì lại hay tin cậu ta đã bỏ chạy cùng một chàng trai nhỏ. 

              Khẽ nghiêng đầu, chàng trai nhỏ, trai, nhỏ. Ồ, ra Ace có gu như thế, sau này phải kiếm cho thằng bé người như thế mới được. Cảm ơn người chỉ dẫn, cô lại lên đường tìm. Nghe chừng công cuộc tìm kiếm còn dài lắm đây.

                Đang đi thì từ đâu một làn khói trắng tiến tới, thình lình một cây thập thủ nhắm thẳng tới yết hầu của cô. Khi cây thập thủ chỉ cách cổ cô vài cm nữa thì dừng lại. 

                 " Smoker."

                   Từ đám khói mù mịt hiện lên một người đàn ông vạm vỡ, nước da màu đồng khỏe khoắn, trên mặt có một vết sẹo dài kéo dài từ mắt phải xuống. Mái tóc xám trắng nổi bật, miệng phì phèo hai điếu xì gà. Khoác trên người cái áo khoác hải quân dày rộng màu trắng kèm xanh để mở, với lông thú màu xanh lá nhạt dọc trên cổ áo, cổ tay áo và lai áo. Nếu không phải cái mặt nghìn năm cau có thì khối cô mê mẩn.

                   " Aiteru, vui chơi thế là đủ rồi, mau về!"

                    "Smoker, ngươi thật là một người vô lý đến vô cùng. Tại sao ta lại phải về?"

                     " Con nhóc nổi loạn này..."

                        Chưa kịp nói hết câu Smoker đã bị cô gạt chân ngã thẳng ra đất. Ai bảo hắn không đề phòng. Cầm cây thập thủ chiếu thẳng mặt hắn.

                        " Giờ ai là người bị khống chế nào."

                         " Chết tiệt."

                         " Gửi lời đến ông của ta, " đừng chọc ngài Sengoku nữa"".

                          " Muốn nhắn gửi gì thì tự đi mà nói, ta đếch thèm nói."

                           Cô chỉ cười, vươn tay tạo ra một bông hoa đưa hắn rồi tung cánh bay đi mất. Hắn cầm hoa ngẩn ngơ, đưa tay vuốn tóc một cái rồi che đi đôi mắt lòng thầm mắng.

                             "Aizz, chết tiệt, ngươi nghĩ chỉ với cái bông hoa này mà ta tha cho ngươi á..... ừ ngươi chẳng sai đâu!"

                              Quãng thời gian cô còn sống ở hải quân, Smoker cũng góp mặt trong số những người cô hay chơi cùng. Hết lăn lộn đòi hắn tạo khói cho chơi ( hồi đó cô nghĩ cái thứ ấy là mây, mà nó giống thế thật), lại sang vòi cái áo lông của hắn, kết quả là vài cái áo đã hi sinh rất anh dũng ( nó trụi sạch lông chứ còn gì nữa). Smoker không xấu tính, chỉ là hắn tính lóng như kem, hắn ta vẫn bảo vệ người dưới trướng và có vẻ như nhiều lúc khá nhân từ. Hắn ghét ồn ào nhưng vẫn để cô chơi bên mình ( à hắn còn có sở thích xếp đá và đã vô số lần cô phá hỏng nhưng hắn vẫn tha thứ). Cô có cảm tình với hắn, hắn tốt nhưng lại không biết cách để thể hiện ra.

                              Hắn đích thị là một tên Tsundere, cô nghĩ thế. Đến vùng biển, cô nhìn quanh quất, Ace chả thấy bóng dáng đâu. Rõ ràng là cô đã hỏi và người ta bảo là Ace ở đây mà. Cô lại lỡ mất Ace rồi.

                              Bỗng mắt cô va phải một con thuyền và một chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên đầu tàu. Luffy, em cô. Lâu lắm rồi cô chưa thăm thằng bé. Thẳng tiến tới con tàu, cô dừng trước mắt Luffy. Cậu ngước mắt lên nhìn, trái với con mắt đầy thù địch của thuyền viên, Luffy nhảy cẫng lên đầy vui sướng.

                                " Chịiiiii....."

                                Cậu ta hét lên rồi đu thẳng lên người cô, khó khăn đáp xuống, cô xoa đầu thằng bé, em chả thay đổi, em vẫn như ngày nào.

                                " Luffy, em lớn hơn nhiều rồi."

                                 "Shi shi, chị thì vẫn xinh đẹp."

                               Luffy cười lên, chẳng ngại mà khen chị mình. Cô nhìn bao quát cả thuyền. Thằng bé thu nạp toàn những nhân vật máu mặt. Khẽ cười cô tự giới thiệu mình.

                                  " Chào mọi người, tôi là Aiteru, chị thằng bé. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho thằng bé."

                                Mặt mọi người nghệt ra, Aiteru - một thất vũ hải, vừa rồi là đội trưởng đội hai băng Râu Trắng giờ lại lòi ra thêm một cô chị là thất vũ hải hùng mạnh. Luffy à, còn ai nữa nói hết một lượt đi cho mọi người đỡ bỡ ngỡ. Cái gia đình này cũng là quá khủng khiếp đi.

                               " À, Luffy, em thấy Ace chứ?"

                                " Anh ấy vừa đi mất tiêu rồi, tiếc quá."

                                " Thế sao, tiếc thật, chị đang đi tìm Ace."

                                Cô ở lại trò chuyện thêm với mọi người một lúc rồi lại xuất phát, Luffy thì không chịu buông cô, còn anh chàng Sanji thì liên tục tỏ tình với cô. Cô chỉ cười tặng Luffy mảnh giấy sinh mạng của mình với lời nhắn " có gì khó khăn thì cứ tìm tới chị", còn cô tặng cho mỗi người một bông hồng giấy. Sanji lúc nhận được đã ngất lên ngất xuống làm người quýnh quáng hết cả lên. À còn anh chàng Zoro, có vẻ anh ta không ưa cô lắm, vì anh ta toàn nhìn cô với con mắt đầy thù địch, cứ như sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy.

    ----                         

                              Lại sải cánh trên bầu trời cao rộng, đón từng cơn gió miên man nơi gò má. Mái tóc được thổi tung lên, hương biển cả ngập khoang phổi. Cô yêu cảm giác như thế này. Bổng có gì đó nói với cô, Ace nhất định sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nỗi bất an của cô như một con chim muốn thoát khỏi lồng, nó giãy giụa từng hồi như muốn thông báo với cô một đại họa sắp đổ xuống. Nỗi bất an của cô chưa bao giờ là sai.

--------------

  31/03/2022

           Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

                         Tuần thi cử đã qua và tui đã rảnh rang chở lại. Thật sự tui chả muốn viết arc Marineford một tý nào. Hôm trước xem lại để viết mà khóc cạn nước mắt huhu. Và tui muốn hỏi mọi người xem số phận của Ace mọi người muốn định đoạt thế nào? Tui muốn thử đặt quyền sinh sát lên tay độc giả coi sao. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé, tui đi tàu lặn tiếp đây. PP :3

   22/06/2023

      Đã edit lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top