III - Thất Hứa

_Thế nơi đó có chị chứ ạ_

Câu nói của cậu bé khiến Dorothy im bật lại, cô đã nghĩ rất lâu dù gì nếu cô làm việc này thì sẽ rất có lợi cho cả đôi bên, cô sẽ chẳng cần phải sợ rồi chạy trốn khỏi Lucci của tương lai.

Còn cậu nhóc sẽ có một gia đình mới và biết đâu nếu được dạy dỗ đàng hoàng thì cậu sẽ lại là một chàng lính hải quân trẻ nhiều hoài bão của riêng mình. Thay vì lại mang một dáng vẻ ưu tối của CP9.

_Ừa, tất nhiên rồi. Chỉ có điều là chị sẽ theo sau, em cứ đi trước đi. Tầm vài ba hôm nữa là chị sẽ lại tới ở cùng với em ấy mà_

Bạn nhỏ nghe vậy thì liền rạng rỡ trở lại, vươn hai cánh tay ra mà ôm cô không buông. Miệng cười tủm tỉm.

_Chị hứa đấy nhé, nhớ là phải quay lại đấy_

Ôi trời sao Lucci của lúc bé dễ thương quá vậy, không ngờ một thằng nhóc như này, lớn lên lại sẽ trở thành "Con chó săn của chính quyền" tàn độc và khát máu vô cùng.

Ngẫm tới đây cô lại nghĩ ra một thuyết âm mưu gì đó.

Một thằng nhóc dễ thuơng như này chắc chắn trong tương lai không thể độc ác như trong phim được. Hẳn là phải có một lý do xâu xa nào đó mới khiến hắn thay đổi như vậy, có thể là một biến cố lớn trong quá khứ chẳng hạn.

"......."

Nhưng rồi cô cũng lại thất hứa, nỗi sợ thầm kín trong lòng bạn nhỏ Lucci cũng thành sự thật. Dorothy đã bỏ cậu lại mà chẳng nói một lời nào, cô chẳng còn trở lại để ở cùng cậu như lời hứa lúc trước.

_Chị....sao chị lại bỏ em? Em đáng lắm sao ?..._

Bóng trắng mập mờ khuất sau tấm trăng mỏng của màn đêm, hắn ngồi đấy như một thối quen, một thói quen khó bỏ đã hằng sâu vào ký ước hắn từ lúc chỉ là một cậu bé.

Hắn đã từng cùng Dorothy ngồi ngắm trăng rất nhiều lần, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày đơn sắc này của hắn.

Cô bảo cô thích ngắm vầng nguyệt sáng trên cao kia.

Hắn toại nguyện làm ánh trăng lập lòe theo cô cả cuộc đời này.

Cô từng bảo rất thích những người con trai tóc dài.

Từ lúc đó hắn cũng chẳng buồn để tóc mình chạm vào thứ lưỡi kéo sắt bén kia.

Hắn làm tất cả vì cô, thế mà cô lại bỏ hắn mà đi...cô tồi thật.

_Lucci này chúng ta lại có chỉ định mới từ cấp trên đấy..._

À phải rồi nhỉ, bây giờ hắn đâu còn là cậu bạn nhỏ đáng yêu thuở nào...nói hắn bây giờ là "Con chó săn của chính quyền" cũng chẳng sai.

Tàn độc, khát máu và vô cảm. Quả đúng là một con tốt thí của chính quyền...

_Đi thôi_

Hắn đứng dậy, tiếp tục chuỗi ngày giết chóc đầy xương và máu của mình. Hắn tới đây chẳng phải là để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn như đã nói.

Mục đích thật sự là có được quyền lực, một chỗ chống lưng vững chắc. Nếu có được thứ quyền lực mà hàng ngàn người ao ước hắn nhất định sẽ tìm được Dorothy, hắn điên cuồng lạm dụng quyền lực mà mình được ban cho để tìm cô.

Nhưng tất cả đều như cách bạn lấy một cái kéo để cắt một dòng nước đang chảy vậy đấy...chẳng đâu ra đâu.

Còn về phần Dorothy, sau khi cắt đuôi được cậu bạn Lucci ra khỏi mình, thì liền chạy đi nơi khác để sinh sống, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nơi mà cô tự tin chắc chắn rằng sẽ là thiên đường dành cho mình chính là làng foosha.

Yes, chính nó. Lý do tại sao cô lại chọn nơi này ấy hả, đơn giản là vì đây là ngôi làng duy nhất mà cô biết là an toàn nhất trong vũ trụ One piece này. Với lại được kết thân và làm bạn với bộ ba ASL thì tội gì mà không ở lại.

Cô ở nơi này cũng đã rất lâu rồi, sáng làm lụng vất vả, chiều thì đi tản bộ quanh bờ biển rồi nói chuyện xả giao với mọi người.

Nhìn chung thì cuộc sống ở nơi này khá yên bình. Công việc cô đang làm cũng rất ổn định, có đủ tiền để ăn để mặc.

"......"

Một buổi sáng chủ nhật như thường ngày, Dorothy hớn ha hớn hở chạy qua quán rượu của Makino để rũ cô nàng đi "Hẹn Hò"

HẸN HÒ

Ừ hứ, bạn không nghe nhầm đâu là hẹn hò đó. Nhưng có lẽ hôm nay không được trót lọt rồi, bởi đứng trước làng cô là một cái thuyền to tổ bố.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như đó không phải là thuyền của băng tóc đỏ. Ôi trời thế là cốt truyện bắt đầu thật rồi sao, cô còn chưa kịp chuẩn bị kịch bản gì cho ngày này mà.

"......."




Xin lỗi mọi người vì tui đăng truyện trễ quá, nhưng thú thật thì dạo gần đây tui vừa phải đối diện với sự thật là NOTP của tui ĐÃ CANON, còn vừa bị crush đá nên tinh thần có chút suy sụp :-"((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top