Chapter 1 ¦ Lời Hẹn Ước


Kerri đang đi dạo xung quanh căn cứ của băng hải tặc Barrels. Cô đã phải tập luyện sức mạnh Ghoul lại từ đầu, thỉnh thoảng thì Kerri cũng đã mất mất kiểm soát về nó.

- "mình cứ tưởng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn thế giới cũ nhưng không ngờ nó cũng chẳng khá khẩm hơn được một tí nào cả..." - Kerri thở dài một cách chán nản mà đá tuyết dưới chân.

- "Kerri..." - một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô giật mình.

- "ôi trời ơi, Dory! Chắc là sẽ có ngày cậu làm tớ giật mình đau tim mà chết quá đi mà!" - Kerri khẽ ré lên với anh chàng bạn thân của mình.

Đúng rồi, Dory là người bạn đầu tiên mà Kerri quen được ở thế giới này đấy. Cậu ta cũng là một cậu bé khá là nhút nhát như anh trai của cô vậy.

Điều này đã khiến cho Kerri nói chuyện với cậu ta nhiều hơn và cũng chẳng biết từ bao giờ hai người bọn họ lại trở thành đôi bạn thân nữa.

- "chà, xin lỗi nhé Kerri! Tại tớ thấy cậu cứ đi loanh quanh ngoài này thì dễ bị cảm lạnh lắm nên mang thêm áo choàng cho cậu thôi!" - Dory gãi đầu với vẻ hối lỗi trả lời lại Kerri.

- "xì, tên ngốc. Lo cho bản thân mình trước đi đã rồi nói người ta, may cho cậu là cậu tốt với tớ đấy nhé!" - Kerri phồng má lên mắng cậu bạn thân.

- "... Gì vậy? Máu sao? Dory, cha cậu lại ra tay đánh cậu bằng cái chai thủy tinh nữa rồi à?" - Kerri lấy tay nhẹ nhàng vén tóc đang che mặt Dory ra.

May cho băng hải tặc này là sức mạnh của Kerri vẫn còn mấy kiểm soát đấy nhé. Không thì cô đã đập nát cái băng hải tặc tanh mùi máu này rồi.

- "tớ không sao mà Kerri. Dù sao thì tớ cũng đã quá quen với chuyện này trong thời gian qua rồi!" - Dory phủi tay và cố gắng nở một nụ cười khó khăn để Kerri không lo lắng.

- "thật không? Tớ vẫn luôn tò mò rằng làm sao cậu có thể sống dai được đến tận bây giờ đấy, tên ngốc nhà cậu! Đi vào trong thôi, nhanh cái chân lên để tớ còn xử lý vết thương cho cậu nữa!" - Kerri kéo tay Drake vào bên trong.

- "này, tớ nói thật mà. Tớ không sa-A. Kerri, cậu đang đụng trúng vào vết thương của tớ đấy!" - Dory giật mình khi Kerri đè tay lên vết thương đang rỉ máu không ngừng của cậu.

- "thế này mà cậu dám bảo là không sao cơ à? Nhanh nhanh cái chân lên đi, các mảng thủy tinh nhỏ vẫn còn đây này!" - Kerri đen mặt hơn nữa.

Dory cũng chẳng chống đối gì nữa mà để mặc cho Kerri muốn làm gì thì làm nấy luôn. Kerri là người duy nhất quan tâm thực sự đến cậu ta.

Lần đầu tiên gặp nhau do cậu làm cô ấy giật mình mà suýt tí nữa là ăn thẳng một cước của Kerri rồi.

Bình thường nếu ở với Dory thì Kerri sẽ nói chuyện bình thường nhưng với người khác thì cô sẽ chính thức bật chế độ người câm mà giao tiếp.

Đã có lần cậu từng hỏi lý do tại sao cô nàng lại làm vậy thì Kerri chỉ đơn giản nhún vai cho qua thôi.

- "này Dory, tớ vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại muốn trở thành hải quân đến như vậy thế?" - Kerri bỗng dưng hỏi khi sát trùng vết thương cho Dory.

- "cậu không thấy sao, Kerri? Hải quân luôn cứu giúp dân lành khỏi những tên cướp biển độc ác. Họ mang lại hoà bình cho thế giới. Họ là những vị anh hùng của thế giới này!" - Dory mỉm cười tự hào trả lời lại Kerri.

- "phụt, ha ha ha. Xin lỗi nhé, Dory. Nhưng mọi chuyện thực tế đều không đơn giản như cậu nghĩ vậy đâu đấy. Đó là hai khái niệm khác nhau!" - Kerri bỗng dưng bụm miệng lại cười một cách nhạt nhẽo với Dory.

- "tớ không có ý gì phỉ báng ước mơ của cậu đâu nhưng..." - cô dừng lại một chút rồi tiếp tục.

- "Tớ không nghĩ tất cả đều có chung mục tiêu với nhau đâu. Hải quân không phải là kẻ duy nhất nắm giữ hoà bình của thế giới này đâu, hãy hiểu điều đó, Dory!" - Kerri mỉm cười.

- "Miệng bọn họ thì luôn nói đến chữ 'công lý' nhưng trong lòng bọn họ lại là một vồ dao đấy!" - Kerri trầm mặc mà không tiếc lời giải thích cho cậu bạn thân của mình hiểu điều đó.

- "ý của cậu là sao vậy, Kerri?" - Dory có chút bất ngờ mà nhìn cô bạn thân của mình mà hỏi lại một lần nữa.

- "hoà bình quan trọng hơn công lý, Dory. Và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà công lý được tạo ra vì hoà bình. Thứ duy nhất mà tớ mong muốn là hoà bình. Nhưng cho đến bây giờ thế giới này vẫn chưa thể nào đạt đến cột mốc đó!" - Kerri cất hộp cứu thương đi cất vào tủ mà đôi mắt cô nhìn lên bầu trời đêm nay.

- "công lý không phải là một thứ có thể tuỳ tiện thể hiện ra bằng lời nói mà chúng ta phải giữ nó thật kĩ ở trong trái tim của mình. Không được để nó bị vấy bẩn, hiểu chứ?" - Kerri vẫn tiếp tục nói đều đều khi sờ lên khung cửa sổ mà quay lại nhìn Dory.

- "hiểu rồi mà. Ui da, Kerri bỏ tay ra đi. Đau quá đi mất!" - Dory mỉm cười nhưng lập tức lùi lại khi Kerri tiến đến nhéo vào má của cậu.

- "???" - nhéo má của Dory xong Kerri trưng ra vẻ mặt vô tội của mình.

- "mà này, Kerri!" - Dory đột nhiên gọi.

- "có chuyện gì sao?" - Kerri hỏi.

- "đến bây giờ tớ vẫn luôn thắc mắc tuổi thật của cậu đấy!" - Dory nhìn chằm chằm vào Kerri mà thắc mắc.

Đó vẫn là điều mà cả hai người họ luôn tò mò nhưng chính bản thân của Kerri cũng không nhớ nổi điều đó.

khá trái ngược với Dory thì Kerri là sở hữu một thân hình nhỏ nhắn nhưng tốc độ thì ít ai san bằng được.

Tuy là như vậy nhưng cách nói chuyện của Kerri lại có vẻ trưởng thành hơn là vẻ bề ngoài trẻ con ngốc nghếch của cô rất là nhiều.

Chính điều này đã dẫn đến mâu thuẫn cho tuổi tác của Kerri và cô nàng cũng chẳng thèm để tâm đến điều đó nữa.

- "hm, để xem nào! Chà, thực sự thì tớ cũng không nhớ đến chuyện đó nữa. Nhưng chắc cũng bằng tuổi của cậu hay nhỏ hơn một chút thôi!" - Kerri sẽ không khai ra rằng cô đã hơn 18 tuổi cho Dory biết đâu nhé.

- "..." - Dory cũng chẳng biết nói gì hơn nữa với cô gái lười biếng này.

Dory biết rằng Kerri cũng không hoàn toàn là một con người bình thường giống như cậu ta đâu.

Ý của Dory ở đây là chế độ ăn uống của Kerri dường như không phải là dành cho một con người bình thường.

Hai người không được ăn chung phòng như những người khác thuộc băng hải tặc Barrels.

- "này Kerri. Tại sao cậu lại cần uống máu của tớ vậy?" - Dory hỏi..

Đúng vậy, là nó đấy. Kerri thỉnh thoảng sẽ xin Dory một ít máu để uống còn đồ ăn thì chẳng thèm đụng đến một miếng nữa là. Thật kì lạ!

Cô nàng nói rằng cô không thể ăn được đống đồ ăn đó. Và đó là sự thật, nhưng trong một vài trường hợp thì Kerri lại ăn một ít đồ ngọt.

- "đừng lo lắng. Tớ không phải một con ma cà rồng đâu mà. Chỉ là nhu cầu tự nhiên của tớ thôi!" - Kerri bật cười lớn với câu hỏi của Dory.

- "sao thế? Cậu sợ tớ sao?" - Kerri khịt mũi nhìn Dory mà cười cười hỏi.

- "không phải!!! Không phải mà, ý của tớ là cậu có chút kì lạ và khác biệt thôi và điều đó có chút... Thu hút tớ!" - Dory lắc đầu nhanh chóng rồi cúi đầu xuống một chút để che đi những vệt đỏ trên gương mặt của mình.

- "cậu có vẻ cũng không bình thường đâu. Thu hút cậu ư? Tớ thực sự là khá ngạc nhiên về điều đó. Nếu là bình thường thì họ chắc chắn sẽ nhạo báng tớ đấy. Điều đó thực sự khiến tớ có chút khó chịu, nhưng mọi chuyện vẫn ổn, cậu khác biệt với bọn họ!" - Kerri cười toe toét với Dory rồi gãi đầu.

- "cảm ơn..." - Dory lí nhí trong miệng.

- "đồ ngốc, dù rằng cậu là người bạn đầu tiên của tớ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cứ ấp úng như thế với tớ đâu đấy nhé!" - Kerri cốc đầu Dory một cái rồi bĩu môi hờn dỗi.

- "đau đau, Kerri! Cậu không thể nhẹ tay hơn với tớ được à?" - Dory ôm cục u trên đầu của mình mà bất mãn kêu lên một tiếng với Kerri.

Dory thề với chúa rằng cú cốc đầu của Kerri cực kì là đau luôn. Con gái gì mà bạo lực quá chừng vậy hả trời?!

- "ai bảo cậu cứ lí nha lí nhí trong miệng làm cái quái gì hả?! Thôi, tối rồi đấy. Ngủ đi mà lấy sức để mai tiếp tục bị sai vặt kìa!" - Kerri cau mày lại mà mắng Dory một chút sau đó.

Kerri đóng quyển sách của mình lại rồi chui vào trong chăn cuộn tròn người lại mà than vãn với Dory.

- "ý cậu là gì đây hả? Đừng hòng tớ chia sẻ giường với cậu thêm một lần nào nữa nhé!" - Dory bỗng dưng đỏ mặt một cách dữ dội và phản đối.

- "cậu làm cái quái gì mà căng hả? Tớ thấy cả hai bọn mình lạnh nên mới có ý tốt mới chia sẻ giường cho cậu đấy nhé, tên Dory ngốc nghếch!" - Kerri chọi một cái gối thẳng vào mặt của cậu bạn thân của mình.

- "Kerri, đau đấy!" - Dory kêu lên một tiếng mà phản bác lại cô bạn thân bạo lực đang trừng mắt của mình.

- "ngủ đi thôi. Đã trễ lắm rồi đấy, Dory. Tớ không rỗi hơi mà đi cãi nhau với cậu vào cái giờ này đâu đấy nhá!" - Kerri trực tiếp túm cổ Dory mà lôi vào trong chiếc chăn của mình cằn nhằn.

- "KERRI! chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi đấy!" - Dory che mặt lại khi rên rỉ với Kerri đang ôm mình.

- "cậu chỉ mới 18 tuổi và tớ chỉ mới... Bao nhiêu tuổi nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Việc đó không quan trọng, cậu biết mà. Suy cho cùng bạn bè ngủ chung với nhau không phải là chuyện gì quá to tát cả. Trừ khi cậu không thực sự coi tớ là một người bạn của cậu!" - Kerri không quan tâm đến những lời Dory nói, cậu ta thì lắm điều lắm!

-" nhưng không phải là nam nữ. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi nhỉ?" - Dory nghĩ thầm mà thở dài nhìn Kerri đang rúc sát vào người của mình mà tìm hơi ấm.

-" ngốc!" - Dory xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt mà của Kerri.

Dory thừa nhận rằng không biết đã bao nhiêu lần Kerri khiến cậu ta tức muốn phát điên nhưng đành nhịn lại.

Lần đầu tiên gặp Kerri thì Dory chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một cô gái kiêu căng và ngạo mạn. Nhưng không...

Đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo ấy là một con người cô đơn và trống rỗng đến tột cùng.

Kerri sợ hãi, cô nhóc sợ hãi mọi thứ xung quanh mình. Đặc biệt là những kẻ như cha của cậu ta vậy.

Sau rất nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện với Kerri thì cậu ta cảm thấy rằng Kerri dường như chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.

- "đâu mới thực sự là con người thật của cậu vậy, Kerri? Một cô gái ngạo mạn? Hay chỉ đơn giản là một con người yếu đuối thôi? Tớ thực sự không thể nào phân biệt được nữa rồi đấy, Kerri ạ!" - Dory trầm ngâm suy nghĩ khi sờ lên đôi má đỏ của Kerri.

Không rõ là do thời tiết lạnh hay là do tự nhiên mà má của Kerri luôn luôn ửng hồng một cách cực kì đáng yêu.

Da của cô dường như cũng trắng hơn người bình thường một chút. Mái tóc thì dài đến ngang hông rất mượt mà.

Nếu ai không biết thì Kerri trông giống như một đứa trẻ 5 tuổi hơn là một cô gái mười mấy tuổi cả.

- "tại sao cậu lại luôn gặp ác mộng? Người mà cậu thường gọi tên trong những giấc mơ là ai vậy? Kaneki Ken sao? Người đó chắc hẳn là phải rất quan trọng đối với cậu nhỉ?" - Dory không bao giờ hỏi Kerri về điều đó cả.

Cái tên ấy hẳn là một kẻ được Kerri yêu quý nhỉ? Nhưng Dory cũng không muốn Kerri nhớ đến cái tên mà hầu hết trong những giấc mơ cô đều nhắc đến cả. Điều đó thật tệ làm sao!

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ và những câu hỏi của bản thân mình mà Dory ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết nữa rồi.

- "tò mò chuyện của tôi ư, Dory?" - đợi cho đến khi hơi thở của Dory đều đều chứng tỏ cậu ta đã ngủ rất say thì Kerri mới mở mắt ra thì thầm.

- "Chà, tôi e rằng chưa đến lúc để cậu biết được tất cả những bí mật thầm kín của tôi." - Kerri mỉm cười.

- "Dù sao thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tất cả những nỗi đau mà tôi đã từng trải qua đâu. Không phải cậu, cũng không phải bất cứ một ai khác. Chỉ có một mình tôi, mãi mãi!" - giọng của Kerri vẫn đều đều không chút lưu đọng gì.

- "tôi là một kẻ tội đồ. Rồi cũng sẽ phải có một ngày cậu và tôi sẽ đối mặt với nhau như những kẻ thù vậy." - khẽ dừng lại để nhìn Dory rồi Kerri lại chán nản mà nói tiếp.

- "Và cũng chính lúc đó cậu cũng sẽ kinh tởm tôi, giống như lũ người hạ đẳng não tàn kia vậy. Tôi không hề muốn liên luỵ gì tới cậu cả. Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta và ước mơ của cậu!" - Kerri nói xong thì cũng im lặng, cô không muốn nói thêm bất kỳ điều ngu ngốc nào nữa.

- "điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Kerri à! Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu và tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó!" - bỗng dưng giọng của Dory phát ra khiến cho Kerri giật mình cảnh giác.

- "cậu ta... Vẫn còn ngủ mà? Là đang mơ sao? Đáng yêu thật đấy!" - Kerri phì cười lấy tay chọt chọt vào má bên phải của Dory hoài không thôi.

Nhưng được một lúc sau Kerri cũng ngủ quên mất tiêu luôn. Và sáng hôm sau là cảnh tượng mặt của Dory chuyển sang màu cà chua chín.

* *

* *

- "này, Dory! Nếu sau này chúng ta không cùng chung một phe thì cậu sẽ giết tớ chứ?" - Kerri đột ngột hỏi.

- "nếu vậy thì thà tớ tự lấy dao mổ bụng mình còn hơn. Kerri, làm ơn hãy hiểu một điều đơn giản rằng đối thủ và kẻ thù không hề giống nhau. Cậu hiểu điều đó chứ?" - Dory cau có đảo mắt mà đối diện với gương mặt của Kerri đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- "tớ biết cậu chẳng bao giờ tiếp thu được cái cóc gì tớ từng nói với cậu nhưng chỉ cần cậu luôn nhớ rằng: tớ và cậu là bạn mãi mãi. Được chứ?" - Dory cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cho con nai ngơ ngác kia nữa.

- "hiểu sơ sơ rồi. Vậy thì... Dory, nếu như sau này mà tớ và cậu bị tách ra thì nếu mà cậu thấy tớ vẫn còn trên cổ chiếc khăn len này thì cậu sẽ biết đó là tớ rồi đấy!" - Kerri gãi má nói.

- "đồng ý!" - Dory gật đầu.

- "ước gì thời gian có thể ngừng trôi lại một chút nhỉ? Anh hai, bây giờ anh như thế nào rồi ạ?" - Kerri cười buồn ngước mắt nhìn lên những bông hoa tuyết đang rơi xuống dày đặc.

Tuyết sao? Đẹp thật đấy! Sao Kerri trước đây chưa bao giờ từng chú ý đến nó nhỉ? Là do cô quá vô tâm mà quên mất đi vẻ đẹp của thế giới này chăng?

- "cậu thích tuyết lắm sao, Kerri?" - Dory để ý thấy Kerri có vẻ có hứng thú với những bông hoa trắng đang rơi kia.

- "ừ, có lẽ là vậy. Dory này!" - Kerri ngước mắt lên bầu trời lạnh giá.

- "có chuyện gì vậy?" - Dory nhướn mày nhìn Kerri nghi hoặc hỏi.

- "tớ từng được nghe nói rằng những bông hoa tuyết này được tạo ra từ những giọt nước mắt bị kiềm nén của những oan hồn uất ức đã từ cõi trần đấy, Dory!" - Kerri có chút thâm trầm.

- "thật vậy sao? Nhưng nhìn chúng không có vẻ giống như những giọt nước mắt lắm đâu!" - Dory gật gù.

- "bởi vì bọn họ đã trở thành những thiên thần. Nhưng giọt nước mắt của họ bây giờ là những nụ cười, đó là lý do tại sao chúng lại đẹp như vậy!" - Kerri chậm rãi giải thích cho Dory.

- "cậu có vẻ hiểu biết khá rộng rãi nhỉ, Kerri?" - Dory hỏi cô bạn thân của mình với vẻ tò mò rõ thấy.

- "tuỳ tiện tìm hiểu một chút bằng những quyển sách thôi. Có lẽ là sở thích, à không. Phải gọi là thói quen thì mới đúng hơn đấy!" - Kerri nhún vai trả lời Dory với vẻ bất cần.

- "cậu thích đọc sách à?" - Dory nhìn Kerri khi nghe được câu trả lời.

- "thói quen di truyền từ anh trai của tớ thôi. Nhưng tớ thích đọc thể loại kinh dị và viễn tưởng hơn!" - Kerri híp mắt lại cười với Dory một chút.

- "thích đọc sách đến như vậy sao? Hm, sau này tớ sẽ tặng cho cậu thật nhiều sách mà cậu thích!" - Dory khẳng định chắc nịch với Kerri.

- "ngốc à? Tớ có thể tự mua cho mình những quyển sách được. Vả lại hải quân nào lại đi tặng sách cho kẻ th- à không, ý tớ là đối thủ của họ." - nhận được cái trừng mắt đe dọa của Dory thì Kerri khẽ ho khan một cái sửa lại.

- "cậu nói ai ngốc hả?! Cậu thậm chí còn chưa xác định được cậu muốn làm gì, ước mơ của cậu là gì nữa mà. Đừng có nói như kiểu cậu chắc chắn sẽ trở thành hải tặc như vậy chứ, Kerri!" - Dory thở dài chán nản.

- "nhưng hải tặc lại tự do tự tại hơn hải quân rất nhiều. Và thêm nữa là làm hải tặc không có nghĩa là không thể làm việc tốt được. Hiểu rồi chứ?" - Kerri chống nạnh lè lưỡi trêu chọc.

- "nhưng cái nhìn của mọi người sẽ không giống như cái nhìn của cậu đâu đấy, Kerri à!" - Dory phản đối điều đó.

- "tớ đấm cậu tiếp bây giờ đấy. Tớ sống cho tớ, không phải sống cho họ. Cậu sống cho chính bản thân của cậu, không phải cho ai khác, không phải cho cha của cậu, cũng không phải cho tớ hay bất cứ ai khác cả. Cuộc sống của cậu là do cậu quyết định!" - Kerri khó chịu với câu nói của Dory vô cùng.

- "... " - Dory gật đầu.

- "tớ thà trở thành một con sói còn hơn chấp nhận trở thành một con cừu đấy!" - Kerri vắt chân lên nói.

- "sói và cừu? Ý của cậu là sao hả?" - Dory nhìn có vẻ bối rối lắm hay sao.

- "không hiểu? Được, đơn giản thế này thôi: cái giá của việc làm cừu là sự nhàm chán. Còn cái giá của việc làm sói là sự cô đơn." - Kerri nhếch mép.

- "tớ thà sống giống như một con sói còn hơn. Tuy cô độc nhưng lại sở hữu những chiếc nanh vuốt tàn nhẫn và vô tình biết bao. Giá như tớ có thể làm được như vậy nhỉ? Cậu có nghĩ như vậy không, Dory?" - Kerri bẻ cổ.

- "cậu không giống như những con sói đâu, Kerri. Hoàn toàn không, cậu không hề cô đơn." - Dory vặn lại.

- "chỉ là bây giờ thôi. Tương lai sẽ không như vậy đâu. Thế giới này rất tàn khốc, cậu phải hiểu điều đó, Dory? Không có thứ gì là mãi mãi đâu. Rồi sẽ có một ngày nào đó sẽ có người nâng đỡ cậu đứng dậy, sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ. Và chắc chắn rằng người đó sẽ không bao giờ là tớ được đâu. Rất xin lỗi, Dory!" - Kerri lẩm bẩm trong miệng của mình.

Dory khẽ khựng lại lắng nghe kĩ từng chữ mà Kerri thốt ra. Chúng nghe mới thật cô độc và lạnh lẽo làm sao.

Đến bây giờ cậu ta vẫn luôn thắc mắc thứ gì đã tạo nên một Kerri như ngày hôm nay vậy. Nó tồi tệ đến như thế nào vậy? Đau đớn lắm sao?

Dory không hiểu và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó cả. Nhưng có một điều mà cậu đã thề với bản thân của mình, mãi mãi bảo vệ Kerri.

- "dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ buông tay người mà cậu yêu thương và trân trọng. Đừng chọn cái chết để bảo vệ họ mà cậu phải sống để bảo vệ họ sau này nữa!" - như hiểu được những suy nghĩ sâu xa của Dory thì Kerri liền khuyên cậu ta một câu ngắn.

- "Kerri, đừng cố gắng giấu đi những nỗi đau của cậu. Chẳng có bí mật nào trốn được sự vạch trần của thời gian đâu đấy!" - Dory cũng không phải là không biết Kerri đang có ý định gì.

- "... Làm ơn hãy hiểu một điều đơn giản đi, Dory. Tôi thuộc về bóng tối, cậu thuộc về ánh sáng. Trước giờ ánh sáng và bóng tối luôn là hai mặt đối lập nhau. Trở thành bạn của tôi sẽ không giúp cho cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn đâu. Vì thế, làm ơn, ĐỪNG - TỎ - RA - THƯƠNG - HẠI - TÔI - NỮA!" - Kerri gần như là hét lên với Dory và dùng tay ôm chặt lấy đầu của mình.

Làm ơn, làm ơn dừng lại đi mà! Tại sao cậu và anh ấy lại giống nhau đến như đến mức như vậy hả? Cả hai người đều ngốc hết. Chết tiệt mà!

Ở bên cạnh tôi, che trở tôi, bảo vệ tôi? Tại sao hai người luôn phải làm như vậy chứ hả?! Tại sao chứ?! Tại sao?!

Một kẻ tội nhận như tôi không xứng đáng để nhận được những thứ đó!!! Tôi xứng đáng với cái chết hơn tất cả những thứ tốt đẹp hai người đã dành cho tôi. Hai tên ngốc của tôi!!!

Anh hai, nếu là anh thì anh sẽ làm gì bây giờ? Anh và cậu ta cũng như nhau hết thôi, đều cố gắng bảo vệ những thứ không có giá trị như em!!!

Ngu ngốc, ngu ngốc!!! Hai người đều là những tên ngốc mà tôi yêu quý. Tôi cũng ngốc khi chỉ có thể bất lực nhìn hai người bảo vệ cho tôi thôi!!!

Kerri cắn môi mình đến bật máu. Cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện ngớ ngẩn này. Nhưng đôi mắt cô thì lại ánh lên sự đau đớn.

- "tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, Kerri. Tôi không quan tâm cậu là thứ gì cả. Quái vật, ma cà rồng hay bất cứ thứ gì khác. Cậu vẫn mãi mãi là bạn của tôi thôi. Tôi không ngốc khi đã luôn bảo vệ cậu. Cậu là một người rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, làm ơn hãy thôi việc tự dằn vặt bản thân của cậu mỗi ngày nữa đi!" - Dory bước lại gần Kerri và ôm chặt lấy cô vào trong lòng mà an ủi và xoa đầu cô.

- "cậu sẽ không nhận được thứ gì tốt đẹp cả đâu. Cậu chẳng có lý do gì để bảo vệ tôi cả, Dory!" - Kerri đã rất cố gắng để đẩy Dory ra nhưng bất thành.

- "cậu nói đúng. Tôi chẳng có lý do gì để bảo vệ cậu, nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để đứng nhìn cậu dằn vặt mình trong nỗi cô đơn cả!" - Dory nhẹ buông Kerri ra rồi ghé vào tai cô thì thầm một cách chậm rãi.

Điều đó vô tình khiến cho Kerri đỏ ửng cả mặt lên. Ngoài anh trai của mình ra thì Kerri chưa bao giờ tiếp xúc gần với bất cứ nam nhân nào khác cả. Cứ coi như là ngoại tệ đi ha.

- "tôi hứa với cậu điều đó thì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng bất quá bây giờ thì bản thân tôi vẫn còn quá yếu đuối để làm điều đó!" - Dory thở dài khi nhận ra mặt của Kerri đã dần biến thành một trái cà chua chín dần dần.

- "cảm ơn cậu rất nhiều, Dory! Tớ có thể đợi được, bao lâu tớ cũng có thể đợi được cả. Chỉ cần cậu đừng rời xa tớ, hứa nhé!" - Kerri đưa ngón tay út ra trước mặt của Dory rồi cười nhẹ.

- "tớ hứa chắc chắn với cậu mà, Kerri!" - Dory cũng ngoắc ngéo với Kerri với vẻ đắc ý hiếm thấy.

Hôm đó dưới bầu trời tuyết. Kerri đã tìm được cho mình một người bạn thực sự. Nhưng liệu nó có tan vỡ không? Kerri chắc chắn là không!

Kerri tin tưởng Dory, cô tin tưởng người bạn thân của mình sẽ không bao giờ thất hứa với cô đâu.

- "Kaneki Ken! Em đã từng rất cô đơn nhưng cậu ấy đã bước vào thế giới của em và giúp em thoát ra khỏi cái hố đen vô tận ấy. Tên cậu ấy là Dory, người bạn đầu tiên của em!" - Kerri viết vào nhật ký của mình.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel: ấn bình chọn và bình luận để mau có chapter mới đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top