Chap 10: Cảm xúc không cần phải ngay lối
============================================
Sáng hôm sau. Tại căn teen của tổng bộ hải quân.
Mọi người xì xà xì xầm, ánh mắt đầy hâm mộ hướng về một con người. Cụ thể thì đó là cô gái có mái tóc xám ngắn ngang vai, miệng luôn nở nụ cười và mắt luôn nhắm nghiền lại.
"Tác giả Yoshida kìa!!!"
"Hic, không ngờ tôi lại có thể được ăn chung một bữa cơm với cô ấy. Hạnh phúc quá-"
"Sống đến đây là tôi không còn gì hối tiếc nữa rồi."
"..."
"..."
Mei nhờ đôi tai thính nên nghe rất rõ mọi người nói gì, khoé miệng có chút co giật.
Này này, tôi nổi tiếng đến mức tôi cũng thấy hãi rồi nhaaa!
Bình tĩnh bình tĩnh Mei ơi. Mày làm được. Đừng làm bất cứ hành động gì ảnh hưởng đến thanh danh.
Hic... Không ngờ nó lại khó quá đi mất--
Yoshida Mei mỉm cười cầm khay cơm được đầu bếp ưu ái cho nhiều đồ ăn, tiến đến một cái bàn trong góc ít người để ý ngồi xuống.
Nhưng đời làm gì cho cô ấy một bữa sáng yên ổn chứ.
Thế là đống fan cuồng ngày hôm qua lần lượt xuất hiện.
"Yoshida-sensei, tôi có thể ngồi đây không?" Kuzan cùng đôi chân dài chỉ sải một bước liền đã đứng ngay bên cạnh cô, mở lời.
Y như rằng, gã luôn là người tranh thủ cơ hội ghê nhất.
"Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ nhỉ, Kuzan." Doflamingo không biết từ đâu chui ra, tay đẩy kính cười láo lếu chạm vai Kuzan.
"Ta ngồi đây được không, Mei?" Doflamingo quay qua nhìn cô, hỏi tiếp.
"Chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên nhau đâu, quý ngài Hồng Hạc ạ." Mei cười hiền, nhỏ nhẹ trả lời.
"Pfft--" Kuzan đột nhiên bụm miệng nín cười.
"Ngài ngồi đi, Kuzan-san." Mei chỉ tay vào chỗ cạnh mình, ôn nhu đáp.
Ku • cười vào bản mặt Doffy • zan: Há há há!!
Doflamingo: (ʘᴗʘ✿)
"Vậy ta ngồ--" Doflamingo còn chưa kịp nói xong thì chỗ còn lại đã có người chiếm.
Đó là vị Nữ hoàng hải tặc đầy xinh đẹp và kiêu ngạo, Boa Hancook.
"Xin thứ lỗi nhưng ta lỡ ngồi mất rồi. Gã đàn ông như ngươi nên kiếm chỗ khác đi." Hancook hất tóc, ngạo mạn cười rồi nói tiếp:
"Ngươi sẽ tha thứ cho ta nhỉ? Bởi vì ta rất xinh đẹp!"
Boa Hancook ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Doflamingo.
Gân xanh thi nhau nhảy disco trên trán Doflamingo. Gã cười gằn đầy tức giận. Khay cơm trên tay thiếu chút nữa liền bị cắt đôi. Nhưng gã vẫn còn rất tỉnh táo nha, không nên tức giận vì mấy lời khích tướng trẻ con này được.
Mei ngồi bên cạnh nội tâm âm thầm vỗ tay, gương mặt đầy hâm mộ nhìn Hancook. Thiếu điều chảy nước miếng mlem mlem.
Quá đẹp, quá ngầu chị eiiii-
Khụ khụ... Hình tượng Mei ơi, liêm sỉ Mei ơi.
"Vâng, nàng rất xinh đẹp. Hắn sẽ hiểu điều đó." Mei mỉm cười, gật đầu tán thưởng thay Hồng hạc. Sau đó nâng ly trà lên nhấp một ngụm.
Từng động tác trôi chảy đẹp mắt khiến mọi người không thể không ngó nhìn.
"Má ơi, tác giả ngầu quá. Tôi đi chết đây!!!"
"Hú hú hú, tác giả Yoshida, mãi yêu cô!!!"
"..."
Nhà ăn hôm nay náo nhiệt hẳn ra.
Và có một bàn ăn cực kì cực kì áp lực khi hội tụ đủ bộ 3 đô đốc, thất vũ hải, thủy sư đô đốc và phó đô đốc Garp. Ngoài ra còn có sương sương vài vị phó đô đốc khác :))
Mei kiểu: (. ❛ ᴗ ❛.)
Có biết giữ cơ mặt khó lắm không? Áp lực lắm đó. Siêu cấp luôn :))
Dù sợ teo t(r)ym nhưng bảo bảo ấm ức, bảo bảo vì danh dự nên bảo bảo không dám nói.
Cố lên Mei ơi (╥﹏╥)
*
"Phù-- cuối cùng cũng xong! Thực mệt mỏi-" Mei ngả lưng ngồi trên ghế ở trong căn phòng mình. Vươn vai thoải mái.
Sau đó khẽ thở dài.
"Thật chứ, chưa từng ăn bữa cơm nào mà áp lực như bữa cơm này. Sợ vỡ--- à không, mày không sợ nó, Yoshida Mei."
Nhận thấy mình nói hố, Mei nhanh chóng sửa miệng lại, hai tay không thiếu việc vỗ lên má mình đồng lúc.
Bỗng, từ phía cửa truyền đến tiếng gõ.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Ai đó?" Mei đứng bật dậy, hướng mắt ngó về phía cánh cửa... mặc dù mắt cô ta vẫn nhắm như thường.
"Là tôi... Kuzan đây, Yoshida-sensei." Kuzan sau một hồi im lặng cũng lên tiếng đáp lời.
"Ồ, là anh sao. Tôi không khoá cửa, anh vào đi." Mei mỉm cười.
Cánh cửa mở ra, bóng dáng cao khều chậm chạp đi vào.
Mei tự hỏi, ở đây sao ai cũng có chiều cao đột biến thế nhỉ? Chẹp chẹp, khổ thân cô ghê...
"Cô đang làm gì thế?"
"Ừm, tôi định lên ý tưởng sáng tác thêm tác phẩm mới. Anh ngồi đi." Cô kéo một cái ghế khác lại ngay bên hông bàn mình đang ngồi.
"Anh có việc gì cần nhờ sao?"
"Không hẳn... tôi chỉ muốn đến xem Yoshida-sensei làm việc thế nào thôi." Kuzan lắc đầu, đi lại rồi ngồi lên ghế. Mắt hướng nhìn về cô.
"Công việc đô đốc của anh có vẻ nhẹ nhàng nhỉ?" Mei ngồi tựa lên bàn cho ngang bằng chiều cao vị kia, che miệng cười nhẹ.
"Ừ..." Không, tôi trốn việc để ra đây với cô đó, tác giả-san.
Dĩ nhiên, Kuzan nào dám nói điều đó ra trước mặt thần tượng mình chứ.
"Vậy anh ngồi chơi đi, tôi đi pha trà cho anh." Mei đứng dậy, sau đó đi về phía cánh cửa.
"Cảm ơn cô, Yoshida-sensei."
"Ừm, không có gì. Mà anh có thể gọi tôi là Mei, không cần chi rườm rà đâu."
"Có thất lễ quá không?"
"Hoàn toàn không ạ."
"Vậy... Mei-san, nhờ cô rồi." Kuzan gãi đầu nói.
"Vâng ^^." Mei vui vẻ đáp lại, sau đó hí hửng rời đi pha trà.
Sau khi cánh cửa khép lại, Kuzan ngay lập tức gục đầu lên bàn, che đi gương mặt đang dần đỏ ửng lên vì ngại. Cặp mắt cá chết khẽ liếc nhìn vào hư vô, thầm nghĩ:
'Tác giả Yoshida dễ thương quá--!!!!"
_______Me là dãy phân cách tình cảm trong sáng đáng ew_______
Mei dừng bút, chậm rãi quay mặt nhìn vị đô đốc chim trĩ xanh nào đó đang ngủ thiếp đi. Bên cạnh là cốc trà đang bốc hơi nóng đi và nguội dần.
Mỉm cười ôn nhu như nước, cô vươn tay chạm vào gương mặt lạnh giá của người đàn ông đó.
Bỗng nhiên, bàn tay cô bất chợt bị bắt lại. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên truyền đến.
"Yoshida-sensei đang làm gì thế?" Aokiji lười biếng kéo băng bịt mắt lên. Trừng đôi mắt ngái ngủ nhìn cô.
"Ừm không, tôi chỉ định xem coi cơ thể anh lạnh đến mức nào thôi." Mei gương mặt vẫn bình tĩnh như vậy, mỉm cười như không có tí gì là chột dạ cả.
Thật ra bên trong em nó vừa giật mình hoảng hốt đấy, chỉ tại vì sĩ diện nên ráng giữ cơ mặt lại, nói dối không chớp mắt :v
À, có mở mắt đếu đâu mà chớp với chả chớp :D?
"Nhưng xem ra, nó rất là ấm áp nhỉ?" Mei cười đùa.
"Tôi, ấm áp?" Kuzan nheo mắt nghi hoặc.
Trái ác quỷ của hắn, hắn không phải không rõ nó. Nó rất lạnh, vì thế cơ thể hắn cũng như vậy. Làm sao mà có thể chứ...?
"Vâng, có thể người khác nghĩ rằng anh rất lạnh, nhưng thật ra, anh rất ấm áp. Trái tim anh lẫn cơ thể anh, đều rất ấm áp."
"Cô đang nói gì vậy, Mei-san?"
"Những gì tôi nói là thật mà. Tay anh, nó ấm lắm." Mei cầm bàn tay to lớn của vị kia nâng lên, áp nó vào bên má mình, hơi hé mắt, để lộ đôi đồng tử đỏ thẫm, môi khẽ cười.
Thật, xinh đẹp.
Aokiji trầm mặc nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó, hắn rút bàn tay mình lại. Sau đó đứng dậy, tiến lại gần Mei.
Kuzan quỳ xuống, bắt lấy cánh tay ban nãy chạm vào mình. Gã cụp mắt nhìn chằm chằm nó.
Nói dối, rõ ràng là nó đang sưng tấy lên mà.
"Sao thế--?"
Chẳng đợi Mei kịp phản ứng, Aokiji đã đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn.
Hôn ở lòng bàn tay, hình như là van xin.
Gã lại dời môi, hôn vào cổ tay cô.
Là dục vọng, nhỉ?
Rồi lại hôn vào cánh tay mảnh khảnh đó.
Đây là khao khát.
Cuối cùng là, yêu.
Kuzan kéo cô lại gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt tựa như chú chuồn chuồn lướt qua trên mặt hồ phẳng lặng. Rồi tạo nên sự rung động nhẹ nhàng.
"Mei-san, cô có thể nào..."
.
.
.
.
.
"...-san, Kuzan-san, anh ổn chứ?" Mei lay lay bờ vai Aokiji, gọi.
"Hả? Y-Yoshida-sensei...?" Aokiji chậm rãi tỉnh giấc, lơ mơ mở mắt nhìn cô khó hiểu.
"Trong lúc tôi làm việc thì anh đã ngủ gật mất. Nãy giờ gọi hoài nhưng anh chẳng tỉnh. Chẳng lẽ anh mệt lắm sao? Tôi xin lỗi vì quên gọi anh dậy, Kuzan-san..." Mei bối rối giải thích.
Kuzan bảo trì im lặng nhìn cô gái đang luyên thuyên nhận lỗi kia, bỗng phá lệ kéo khoé môi nở nụ cười ấm áp trên gương mặt lạnh băng kia.
Hoá ra nãy giờ đều là mộng. Giá như nó là thật thì tốt rồi-
"Không sao, tôi ổn mà. Chăm chỉ làm việc như Mei-san thật đáng ngưỡng mộ."
Gã cười đến tít mắt, nói.
"Vâng--?"
Mei khó hiểu nhìn Kuzan.
Những cánh hoa rụng rơi theo gió cuốn bay vào bên trong căn phòng nhỏ. Tấm rèm cửa sổ màu trắng khẽ tung bay phất phơ, kéo theo đó là tiếng leng keng kêu lên rất vui tai của chuông gió.
Cảm xúc thì đâu nhất thiết phải thẳng hàng nhỉ? Cứ tưởng tượng một chút cũng không sao.
/////•~•/////
End chap 10.
Hic, viết mà cũng yêu Kuzan ghiaaa :3
CMT đi nhaaaa!
Góc trả lời câu hỏi:
+) Muốn làm gì Doffy?
Mei: Sao bạn không đoán thử xem ^^? Tôi nghĩ nó sẽ rất vui đó.
+) Hình mẫu bạn trai lý tưởng là gì?
Mei: Thủy chung, không cần quá đẹp trai hay quá trẻ, có thể là ông chú cũng OK. Miễn bẩn bựa, hài hước và đáng yêu, ngầu như Gin-chan là được ♡(> ਊ <)♡
+) Muốn lăn giường với ai?
Mei: E hèm... Câu này hơi tế nhị nhỉ? Ừm, thì... tôi muốn được,... ân ân ái ái với... ờmmmmm... Thôi, giữ bí mật nhé :3
P/s: Đã xong chuyên mục trả lời câu hỏi hồi cuối năm ngoái =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top