Chap 11 : Shanks tóc đỏ

"Ư..ư..n-ngươi là ai!?lại tới bắt ta hả?" Cô thở hổn hển cô gắng gồng dậy .Cố làm khuôn mặt trở nên dữ tợn để doạ Shanks

"Ta không phải người xấu.Ta không có định hại nhóc đâu,nhóc đang chảy rất nhiều máu đấy!" Shanks luốn cuốn bối rối định đỡ cô dậy nhưng bị hất ra

"Làm..sao ta có thể tin...n-g-ư-ơ-i........" cô lắp bắp,mọi thứ mờ dần và tối sầm lại.Cô đã bất tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 Ngày sau trên tàu của Shanks :
Sunny đã tỉnh dậy.
"...ư..oáp..HƠ!!!đây là đâu?!Anh Jay, Anh Doujo!!" Cô la toáng lên và vùng vẫy nhảy xuống giường.Đúng lúc đó Shanks đẩy cửa vào trong.
"Áaaaaa?!!"
"Áaaaa!"
"Tên tóc đỏ hồi nãy!!?sao ngươi lại ở đây?"

"Nhóc làm hết hồn!đây là tàu của ta,em đã bắt tỉnh 2 ngày rồi đấy nhóc" Shanks cầm trên tay một tô cháo nóng hổi đặt lên bàn.

"Gì cơ?!2 ngày á!k-không thể nào..." Cô hoảng hốt lắp bắp nhìn Shanks.

"Nè nhóc mau ăn chút gì đó đi,nếu không sẽ không có sức để nói chuyện đâu" Shanks cầm chiếc muỗng trên tay,múc một thìa cháo nhỏ định đưa tới cho Sunny.

"..còn 2 anh của ta.N-ngươi không thấy họ sao?"
"Huh?anh nào?ta chỉ thấy mình nhóc bất tỉnh và mang về đây thôi" Shanks đáp trả

"K-không...mau-mau quay lại đi.Ta không cần biết...ta phải cứu họ..thả ta ra!!" Cô giãy giụa,khoé mắt bắt đầu đỏ lên.

"Này này,bĩnh tình nào,vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu."
.
.
.
Sau một hồi vật lộn thì cô đau khổ khóc toáng lên.
"Tại sao chứ..?!hức..ta luôn là người đem lại xui xẻo cho người khác.Tại sao người thoát chết luôn là ta chứ?!...Sao ngươi lại cứu ta?thương hại sao?" Cô nhướng mày hỏi Shanks với 2 hàng nước mắt chảy dài.

"Đủ rồi,nhóc ổn rồi..."
"Đáng lẽ ngươi phải để ta chết đi....và cứu anh em ta mới phải.." Cô thẫn thờ cuối gầm mặt xuống đất.

Shanks ôm chầm lấy cô,không muốn cô nói thêm lời nào nữa.

"Nhóc này,ta biết nhóc đã trải qua rất nhiều chuyện.Bây giờ đã có ta ở đây..ta sẽ bảo vệ nhóc.Còn anh em nhóc,họ...sẽ ổn thôi.Hãy tin vào kỳ tích." Shanks thì thầm khi khoé mi cô đã ướt đẫm.

"...Nếu kỳ tích không xuất hiện thì sao?" Cô ngây thơ hỏi Shanks

"...Đừng nghĩ tiêu cực như vậy,Sau này,chắc chắn nhóc sẽ gặp lại họ"

Cô cảm thấy được an ủi phần nào,nhẹ lòng tựa đầu vào ngực Shanks và khẽ hỏi.

"Ông có ghét ta không?ông sẽ không ghê tởm ta chứ?cũng phải...ai lại muốn một kẻ dị hợm,bỏ rơi anh em như ta chứ..?"

"Tại sao ta lại ghét nhóc chứ?Ta cũng chẳng thương hại gì nhóc cả...ngay khi gặp nhóc,ta đã muốn bảo vệ nhóc.Có lẽ đây là định mệnh đã sắp xếp để ta gặp được nhóc." Shanks xoa đầu cô bé đang nằm trong vòng tay mình.

"Huh?Ô-ông không sợ cái sừng của ta sao?!"
Cô ngạc nhiên bật dậy nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình.

"Không!nhìn nó rất ngầu mà.Trên thế giới này đầy những người như nhóc.Những thứ nhóc thấy chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé của Đại hải trình này thôi" Shanks cười lớn.

"Thật sao?!" Cô hiếu kì nhìn Shanks với đôi mắt long lanh lấp lánh.

"Ừ,hahaha" Shanks véo má cô bé.

"Phải rồi,tên Kaido cũng có sừng giống mình và cha" Cô lầm bầm

"Mà nói mới nhớ,tên nhóc là gì vậy?" Shanks khoác vai đứa bé 8 tuổi đang ngồi bên cạnh mình.

"Sunny,Ryoraku D Sunny!"

"Ồ Sunny,vậy-nhóc đã làm gì mà lại bị bọn người đó đánh thế?" shanks hỏi cô.

"Ta không làm gì cả.Bọn chúng là tay sai của Kaido đến để bắt ta!"

"Kaido sao?!" Shanks bất ngờ.

/Rầm/
"Oi oi oi,Thuyền trưởng!đến giờ ăn rồi!" Lucky Roo đẩy cửa và nói lớn làm Sunny giật thót.

"Này,nhỏ tiếng chút coi.Con bé hoảng sợ rồi kìa" Benn Beckman la rầy

"Ồ hô mọi người!cùng ngồi xuống đây và nghe cô bé này kể lại mọi chuyện rồi đi ăn nào!" Shanks cười

"Cô bé muốn nói gì sao huh?" lucky Roo hỏi

"P-phải!"

Rồi cô kể lại mọi chuyện với Shanks và 2 người còn lại.
.
.
.
.
.
.
"Thật không ngờ lại có chuyện như vậy.Oden-san đã chết rồi sao...cả Legond-san.." Shanks đã sốc khi nghe được câu chuyện mà chính anh cũng không ngờ tới.

"Vậy giờ Kaido sắp xưng bá làm tứ hoàng à?"

"Phải-" cô thở dài

"Cô bé ổn chứ?" Ben dịu dàng hỏi cô

"Ta ổn.."

"Ông tóc đỏ,ông biết cha ta sao?"
"Đương nhiên,khi ta còn trên tàu của Roger-san thì bọn ta có hay gặp ông ấy và cùng nhau tiệc tùng" Shanks hồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

"Ra đây là con gái của Harine" Shanks
"?" Sunny
"Không cần bận tâm đâu nhóc"
.
.
"Ta cũng khá thân thiết với ông ấy...cứ coi như đây là định mệnh,là trách nhiệm của ta đối với người bạn đã khuất" Shanks cười nhẹ nhìn Sunny và xoa đầu cô.

"Ông sẽ cho tôi ở lại đây thật sao?..tôi không có nơi nào để đi...cũng không còn bất kì người thân nào..." Cô tròn mắt nhìn nụ cười của Shanks.

"Cứ tự nhiên nhóc con hahahaha"
"Giờ ta đi ăn chứ nhỉ!cứ coi như chúng ta là gia đình thứ 2 của nhóc" Lucky Roo vui vẻ cười đùa

Lúc này Shanks vẫn còn là một hải tặc tiếng tâm lừng lẫy chứ vẫn chưa phải là một tứ hoàng.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~🍻🍻~~~~~~~~~~~~
                              End chap 11
TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top