Chương 2
em..em không sao-
- mà nơi này là chỗ nào vậy ạ- cô gương đôi mắt trong trẻo lên nhìn người thiếu niên có quả đầu như trái dứa này.
- À nơi này là tân thế giới và em đang ở trên con tàu Moby Dick đấy- Marco từ tốn giải thích nhưng nhìn thấy gương mặt hốt hoảng kia là anh phì cười ôi thật dễ thương.
-oh oh vậy ạ..... mà khoan anh nói gì cơ tân thế giới á....- hốt hoảng
"Chết mẹ rồi là tân thế giới vậy là mình xuyên vào thế giới one piece rồi ư không muốn đâu a..a.a..a.a" cô hết trong lòng nhiều chút mà gương mặt vẫn giữ nụ cười công nghiệp cô hay dùng để làm gián điệp trong suốt quản thời gian còn làm sát thủ.
- vậy.....vậy.....anh là.....-
- à anh chưa giới thiệu với em nhỉ anh là Macro yoi-
- mà cho anh hỏi nè-
- dạ vâng- cười nhẹ
" Ôi trời nụ cười của em thật đẹp tôi chết mất thôi" anh thầm nghĩ
- em tên gì tại sao em lại có mặt ở tân thế giới với cơ thể toàn là vết thương thế này -
- em tên là Issa 5 tuổi ạ còn vì sao em xuất hiện ở đây thì em không biết ạ - cô nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trước khi xuyên không làm lòng đau nhói tại sao họ lại làm vậy với cô chứ tại sao , cô nghĩ mà nước mắt bất chợt rơi làm người thiếu niên đang đứng phải bối rối.
- em không sao chứ anh không cố ý a, nín đi anh nhờ Thatch làm bánh cho em nha yoi - hốt hoảng chạy ra ngoài, làm những người bên ngoài cảm thấy bối rối khi Marco chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng như vậy, mọi người liền đẩy cánh cửa vào và thấy tiểu thiên thần đang khóc làm lòng họ sao xuyến khung cảnh lúc đó thật diễm lệ a.
- đây bánh của em đây đừng khóc nữa nhá yoi- đưa bánh ra.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh và cô từ từ đưa nó lên chiếc miệng nhỏ nhắn của mình lên và ăn, khi ăn cô phòng má lên nhìn giống như hamster vậy khiến nhiều người ở đó xịt máu mũi bay tứ tung.
- ngon...ngon quá - cô nói bằng đôi mắt long lanh.
- em không sao chứ tên Marco có làm gì em không - thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ kimono bước đến hỏi cô.
- em không sao -
- nào ra đây gặp bố già nào - hào hứng
- vâng vâng - " chết mẹ gặp boss rồi sao giờ" cô cười nhưng tâm thì khóc không ra nước mắt.
Vì chiếc giường quá cao mà chân cô quá thấp nên cô bước xuống từ từ để không bị té ngã nhưng cảnh tượng đó quá đỗi dễ thương làm các loli khống phải xịt máu mũi a và nhiều người khác thì đỏ mặt.
- gruaaaaa đây là nhóc thiên thần sao con có muốn làm con của ta không-
- dạ con muốn ạ- cười
- vậy từ giờ con đã trở thành con gái của ta grua..aa...aa.- ông nói xong rồi cười lớn.
- nào mở tiệc đón thành viên mới nào-
- yehhhh vâng thuyền trưởng - đồng thanh
À thì buổi tối đó ai cũng nhậu nhẹt đến tối ai cũng say mèm hết mùi rượu bốt lên nòng nặc, rồi cũng may các cô y tá không nên cô vô ngủ chung với họ luôn.
7h00
- này Issa chị đưa em cho Marco kiểm tra lần nữa nhá xem coi vết thương đã lành chưa - cô y tá tên Mari hỏi rồi dắt cô đến phòng của Marco, sau vài lần kiểm tra thì tất cả vết thương cũng đã lành hết nên anh cũng yên tâm.
Cô ngồi trên sofa đung đưa đôi chân ngắn của mình làm ảnh chẳng thể nào tập chung được mà cứ liếc mắt nhìn trộm cô " ẻm dễ thương quá đi thật là chỉ muốn nhốt ẻm thôi". Cô để ý đến những cuốn sách trên kệ và lấy chúng ra đọc nhưng cô cũng chẳng hiểu con mẹ gì hết nên đành bỏ cuộc, tính bỏ cuộc nhưng Marco đã lên tiếng trước.
- cuốn sách đó nói về các chữ cổ, nên em không hiểu cũng là điều dễ dàng yoi -
- vậy anh có thể giúp em không ạ- cô nhìn anh rồi từ từ tiến tới nhảy vào lòng anh mà ngồi, anh thì cứng đơ người không biết phải làm như nào vì ngài ấy mà, rồi anh cũng lấy được bình tĩnh mà từ từ giải thích cho cô. Khi ra khỏi phòng của Marco thì trời cũng nhá nhem tối cô đi dạo một vòng thì gặp Izo người mà cô cho là thiếu nữ.
- oh sắp tới giờ ăn rồi đấy sao em không tới nhà nhà ăn mà đến đây-
- em đi lạc ạ tại con tàu to quá-
- vậy để tôi đưa em đến vậy- Izo bước đi bỗng có bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay mình làm trái tim anh hững đI một nhịp, kịp lấy bình tĩnh anh đưa cô đến nhà ăn vừa đi hai người vừa trò chuyện. Khi bước vào nhà ăn có khá nhiều người ở đó nên khi bước vào những ánh mắt bắt đầu nhìn về phía cửa phát hiện ra là tiểu thiên thần ai nấy điều rụt ngã vì vẻ đẹp của cô. " Ta có làm gì đâu sao bọn họ lại ngất hết rồi này thật kỳ lạ " cô thầm nghĩ. Cô bước vào và lấy ít đồ ăn rồi trò chuyện vui vẻ với Thatch.
•
•
•
•
•
Cũng đã một tuần kể từ khi cô xuyên qua cô cũng dần chấp nhận cuộc sống mới nơi chứa nhiều hải tặc khét tiếng, là bộ phim cô vô cùng thích nhưng khổ nỗi khi cô làm bất cứ thứ gì mọi người trong tàu điều xịt máu mũi hay ngất đi. Mà trong tuần đó cô vô tình phát hiện ra khả năng của mình, cô có thể tạo ra những con bướm màu đỏ như máu và chúng có thể ăn thịt người a. Tại sao cô lại biết ư khi băng hải tặc râu trắng bị bọn hải quân vay tới và bắt cô làm con tin cô vô tình bọc lộ ra năng lực nên giờ cô đang được các anh trong băng huấn luyện đây thật là khổ mà.
[ Hình ảnh mang tính chất minh họa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top