Chap 4.


Ngoại truyện.

Nhật kí của Angela

Ngày xx tháng xx năm xxx.

Hôm nay mẹ nói mình sắp có em, mình rất vui hỏi là trai hay gái vậy?

Mẹ nở nụ cười nói bí mật. Làm mình háo hức ghê mình sắp có em chơi rồi.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Hôm nay mẹ mình sinh bà ấy rất đau đớn, ai sinh cũng đau vậy mình không muốn thành người lớn nữa đâu?!!

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Cuối cùng mẹ cũng sinh xong, mình đã gặp em gái mình. Nó thật đáng yêu, mắt xanh như biển thật đẹp.

Mẹ bảo tên em ấy là Kokomi hãy chăm sóc em cẩn thận đấy.

Mình vui lắm!! Mình làm chị rồi!!

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Kì lạ thật mẹ mình cảm thấy em ấy rất lạ, không khóc không nháo như mấy đứa khác. Đợi tới bụng kêu lên mới biết em ấy đói cỡ nào, mẹ đã bị đứng tim đem em đi bác sĩ.

Bác sĩ cũng bó tay trình trạng của em ấy.

Liệu có phải do mình chăm sóc không đủ tốt?

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Kokomi đã 3 tuổi nhìn cực kì đáng yêu nhất là bộ đồ màu trắng cực kì hợp với em, nhưng tính cách không khóc nháo, không cười, nói nó quá trầm, đặt đâu ngủ đó không đứng dậy bước đi như những người khác. Đến tận giờ mình không thấy em có biểu cảm gì cả.

Vậy có hơi uổng bề ngoài đáng yêu đó quá không?

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Ôi má ơi, em ấy cười rồi!!!

Nhưng Koko cười là vì quyển sách đang nằm trong tay nó!!!

Mẹ cũng hốt hoảng quyết định lấy cuốn sách đi, kết quả em ấy đứng dậy đòi cuốn sách bằng được!!

Mẹ hỏi Koko biết đọc chữ không mà đọc.

Koko bập bẹ nói.

" Con biết... mẹ... cho con... Đi!"

Cả hai mẹ con mình cùng sốc!!

Mẹ mình quyết định cho nó luôn, dù sao còn đỡ hơn việc để em ấy ngủ suốt ngày.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Em ấy lại đọc sách nữa. Nhờ em ấy mà nhà phải làm phòng rộng hơn để em ấy có chỗ để đựng và đọc sách.

Nhìn em ấy vui vẻ nhận và đọc, cả hai mẹ con không nỡ.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Bất ngờ thật thì ra em ấy cũng thích ăn kẹo.

Hai mẹ con vui mừng cuối cùng con bé cũng có cái sở thích trẻ nhỏ!!

Mình vui lắm!!

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Mẹ... Mất rồi...

Mình buồn lắm...

Giờ mình chỉ còn Kokomi thôi.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Em ấy lại ngủ trên cây rồi, thiệt là!!

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Sau bao nỗ nực cuối cùng em ấy cũng chịu mặc đồ màu trắng đi ra ngoài chơi rồi!!

Cả dân làng đều khen ngợi con bé rất dễ thương, đến nỗi ai cũng muốn nữa!

Mình cảm thấy tự hào!

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Mình muốn trở thành hải quân đánh đuổi kẻ xấu... Nhưng.... Koko... Có đồng ý không?

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Mình hỏi Koko con bé muốn làm gì?

Con bé đã không chút do dự nói con bé muốn làm thủ thư.

Vậy... Mình sẽ xa nhau sao?

Koko đứng trên ghế xoa đầu mình nói.

Đừng lo lắng cứ làm điều chị muốn là được!

Con bé biết tất cả, không có bí mật gì có thể qua được đôi mắt biển cả ấy.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Hôm nay đã gặp một người tự xưng là cha.

Ông ấy là Râu trắng hải tặc mạnh đang bị truy nã.

Mình hoang mang lắm, nếu vậy Koko thì sao?! Em ấy sẽ sốc mất.

Mình đã chạy về nhà thu dọn hết đồ đạt, dẫn em gái đi địa điểm trụ sở hải quân.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Mình thách đấu thắng đội trưởng hải quân thuận lợi trở thành hải quân.

Không biết Koko sao rồi? Thi làm thủ thư có được không?

Chiều Koko mặt không biểu cảm kể rằng em chưa đủ tuổi nên không được thi.

Tên nào quy định luật đó vậy!!!

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Mình phải làm nhiệm vụ rời xa Kokomi thời gian.

Nó thật trống rỗng.

Lúc làm nhiệm vụ mình đã gặp được nhiều người và cả Shichibukai.

Mình nhớ em ấy, mình luôn nhắc tới em ấy mọi nơi kể cả nói chuyện với ai nữa.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Cuối cùng cũng được về rồi. Gặp lại em ấy mình vui quá.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Lại đi xa!!

Lần này mình sẽ gia nhập vào chính phủ!!

Vì công việc nên không được dùng dendedenmushi liên lạc.

Không sao dù gì mình cũng thích thư viết tay hơn, mình có thể cất giữ nó coi lại nên không sao.

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Mình luôn tâm sự về em gái mình khiến ai cũng tò mò!

Mình nhớ em ấy quá hi vọng lần tới có thể nói chuyện nhiều với em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc ngoại truyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Này cô bé ơi sao lại khóc thế?"

Koko chầm chậm ngước mặt lên, là bộ comle trắng tinh đang đeo mặt lạ thỏ màu hồng ngộ nghĩnh.

Koko không quan tâm, giờ cô đau lắm rồi.

Aokiji vừa mới tìm thấy cái mặt nạ thỏ của ai đặt trong phòng mang ra khoe chơi, kết quả thấy cảnh này.

Từ từ quỳ xuống cao bằng con bé, anh đưa tay vuốt má lau đi nước mắt còn vươn trên đó, ân cần.

" Sao thế ai làm em khóc?"

Koko không nghe được một chữ nào, nghiêng người ôm chầm người phía trước khóc, cô chỉ biết rằng đau lắm không biết tại sao thấy có người trước mặt làm theo bản năng mà thôi.

Aokiji bất ngờ sau đó là bối rối không biết làm gì, ôm lại dỗ dành cho đến khi con bé kiệt sức mà ngủ, hình như cái dendenmushi còn mở thì phải. Cẩn thận mang Koko về phòng đắp chăn cho bé ngủ, rồi kén lấy dendenmushi ra ngoài nói chuyện.

" Moshi mo."

" Koko nee? Chị ... Hức sao rồi?"

" Con bé mệt quá ngủ rồi, hai nhóc nói gì mà con bé khóc thế?"

Aokiji tò mò muốn biết là chuyện gì lại có thể khiến con bé có thể khóc vậy.

" Sabo... Mất rồi Oa oa oa."

Nghe Aokiji liền hiểu suy đoán ra, không nói gì nữa tam biệt cúp máy, len lút vô phòng đặt dendenmushi về.

" Sabo..."

Koko ngủ ôm chăn mắt vẫn khóc, Aokiji thấy vậy thở dài xoa đầu con bé đến khi thấy nó ổn mới ra ngoài.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top