Chap 20 : lời tỏ tình ngọt ngào!

Mọi người tiệc tùng tưng bưng hết cả,ai cũng vui chơi hết mình. Có lẽ ai cũng giữ cho mình một ý nghĩ rằng có thể hôm nay sẽ là ngày sống cuối cùng nên hãy vui hết mình để không phải hối tiếc.
"Ực ực khàaaa~vui lên nào các con của ta gurararara" Râu tráng cầm trên tay một bình rượu khổng lồ và đang thưởng thức nó.

"Ực ực~ông là Râu trắng sao?tôi đã nghe Ace kể rất nhiều về ông." Sunny ngoảnh mặt lên nhìn người đàng ông cao to lực lưỡng trước mặt mình.
"Chính là ta,nhóc con"

"Ace quý ông lắm đó ehehehe" Cô say tủm tỉm cười híp cả mắt.
"Gurararara vậy sao điều đó có nghĩa ta là một người cha tốt nhỉ" Râu trắng nghe thấy vậy liền bật cười hạnh phúc.

"Nèe ông lão...ông có biết...Legond không?" Cô lắp bắp hỏi.
"Hử?ý ngươi là Trảo quyền Legond?"
"P-phải"
"Biết chứ,ta Roger và ông ta khá thân.Sao ngươi lại muốn biết vậy?"
"...ông ta..là cha tôi"
"—Ồ ra vậy,ta cứ tưởng hải quân bảo cả gia đình hắn ta chết hết rồi"

"Không đúng!tôi vẫn còn sống!—ông có thể nói cho tôi biết..Legond là người thế nào không?"
"Ngươi phải rõ hơn ai hết chứ?ngươi là con hắn kia mà" Râu trắng hạ giọng.

"..tôi chỉ gặp ông ta mỗi tháng 1 lần cho đến năm 8 tuổi thôi..trừ luyện tập ra thì tôi chẳng biết gì nhiều.Bọn người ngu ngốc ngoài kia bảo ông ta là đồ hèn nhát và tàn độc...Là như vậy thật sao?"
"Gurarara ngươi tin bọn ngu xuẩn đó sao?Hắn ta tuy hơi vô tư và lạc quan nhưng xét về sức mạnh thì không kém ai đâu,Legond rất liều lĩnh và cứng đầu.Ta cũng không tin những gì mấy tờ báo ấy nói là thật. Nói chung thì Legond cũng là một hải tặc huyền thoại .Ngươi hãy tin vào những gì mình cho là đúng"

"...T-thật sao?ư..um tôi hiểu rồi.." Cô bật khóc thút thít.

Suốt bao năm qua đi đâu cô cũng nghe được những lời lẽ chửi bới khinh miệt cha mình.Bọn chúng còn rủa cả những đứa con vô tội của ông ta,dù có mạch mẽ đến đâu thì cũng có những lúc cảm xúc vỡ ào và yếu đuối.Mỗi khi nghe người ta nói xấu cha mình là một tên hải tặc hèn nhát chỉ biết chạy trốn,cô liền lao vào đấm chúng thừa sống thiếu chết.Cuối cùng thì Sunny cũng đã tìm thấy được câu trả lời.Cô đã hiểu ra được khi nghe Râu trắng nói.

"Nhoàm nhòm này!hai người đang nói chuyện gì vậy?mau lại đây ăn đê!!" Ace nhảy phóc tới chỗ cô và Râu trắng với cục thịt to chà bá trên tay rồi hỏi.
"À không có gì đâu,ăn thôi hihi" Sunny gạt nước mắt qua một bên rồi tiến về chỗ Ace.
.
.
.
.
.
Trời đã tối mịt,mọi người ai cũng say khướt và lăn ra ngủ.Sunny vì tửu lượng tốt nên chỉ hơi say một tí thôi(thực ra là say quất cần câu lun ròy🌚).Ngay lúc này đột nhiên Ace lảo đảo đứng dậy tiến đến chỗ cô,nhìn mặt anh đỏ ứng lên vì rượu trông thật quyến rũ.

"Hick- Ace-chin?..~" Cô chóng tay xuống đát gượng dậy hỏi.
"S-unny~~anh muốn..về..phòng" Nói rồi anh ngã nhào vào cơ thể bé nhỏ của cô.
"Nặng quá đi...Ace-chin" Cô cố gắng gồng mình chui ra khỏi người Ace.

"Nên đưa anh ấy về phòng thôi-" Sunny lẩm bẩm rồi đỡ Ace dậy,dìu anh chàng về phòng.

Ace đã kể cô rất nhiều chuyện qua den den mushi nên cô biết rõ phòng anh nằm ở đâu.

"Ayda~phù mệt thật đấy,ăn gì nặng thế không biết" Cô thở phào nhẹ nhõm khi vừa đặt Ace nằm ngửa lên giường.

Bỗng đột nhiên một cánh tay chộp lấy cô và kéo cô ngã nhào xuống,cơ thể nhỏ bé của cô giờ đang nằm trọn trong lòng Ace.Bất ngờ trước hành động của Ace,Sunny luốn cuốn tìm cách đứng dậy nhưng

"Im nào~em có thể để thế này một lúc thôi được không Sunny?~" Giọng Ace đầy men rượu thì thào vào tai cô.
"Ư-ừ...anh còn say a?" Sunny nằm im như khúc gỗ chồm mặt lên hỏi.

" Anh thích cái cảm giác bình yên này~anh chỉ..hơi say thoy" Ace nhắm mắt,hai tay anh ôm chặt Sunny vào lòng,anh sợ rằng cô sẽ biến mất,sẽ rời bỏ anh...
"...anh muốn nói gì sao?"

Lúc này Ace thả cô ra và gượng dậy,đặt hai tay lên mặt cô vuốt ve và khẽ nói.
"Anh nghĩ đã đến lúc anh phải nói điều này...
a-anh yêu em!" Ace trao cho cô cái nhìn chứa đầy sự chân thành,khuôn mặt lúc này của anh đỏ ửng lên như trái cà chua vậy.Vì ngượng quá nên Ace hơi cuối gầm mặt xuống một tí.

"..ê-ểh?!A-Ace-chin nói thật sao??" Sunny bất ngờ và vội lấy tay che đi sự xấu hổ hiện lên mặt mình.
"Từ hồi còn ở...Dawn cơ,do anh ngại..." Ace quay mặt đi.
"!!!nhưng mà...em không phải là người đáng để Ace-chin thích đâu!!" Sunny đột nhiên bật dậy rời khỏi người Ace nói rồi chạy ra khỏi phòng trong bối rối.

"Khoan đã Sunny!!" Ace hét lên.
"Tch...em ấy ghét mình sao?" Anh đặt một tay lên trán vò đầu suy nghĩ.Anh đã không đuổi theo vì sợ sẽ khiến cả cô và anh khó xử?

Sunny lúc này đang đi dọc theo hành lang con tàu.Trông cô rất trầm tư.
"Ace-chin,em yêu anh nhưng....đừng quá gần gũi với em..con người em rất xấu xa..Đó là nơi ẩn náu của những con quỷ dữ...em sẽ chỉ khiến anh gặp xui xẻo thôi..." Đôi mắt cô đã ngắn lệ và cứ thế trào ra,cảm xúc bao lâu kìm nén cuối cùng cũng vỡ oà.Mạnh mẽ thật nhưng chẳng ai biết được những việc cô thật sự đã trải qua.

"Sunny-có chuyện gì xảy ra vậy yoi?sao em lại khóc?"

~~~~~~~~~~~~~~~🍓🍓~~~~~~~~~~~
                                  End chap 20
TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top