Chap 2


" Cám ơn cậu nhiều lắm, cậu Shino!"

Ở đâu đó ngôi nhà quý tộc, trước cửa một ông quản gia cung kín với một cậu trai trẻ.

Cậu ta có gương mặt thanh tú, đôi mắt và tóc màu xám. Cậu ta cười hiền hòa tay ôm chú mèo ba tư trắng.

" Không, không ông không cần cảm ơn tôi đâu!"

" Nhưng cậu chính là ân nhân lớn nhất với chúng tôi. Kể từ ngày phu nhân mất ông chủ đã rất đau buồn, nhưng nhờ bức tranh cậu vẽ cảnh phu nhân cùng ông chủ trên cây cầu. Ông ấy đã sống lại! Thật sự, thật sự cảm ơn cậu!!" ông quản gia cảm kích nắm tay, không ngừng cúi đầu. Bên cạnh ông một chú mèo mướt xuất hiện nhìn cô cười.

" Người ông nên cám ơn là Tama, chính nó mới là người có công." Cậu ta cười chỉ con mèo.

Ông quản gia nhìn theo, nước chảy ồ ạt ông nhanh chóng ôm chầm lấy con mèo cảm tạ. Chỉ là... Con mèo ấy bị khó chịu liền cào mặt ông thành cái bàn cờ.

Ông ấy đau đớn che mặt, cùng lúc đó chú mèo mướt nhìn cậu mỉm cười kêu meo.

Shino đáp.

" Không có gì! Tạm biệt nhé, Tama. Tạm biệt chú!" nói xong cậu vội rồi đi.

" Meo~."

" Cậu thượng lộ bình an!"

.

.

.

.

.

.

.

" Hôm nay làm ăn khắm khá nhỉ, Handa!" Shino cười nhìn chú mèo.

" Meo..."

" Sao vậy? Ngươi khó chịu chỗ nào?"
Cô lo lắng.

" Meo meo..." chú mèo mặt không vui nói, đuôi liên tục vẫy.

" ... Ta biết nhưng là... Cái đơn hàng này chúng ta buộc phải giao, đúng là ta không thích chỗ đó lắm... Nhưng đồ ăn ngon mà đúng không?"

" Meo..."

" Rồi, rồi. Khi nào ta giao xong sẽ lập tức về nhà liền. Ngươi chịu chứ?" cậu cười trừ nói.

" Meo meo."

" Rồi rồi, sẽ mua hai bọc cá khô."

Đột nhiên cô đi ngang qua khu rừng lá phong đỏ liền dừng lại, Shino cười đi vào. Ngày càng sâu, rồi họ đã đến một khoảng trống giữa rừng. Làn gió mát thổi bay lá phong rơi, cô đưa tay lên chụp một lá.

" Handa còn nhớ chỗ này không?"

" Meo..." chú mèo kêu vui vẻ nhảy xuống tơi chỗ cái cây, trên đó bị mất mảnh vỏ và có vô số vết cào cũ.

" Đúng đó, đây là chỗ.

Chúng ta đã bắt đầu." cô gái cười hoài niệm, ngã người ra sau nằm giữa lá Phong.

" Lúc đó lá thu cũng như vầy... Cũng bay theo làn gió rơi xuống."

.

.

.

15 năm trước...

Cô còn nhớ lúc đó vì quá đau đớn bệnh tật, không muốn tiếp tục bị giày xé liền tự nguyện chết thanh thản.

Chính là không ngờ khi cô vừa tưởng chừng đã chết, cô bất ngờ mở mắt. Vẫn là đồng phục bệnh nhân, cô nhìn quanh nơi cánh đồng hoa xinh đẹp. Lúc đó Shino cũng thực hoảng, tự nhiên bị đưa tới một nơi xa lạ. Cô đứng dậy, cảm nhận đầu tiên của cô là xúc động, lần đầu tiên trong nhiều năm bị bệnh cô có thể tự đúng. Quá vui mình cô gái liền vận động thả sức, chạy, nhảy làm những thứ trước kia từng ao ước.

Sau một hồi mấy tiếng cô cũng thực thỏa mãn nằm xuống, mà thở không ra hơi. Cô gái cảm thấy thật hạnh phúc. Dù đây là mơ cô cũng vui vẻ.

" Meo..."

Bỗng giữa bụi hoa một con mèo ba tư màu trắng trưởng thành, từ từ đi đến chỗ cô ra sức quấn quýt. Cô gái mềm lòng ôm nó, trong lòng nhảy lên sự quen thuộc.

Cô xoa, vuốt nắm đệm thịt. Chú mèo cũng phối hợp vui vẻ cho cô sờ.

" Ngươi chơi vui chứ?" một giọng khá trầm đầy dịu dàng hỏi thăm.

Cô gái ngạc nhiên nhìn người đang ngồi bên cạnh từ khi nào, người này tầm hơn 20 có mái tóc dài bạc suông mượt, da trắng min màng bận bộ quần áo trắng, nhìn thật.... Tinh khuyết, tuy cô rất thắc mắc nhưng cũng nhanh bỏ qua mà trả lời.

" Rất vui. Lần đầu tiên trong đời tôi được chơi vui như vậy!!" cô hạnh phúc cười.

" Thật sao? Vậy hay quá! Ta cứ lo cô sẽ không quen, giờ nếu không phiền chúng ta cùng nhau uống trà nố chuyện chút nhé?" người đó cười hiền hòa đứng dậy, chìa tay ý muốn giúp đứng.

Cô gái cũng làm theo.

Hai người ngồi trên ghế thưởng thức trà, rất nhanh đã vào được chủ đề chính.

" Tái sinh?" cô có chút không hiểu ý lắm, tay vuốt lông chú mèo đang ngủ trên đùi mình.

" Đúng vậy! Và đồng thời ta cũng sẽ giữ nguyên ký ức cho con, kèm theo một điều ước, bất cứ thứ gì con muốn. Thế nào?" người mà cô được biết gọi là thần mà người ta luôn nói, anh à ông ấy cười nói.

" Có thể cho tôi hỏi là tại sao không?" cô tò mò.

Người gọi là thần đột nhiên cứng người, mắt chột dạ nhìn chỗ khác trán đổ mồ hôi.

Cô gái có chút khó hiểu.
" Eto... Norah san? Ngài sao vậy? Nếu nó khó trả lời quá thì bỏ nó đi." cô nói.

Vị thần mắt ngập nước nhìn cô đầy cảm động, tay ôm tay cô khóc.

" Con thật độ lượng."

" Vâng..." cô cười trả lời yếu ớt.

Ông ta chùi nước mắt khôi phục bộ dáng hiền hòa cười nói.

" Vậy Shino con muốn điều ước gì?"

" Con muốn có một cơ thể không bệnh tật ạ!" cô dứt thoát trả lời.

" Ể??? Ta có thể hỏi tại sao không?" vị thần bất ngờ .

" Vì... Con đã trải qua cái cảm giác bị bệnh rất khổ, nên con không muốn mình bị như vậy một lần nữa."

" Hức..." vị thần bỗng rơi nước mắt.

" !!! " cô gái giật mình sợ hãi và lúng túng khơ tay lên không biết làm gì.

" Ngài ngài Norah!!!?? Ngài bị đau ở đâu?"

" Không, không ta chỉ là... Khịt.. Thấy con thật là quá tốt bụng. " ông ta nói lấy khăn tay lau nước mắt, mũi.

" Được rồi, giờ ta cho con thêm điều ước nữa!" ông cười hiền hòa nói.

" Ể?" cô ngơ ngác.

" Thần cho con ước thêm đây, mau mau suy nghĩ đi." ông hóa hức nói, như mình là người được ước vậy.

" ... Con... Ư... Con muốn hiểu tiếng động vật. Có thể không?" cô gái có chút ngượng ngùng hỏi.

Vị thần có chút cứng người, mắt chớp vài lần xử lý thông tin.

" Vì... Hồi còn nhỏ con đã từng mơ ước mình sẽ nói chuyện được... với động vật."
Cô giải thích.

" À, Ok con. Ta sẽ tặng con thấu hiểu muôn loài, và vạn vật yêu thương nhé."
Ông thần ra dấu Okay cười tinh nghịch.

" ?? Cho con hỏi vạn vật yêu thương là sau, ngài nói cho con một điều ước mà?" cô có chút tò mò.

" Quà tặng kèm đó con. Được rồi giờ ta cho con thêm một điều ước nữa nhé!"

" Ể??!!"

" Mệt quá, thần cho thêm điều ước con ngại gì? Ước đi!!"

" Eto... Ngày có thể cho con một cuốn sổ giấy A4, dụng cụ vẽ... Nhiêu thôi ạ." thấy ánh mắt đó của ông cô gái ráng nghĩ, liền đưa ra. Cô rất thích vẽ tranh nha nên cầu này được rồi.

" Rồi con chờ ta chút, ta đặt hàng."
Ông ấy nói tay cầm điện thoại smartphone thông minh gọi.

" Alo, lâu rồi không gặp ông bạn già. Dạo này khỏe không?
À, chẳng qua tôi muốn nhờ chút chuyện. Ông có thể tạo cho tôi một cuốn sách toàn giấy trắng, cùng với bộ dụng cụ vẽ được không? Này không thuộc chuyên môn của tôi, nhờ ông nhé!"

Shino ôm chú mèo nhìn vị thần nói chuyện qua điện thoại. Thật sự thì cô không nghĩ thần sẽ đáp ứng cô đâu, nhưng không ngờ thần lại đặt hàng.

Sau cuộc nói chuyền vị thần cười tươi, và vài giây sau một hộp hàng đáp xuống đầu của ngài.

Không biết phản ứng thế nào Shino: (;;;・_・).

" Đây rồi! Hàng của con đây!!" ông ấy vui vẻ mở ra.

" Cuốn sổ vẽ sẽ không bao giờ hết, bộ dụng cụ vẽ tự cung cấp màu, mực vẽ. Kèm thêm cái ba lô không gian. Con có cảm thấy muốn thêm gì không?" ông cười.

" ... Chắc không cần nữa đâu. Con cảm thấy nhiêu đó là đủ rồi." cô cười nói.

" Vậy à...

Được rồi! Giờ chúng ta sẽ... Quay vòng quay may mắn nào!"

Rõ ràng ông ấy không thèm nghe! - Shino mặt hắc tuyến nhìn vị thần hưng phấn tạo ra cái vòng quay.

Đó cái tấm bảng hình tròn, trên gắn những con số ngẫu nhiên.

" Eto ngài Norah san, con nghĩ nhiêu đó là đủ. Sao chúng ta..." chưa kịp nói xong, mặt vị thần áp sáp cô nói giọng điệu đen tối.

"Nếu con không nhận quà từ vị thần, thì con sẽ bị nguyền rủa!"

" Vâng, con nhận!! Con sẽ nhận mà!!" cô gái tội nghiệp hốt hoảng gật đầu.

y là ép buộc luôn rồi, chứ đâu còn tặng nữa!!- by Shino khóc ròng.

" Méo!!!"

Con mèo cau có nhảy xồ ra cào mặt ông ấy.

" Oái!!!"

" Neko(mèo)!!!" cô sợ hãi kêu đi tới lấy con mèo ra khỏi mặt Norah.

phải mất mấy phút mới lấy ra.

" Rồi chúng ta quay nào!" ông ấy vui vẻ quay, nếu như trên mặt ông có mấy vết rạch bàn cờ máu chảy.

Chú mèo được bế trên vòng tay cười tà ác hả dạ, cô gái chỉ có thể cười trừ chột dạ.

" Được rồi, 2... 3!!"

Cái vòng quay bắt đầu, nó xoay nhanh đều, quay đều, dần dần, dần dần...

Nó nhanh dừng lại số....


...................................................................




................13.

Đột nhiên cảm thấy đời đen tối-by Shino vốn không tin mê tín nhưng trong tâm luôn sợ thứ 6 ngày 13.

" Năng nực... Là...

Sáng tạo!!"_vị thần vui mừng như mình là người nhận nói.

" Sáng tạo? " Shino bất ngờ lặp lại.

" Này nặng lực cần định hình, con có thể tạo những thứ con muốn, kể cả... Sự sống. Nhưng con cần phải định hình rõ rành nó là thứ gì, và cần vật chất xúc tác tạo ra nó. Con hiểu chứ?" tựa hồ lo lắng người không hiểu chuẩn bị nói thêm lần nữa.

Shino xoa cằm, mà cũng được dù gì chưa chắc cô sài nên từ từ suy nghĩ cũng không sao.

" Vâng, con đã hiểu. Cám ơn ngài."

Người cười tựa như hài lòng, sau người đó nhớ ra gì đó sắc mặt trở lên cực kì hoảng.

" Chết!! Sắp qua giờ rồi!! Mau con, đi theo ta!!" Norah nhanh chạy cầm theo balo.

Cô cũng hoảng chạy theo.

Cả hai cùng nhau đi tới cái hố.

Đó là một cái hố sâu không thể thấy vực, vị thần ân cần đưa hết đồ cho cô. Lúc này chợt Shino nhận ra con mèo, cô vội trả lại. Nhưng...

" Hửm? Nó đâu phải mèo của ta!" ông khẳng định.

" Ơ?" cô ngơ ngác, nhìn con mèo mặt không cao hứng khi nằm trong tay ông.

" Ta thấy con bế nó thân thiết vậy tưởng nhận ra rồi chứ." ông ấy cười, ông một tay cầm hai chi trước lên.

" Như vậy con nhận ra chứ?"

Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

[ Hồi ức.

Người cha bác sĩ hí hửng tay ôm món quà quấn bọc xanh nơ đỏ cười.

" Con xem ta có gì tặng con nè."

Cô bé nằm trên giường hào hứng mở.

" Sau này nó sẽ là bạn con, cùng con ngủ và chơi. Con hãy đặt tên cho nó đi." ông cười nói.

Cô bé vui vẻ ôm nó.

" Chào cậu tớ là Shino, chúng ta cùng nhau làm bạn nhé. X

Kết thúc.]

Nước mắt bỗng rơi xuống từng hạt. Cô gãi khẽ gọi.

" Handa."

Chú mèo cười tươi nhảy vào lòng cô.

" Meo~."

Cô gái vui mừng ôm chặt.

" Vì được con yêu quý. Nó đã trở thành phó tang thần. Từ giờ nó sẽ luôn theo con, vì lời hứa cả hai đã từng nói với nhau!" vị thần ôn hòa nói.

" Thật tốt quá, bạn tốt." cô mặt dụi vào đám lông tơ vui vẻ, chú mèo bị vậy cũng không cự tuyệt, thân thiết kêu.

Một màn cảm động giữa hai bên.

" Chết sắp trễ rồi. Lẹ!!"

Vị thần màu trắng không để hai người kịp phản ứng, ông ta nhanh chân đạp hai người xuống.

[⊙-⊙] quá bất ngờ việc vừa xảy đến.

" Méo!!" (╬ŎдŎ ).

.

.

.

.

.

Lần nữa cô mở mắt phát hiện mình biến thành trẻ sơ sinh, sức lực đều không có chỉ có thể kêu oa oa và khóc. Handa vẫn giữ kích thước đứng bên cạnh, kế bên là ba lô.

Shino nhân sinh cảm thấy tuyệt vọng, một đứa trẻ bị bỏ giữa rừng sâu làm sao mà sống sót. Nhất là chưa kể mấy con thú dữ chực chờ săn mồi, còn Handa chỉ là chú mèo bông mới trở thành Phó Tang Thần, làm gì đủ sức.

Và giờ Shino đang đối mặt với một thứ vô cùng nan giải...

Ọt...........ọt........

Cô đói bụng.

Handa hốt hoảng mang về đủ thứ đặt cạnh, cá con, ếch, trái cây,...

Những đáng tiếc là một trẻ sơ sinh chưa mọc răng sao mà ăn gì được.

Ọt....

" Oa oa oa..."

Theo bản năng của trẻ em Shino đành phải khóc rống.

Chú mèo lo lắng đi tới đi lui không biết phải làm sao, liền thảm thiết kêu khóc.

Cả hai cùng nhau kêu khóc làm nháo loạn khu rừng.

Xào soạt.

Dần dần một tiếng động lớn dần tới chỗ họ, Shino căng thẳng nín khóc sợ hãi, Handa xù lông dựng lên.

Soạt!

" Sao lại có đứa trẻ ở đây?" đó là người đàn ông lớn tuổi, tóc hơi phình, râu để dài. Ông mặc cho mình bộ đồng phục hải quân tiêu chuẩn. Ông ta tò mò nhìn đứa trẻ, định lại gần bị con mèo cản.

" Yên tâm ta không có ác ý. Ta chỉ muốn nhìn xem đứa bé mà thôi." ông ta chân thành nói.

Handa do dự vài giây liền thả lỏng cảnh giác để ông lại gần.

Ông ta tiến tới cẩn thận ôm lấy đưa trẻ con được bọc kín trong khăn. Ông nhìn quanh.

" Ai lại bỏ đứa trẻ này giữa rừng chứ?" ông lẩm bẩm, cười hiền hòa nhìn đứa bé .

" Chào con, ta là Sengoku. Con tên gì?"

Tựa hồ cảm thấy ông không phải mối đe dọa, đứa trẻ mỉm cười tay với với muốn chạm mặt ông kêu.

" uwa..."

" Ta quên, trẻ sơ sinh làm sao biết nói cơ chứ!" ông vỗ trán, chợt nhìn thấy một tờ giấy, tò mò cầm lên.

[ Gửi người nhặt được cô bé này.

Cô bé tên là Shino, ta hiện không có đủ để lo cho con bé. Nếu có người tìm được, xin hãy nuôi dạy con bé. Còn không xin hãy mang nó tìm được nơi ở tốt hơn. Chân thành cảm tạ!]

Ông đọc xong lá thư thở dài.

Đứa trẻ tội nghiệp, còn nhỏ như vậy lại bị bỏ rơi.

.

Đột nhiên trong đầu ông nổi lên suy nghĩ.

" Con có muốn làm con nuôi ta không?"

" Uba.." cô bé cười tươi.

" Cười vậy là đồng ý nhá!"  Sengoku cười tươi mang đứa trẻ đi.

" Méo méo!!" chú mèo bị bỏ quên chạy theo, miệng ngậm dây ba lô.

.

.

.

.

.

.

.

Và từ đó cô đã trở thành con gái của Sengoku, trở thành em gái của Rosinante. Cô thật sự rất hạnh phúc.

" Nè Handa, theo ngươi nghĩ ngài Norah đang làm gì nhỉ? Ta ấy cảm thấy hối hận khi mình còn chưa cảm ơn ngài ấy một cách đoàn hoàng."
Cô nằm giữa lá phong nhắm mắt hờ, tận hưởng.

" Ngươi trong rất vui nhỉ, thật tốt." một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Vâng đúng vậy rất tốt..." Nhận ra thưa gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn phát hiện một người màu trắng quen thuộc. Cô cười.

" Ngài Norah!"

Vị thần ngồi trên tảng đá cười, tiếc là chưa được bao lâu. Chú mèo ba tư trắng như bị kích thích nhào tới cào xé.

" Méo!!!"

" Oái!!!"

Shino: Mi vẫn chưa quên mối hận bị đạp sao, Handa?

Cô ngơ ngác nhìn vị thần nhìn rất trẻ tuổi áo trắng nhưng thật ra cũng hơn triệu tuổi, cùng chú mèo là Phó Tang Thần đánh nhau không kiêng nể.

" Phụt ha ha ha..."_cô nhìn không được, thay vì ngăn họ đánh nhau thì cô ôm bụng cười màn đánh đầy tính trẻ con của họ.

Hôm nay ai bảo là ngày đẹp trời đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top