I - Xuyên Qua Onepiece

Dorothy, một kẻ có tên chứ chẳng có họ, nói tới đây liền biết cô là một đứa mồ côi không nơi nương tựa, sự sống bị dựa hoàn toàn vào số tiền ít ỏi xin được từ những người qua đường.

Sau này khi lớn lên rồi, cô liền phải bán thân vào làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Cuộc sống của một thiếu nữ tuổi 23 quả thật rất khó khăn, không nhan sắc, không quan hệ rộng và không có chỗ chống lưng. Để cầm cự được ở cái xã hội bê tha này là một điều rất khó.

Ngoài bán thân vào những việc làm nặng nhọc ra thử hỏi cô còn cách nào để sống không ???

Hôm đó chẳng biết vì cái nghiệp nào quật cô, mà Dorothy lại bị vất té rồi chết ngạt dưới biển luôn.

Chi tiết là do hôm đó cô định ra ngoài biển để ngấm hoàng hôn, đang đứng xát bờ thì bỗng có một con kiến đi tới, và vâng ngay lúc đó cô đã bị vấp vào con kiến rồi chìm thẳng xuống biển luôn. Good joob

Cứ tưởng vận xui của cô chỉ dừng lại ở đó thôi chứ, ai ngờ là thay vì đi mẹ nó xuống âm phủ thì cô lại xuyên thẳng tới Onepiece.

Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đây là phúc đức 3 đời mới có được, nhưng đối với cô thì khác. Bị xuyên vào Onepiece không khác gì là nghiệp chứng của kiếp trước còn sót lại và giờ cuộc đời đang bắt cô phải sống ở nơi này để giải hết nghiệp.

Ôi trời, cái thế giới gì mà chính phủ thì độc đoán, giết lầm còn hơn bỏ sót. Nói sự ác độc của họ có phần giống với Adolf Hitler cũng không sai.

Cái nơi mà thật giả lẫn lộn, tốt xấu không phân biệt rõ, thú thật thì thà cho cô xuống bà nó dưới âm phủ còn tốt hơn.

Thứ duy nhất khiến Dorothy ở lại cái thế giới này vì còn luyến tiếc với nhan sắc của mình ở Onepiece.

Đúng vậy, ở thế giới này nhan sắc của cô thật sự rất đẹp. Mái tóc đen tuyền óng lên từng tia sáng mỗi khi đứng dưới ánh nắng, đôi mắt tựa viên ngọc trai đen của vùng biển Caribe khét tiếng. Gương mặt thì lại rất hài hòa và tinh xảo.

Cộng thêm việc được ngắm mấy anh chồng đẹp trai ở Onepiece thì tội gì mà không ở lại.

Vậy đấy, và giờ cô đã sống ở đây được ngót nghét 2 năm rồi. Tính ra thì vẫn rõ xui, tới tận đây rồi mà cô vẫn nghèo kiết xác mà còn chẳng có nổi một thân phận nào nữa...

Và đoán xem để kiếm sống Dorothy đã làm gì ???

Tất nhiên rồi, lại phải bán thân để làm những công việc nặng nhọc thôi.

Đứa trẻ 10 tuổi tuy mang một vẻ đẹp thiên sứ nhưng lại trong gầy gò đến đáng thuơng. Đành chịu, kinh tế cô có hạn đâu thể tự vỗ béo mình được đến cả tiền trọ tháng trước cô còn chưa trả hết nữa là.

Hôm nay cũng như thường ngày, sau khi làm việc xong thì Dorothy lại quay về căn chung cư tạm bợ của mình. Đang đi trên đường thì bỗng cô vô tình va phải một thằng nhóc lạ mặt.

Gương mặt thì đang ngập tràn nước mắt. Thằng nhóc ngã nhào ra đất rồi òa khóc lớn lên không dứt.

Vì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người trên đường nên cô đành bế đứa bé đó lên rồi dỗ dành. Đợi nó nín khóc thì cũng đã quá chiều tối. Cô hỏi:

_Nè bé, sao em lại đi một mình thế này, ba mẹ em đâu ?_
Cô đặt thằng nhóc kỳ lạ đó lên chiếc ghế đá gần đó rồi hỏi.

_Ba mẹ bỏ em rồi, họ cãi nhau sau đó thì đường ai nấy đi. Chẳng một ai cần em cả...._
Thằng bé nói đến đó lại liền rưng rưng nước mắt, xem chừng lại muốn khóc òa lên thêm một lần nữa.

Ôi trời gì mà người thì bé nhưng nước mắt lại nhiều khủng khiếp thế.

Thấy cậu nhóc ấy chuẩn bị khóc thêm nữa thì cô lại luống cuống lên mà dỗ.

_Thôi thôi không khóc nữa nè, không ai cần em thì chị cần, còn chị thuơng em mà_

Cậu nhóc nghe vậy liền ngây ngô nhìn cô rồi hỏi:

_Chị nói thật chứ, chị hứa sẽ nuôi em sao ?_
Thằng bé nín khóc hẳn, vui vẻ nhìn cô mong đợi câu trả lời.

_Trước mắt là vậy đi ha, đợi khi nào có người thật sự yêu thương em hơn chị. Thì lúc đấy chị sẽ trả em lại cho họ, em lại sẽ có một gia đình trọn vẹn._

Một kẻ đến cả thân mình còn lo chưa xong, sống qua ngày nhờ vài đồng lẻ tiền kiếm được do bán thân mà làm việc, còn một kẻ bị bỏ rơi chẳng bao giờ quan tâm đến người khác sống hay chết. Cô đang dẫn cậu ra khỏi chuỗi ngày đen tối của quá khứ mà đối mặt với hiện thực.

Cô mỉm cười rồi bế đứa bé đó lên, định là sẽ dẫn nó về nhà cùng mình.

_Em tên gì, mấy tuổi rồi_

_Em tên Rob Lucci, 6 tuổi_

Cô bỗng xực nhớ đến cái gì đó, Lucci...cái tên này thật sự nghe rất quen nhưng khổ nỗi cô chẳng nhớ được cái nịt gì cả. Thôi thì cái gì khó quá thì mình bỏ qua ha.

_Còn chị là Dorothy, rất vui được biết em_

Cậu bé tròn xoe mắt lại rồi mỉm cười tủm tỉm. Cô chắc hẳn chẳng biết được rằng bây giờ đây Lucci đã xem cô như ánh sáng của đời mình,
một tia sáng soi vào cuộc đời chỉ toàn một màu đen u ám đến đáng sợ của cậu, níu lấy bàn tay cậu một cách yếu ớt cố gắng kéo cậu ra khỏi bờ vực của sự sống và cái chết.

Một người xa lạ... Đã kéo em quay lại thế gian này, cho em một lý do để sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top