Chap 39.


Bùm!!

Một vụ nổ cuộc chiến xảy ra khiến người dân gần đó phải chạy nhường chỗ trống, đứng từ xa thấy được bên băng bên lửa tấn công nhau cuồng nhiệt tạo thành vòng xoáy rồi lại tách ra. Hiện ra thân ảnh hai người tuy ở xa nhưng đủ để nhìn ra được đó là ai...

Đô đốc Aokiji và hỏa quyền Ace.

Ngài đô đốc hải quân ở đây không có chuyện gì đáng nói, đây là nơi gần tổng bộ việc có nhiều hải quân đi ngang qua đây là chuyện thường chỉ là... Không ngờ tên đội trưởng đội 2 của Râu trắng lại gan lớn tới vậy, dám tới làm loạn!!

Aokiji bỏ bộ dạng lười biếng sang nghiêm túc nhìn cậu thanh niên trước mắt, còn Kizaru thì... Ổng bỏ đi đâu rồi!!

Với lý do.
" Hôm nay là ngày nghỉ của ta. Ta không muốn bắt hải tặc đâu nên ngươi tự giải quyết đi nha~".
Rồi biến thành chùm sáng đi mất.

Nghe xong Aokiji nổi xúc động muốn đánh người!!

Lòng có chút rối rắm không hiểu tại sao một thành viên Râu trắng lại ở đây? Chắc chắn không phải Ông ta muôn tấn công hải quân rồi... Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì mà dám chạy vô đây?

Không như Aokiji đang khó hiểu thì bên kia lại rất bình thản cười chỉnh mũ lại.
" Xin lỗi ngài đô đốc, nhưng chúng ta có thể hoãn cuộc chiến được không? Tôi tới đây không phải để đánh nhau đâu!"

Nghe vậy anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mong tìm ra điểm khả nghi trong lời nói thay vì như mấy hải tặc sợ hãi thì Ace lại khiêu khích nhìn lại. Cả hai đấu mắt nhau không ai nhường ai, cuối cùng Aokiji đành từ bỏ nói.

" Ngươi nói không tới làm loạn vậy thì khi không lại đi tới lãnh thổ hải quân làm gì?"

Nghe vậy Anh nhếch mép tự hào trả lời.

" Để gặp một người quan trọng!"

" Quan trọng?! Tới nỗi sẵn sàng tới đây?"
Anh bất ngờ hỏi.

" Đúng vậy!" Nở một nụ cười tươi rói Ace đáp.

Aokiji nhìn chàng trai trẻ cười hạnh phúc khi nhắc tới người kia, khẽ cười nhưng anh vẫn phải bắt cậu ta vì trách nhiệm một hải quân dù muốn thả đi nhưng đâu được nãy giờ đã có nhiều người chứng kiến cuộc đọ sức này.

" Vậy xin lỗi trước, e là cậu sẽ không gặp được người đó rồi. Vì...

Tôi sẽ bắt cậu!!"
Nói xong Aokiji biến hai tay thành băng chuẩn bị tấn công tiếp.

" Vậy sao?! Tới đi!" Ace kiêu ngạo hóa lửa.

Cả hai cùng lúc tấn công, lửa và băng va chạm nhau tạo làn khói trắng bao phủ không ai có thể nhìn rõ cuộc chiến. Lúc cả hai sắp tung chiêu lần nữa thì...

" NHÌN LÊN TRỜI KÌA!!"

Một giọng nói trầm kêu lên, theo phản xạ cả hai người họ ngước đầu lên nhìn họ thấy.

Một vật bé nhỏ tròn tròn màu xanh quen mắt, nhất là nó có chỗ gài chốt được rút ra.

Á đù! Nguyên quả lựu đạn từ trên trời rơi xuống chỗ đó, cả đám người cảm thán chơi vậy ai chơi!!

Nhưng hai anh nhân vật chính hôm nay rất bình tĩnh nhìn nó, với một cái nhìn không thể bình thường hơn... Đùa họ là người ăn trái ác quỷ hệ logia đấy, sao có thể bị thứ này làm bị thương được, nhưng lúc sau họ lại thấy hối hận.

Bùm!!

Đó không phải lựu đạn thường mà là bom sáng!!!

Đứa nào chơi kỳ vậy! Mù mắt hai ông đây rồi!!

Đứa ném bom: thấy chột dạ quá...

Aokiji và Ace đau đớn ôm mắt do tiếp xúc đột ngột với luồng ánh sáng mạnh khiến mình bị mù tạm thời ngay tức khắc, một con chim với ngọn lửa xanh xuất hiện quắp lấy Ace bay đi. Còn Aokiji vẫn còn đau mắt nhưng vẫn nhìn ra được dù hơi mờ, một thân ảnh trắng mờ nhạt quen thuộc đang trên lưng của phượng hoàng chân nó bắt lấy Ace mà bay đi xa...

Anh có chút sững sờ vô tình nhìn thấy một cái bóng trắng đang ngồi trên lưng con chim xanh bay đi, sau khi con đau biến mất, mắt anh nhìn nơi đó lòng tự hỏi.
Có phải hay không anh nhìn lầm...?

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó trong khu rừng trên hòn đảo nọ, có ba thân ảnh đang ngồi cùng nhau trên tảng đá với không khí khá nặng nề.

Một người im lặng thâm trầm cầm ống giữ nhiệt rót ra ba ly trà mật ong, tay cầm uống nhắm mắt hưởng thụ mùi vị, tuy vậy với người đối diện có chút không thoải mái vì anh biết rõ dù không nói nhưng cũng biết là cô đang giận anh cỡ nào rồi... Hai tay cầm ly trà đang bốc khói không dám uống, mặt cúi xuống đất không dám ngước lên nhìn.

Còn người lại thì vừa uống ly trà vừa cố thoát khỏi cái bầu không khí đáng sợ này!!

Cứ thế cả ba cứ một mực giữ giữ sự tĩnh lặng đáng sợ suốt mấy tiếng liền!

Ace tay cầm ly trà chứ hề đụng một giọt không ngừng run nhẹ, đùa!! Kokomi đáng sợ nhất chính là lúc im lặng và khí u ám nhè nhẹ đang phát ra nãy giờ đấy!!! Đừng hỏi sao cậu biết!! Hồi còn nhỏ cậu từng vô tình dẫm chân lên cuốn sách của cô, rồi sau đó chính là chuỗi ngày cậu gặp xui xẻo, ong rượt, rồi tới gấu và hổ, nói chung nguyên cả khu rừng con nào vừa thấy cậu là hung hăng đuổi theo tấn công!!! Cùng với đó là sự âm trầm với khí lạnh lẽo không nói chuyện của cô suốt mấy tháng đấy!!!

Marco tuy đang uống trà trong tâm lại không ngửng nghĩ cách tránh xa hay bỏ cái bầu không khí này.

Ọt....

Một tiếng bụng vô tình đã phá vỡ nó...

Kokomi hé mắt nhìn trước mặt, Marco lấy tay bụm miệng cố nhịn nhưng hai cái vai đã bán đứng anh, Ace không biết làm gì chỉ còn cách cười hề hề. Thấy vậy cô cũng buông tha xóa bỏ khí u ám đó.

" Nếu đói thì vô rừng săn đi nãy hình như có con heo rừng chạy qua đây... Thì phải?!"
Quay đầu ra sau chỉ hướng về rừng, Ace vui vẻ như được mùa lập tức chạy đi ngay bỏ lại hai ngươi ngồi trên đá.

Kokomi như cũ mặt không chút biến sắc từ trong túi lấy ra bọc vải đựng bánh ngọt, thậm tay đưa cho Marco mấy cái còn lại thì ăn.

Marco bất ngờ nhận bánh nhìn cô gai mới phút trước âm thầm lạnh lùng khí, giờ lại thay đổi mơ hồ nhìn thấy mấy bông hoa nở trên đầu gương mặt hạnh phúc khi ăn. Nhìn vậy Marco có chút bật cười, nhìn cái bánh bông lan trong tay cầm lên ăn.

Thật ngọt...

Rầm!! Bùm!!

Cả hai bị dọa bất ngờ xoay người nhìn đằng sau, cảnh họ bất ngờ chứng kiến là một mảnh rừng bị thiêu cháy rụi cùng với... Mùi thịt nướng!!

Koko chớp con mắt vài cái liền quay đầu lại tiếp tục ăn bánh ngọt, Marco thấy có chút bó tay không biết nói sao với đám khói đen cháy bóc lên cao kia, với hy vọng sẽ không thu hút thứ quỷ gì tới đây.

Ngay lập tức Kokomi mắt mở to cố nuốt miếng bánh đang ăn chưa xong, kéo tay Marco chạy trốn khiến anh không hiểu kịp chuyện xảy ra. Không biết là do vụ nổ hay do đám khói đen cháy quá lớn nên một con tàu khá xạ từ đằng xa tò mò đi tới. Sẽ chẳng là gì nếu... Lá cờ đó không phải lá cờ hải tặc xương đầu có hai cái sừng to...

Băng hải tặc tứ hoàng Kaido ở đây làm gì!!?

.

.

.

.

.

.

Trốn được khoảng cách khá xa sau nhiều hàng cây xanh ngồi thấp xuống, Marco mới dùng haki quan sát nhìn thầm đổ mồ hôi cảm thấy không ổn.

" Tại sao ' họ ' lại ở đây? Yoi!"
Anh thắc mắc nhìn cô.

" Anh hỏi em, em biết hỏi ai?" cô trào phúng, ảnh không biết sao cô biết được!!

" Sao chúng ta lại trốn vậy?" kẻ không hiểu đầu đuôi câu chuyện.

" Tàu của tứ hoàng đang ở đây!" Kokomi gọn lẹ nói.

" Thì sao chứ cứ ra chào họ thôi!"

" Vậy cậu cứ ra, sao đó đừng trách tại sao họ lại tấn công chúng ta!!"
Koko không mặn nhạt nói.

" Hở?!" Ace ngớ người không hiểu.

" Được rồi! Là vầy hiện tại chúng ta đang ở gần giáp ranh giới lãnh thổ của Kaido, nếu họ biết chúng ta ở đây không tránh khỏi trận chiến đâu! Yoi!" Marco phối hợp giải thích cho tên nào đó hiểu!!

" Ồ...! Nhưng chứng ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà, cứ ra nói chuyện giải thích cho họ hiểu là được thôi!" nở nụ cười rộng hồn nhiên quen thuộc mà nói.

Marco nghe xong lấy tay ôm trán. Kokomi mặt không biến sắc nói.

" Em cho phép anh đập cái đầu cậu ta đấy!"

" Hở? Tại sao?" Ace không hiểu!

" Điều gì khiến cậu nghĩ họ sẽ tha cho một thành viên tứ hoàng khác đến đây với lý do tình cờ vậy! Nghe kĩ đây thành viên băng bách thú vốn nổi tiếng là tàn độc mặc kệ cậu lí do gì chỉ cần cậu tới gần ranh giới này, thì chúng cũng đã đủ lý do giết cậu rồi!!"
Kokomi có chút giận nói.

Ace đổ mồ hôi nhìn cô, nhưng miệng vẫn cúng nói.
" Cậu yên tâm đi! Tớ rất..."

" Không! Cậu không hiểu!!!"
Koko quay mặt lại nhìn cậu.

Ace có chút bất ngờ đây là lần đầu tiên cậu thấy cô hoảng tới vậy.

Kokomi thở ra một hơi bình tĩnh lại mới nói.
" Trước đây khi tôi từng đi tàu... Vô tình đi ngang qua... Và..."

Một hình ảnh màu đỏ rực cháy hiện ra trong đầu cô. Đó là hơn mấy năm trước khi cô đang du lịch một mình.

Con tàu bị tấn công nhiều người bị giết một cách tàn bạo... Bởi một cái bóng đen của con vật kì lạ nhìn như thằn lằn sấm nhưng không phải nó bay trên bầu trời cùng với ngọn lửa bóc cháy trên lưng. Kokomi rất chán ghét máu giờ lại chứng kiến cảnh như vậy, khiến cô cảm thấy sợ hãi ngã xuống cùng hai chân run rẩy không dám cử động. Cái bóng đen cuối cùng cũng hạ cánh lên sàn tàu, nó biến dạng thành hình dáng con người.

Cả cơ thể như bao phủ một lớp giáp bảo vệ kèm đinh(?) màu đen chỉ chừa hai lỗ làm lộ ra hai con mắt hẹp, đỏ và phí trên là mảnh kính tròn xám, bên hông là thanh kiếm đỏ. Hắn từ trên nhìn cô rất lâu tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, còn cô dù khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng nghĩ cách buộc hai chân mình phải chạy nhưng bất thành.

Thì bất ngờ một người dân lấy cây chổi tấn công hắn, đương nhiên nó chẳng si nhê gì, vừa đập trúng thì cây chổi đã gẫy hắn liếc tên kia một cái. Và chính lúc đó nó đã giúp cô nhanh chạy nhảy xuống biển mà bơi đi.

May mắn... Không phải! Cô biết hắn chính là cố tình thả cô đi, vì lí do gì... Cô không biết nhưng cô đã thấy ánh mắt hắn khi xoay đầu lại nhìn con tàu hắn vẫn đứng đó với con mắt đỏ nhìn cô như... Một con dã thú... Săn lùng con mồi. Nó khiến cô ớn lạnh gặp ác mộng gần như không thể ngủ được.

Nhớ lại cảnh đó Kokomi không tự chủ rùng mình sợ.

.

Sau bao lâu cuối cùng con thuyền đó cũng cập bờ, những quân lính lập tức đi ra đảo.

Kokomi quan sát thấy kì lạ, nhưng cũng bình tĩnh lục túi đồ lấy sách ra. Ace lẫn Marco cũng bị căng thẳng theo.

" Sao lâu rồi vẫn chưa thất tên thủ lĩnh? Yoi."

" Vì hắn đang ở ngay sau các ngươi đây!"

Một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo phát ra ngay sau ba người, lông tơ trên người Kokomi dựng đứng cả lên tất cả vội quay mặt về sau!!

Hắn ở đó lúc nào!!?

Kokomi trong lòng sợ hãi khi vừa nhìn thấy hình dáng của hắn, cả người bận bộ đồ xanh đen đeo cái mặt nạ kín mít với ngọn lửa đang cháy bừng trên lưng, không còn nghi ngờ gì nữa! Hắn chính là King hỏa hoạn một trong bộ ba thảm họa dưới trướng Kaido!! Tuy sợ nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh lén thò tay vào túi đụng sách lên kế hoạch. Nếu hắn tính tấn công thì cô sẽ sử dụng sách ảo khiến hắn không thể định vị nhanh chạy trốn.

Khác với Koko và Ace nâng cao cảnh giác trước kẻ nguyên thân cao màu đen kia thì Marco lại khá tự nhiện bình tĩnh đứng dậy đi tới lịch sự chào hỏi.

" Xin chào ngài King, tôi là Marco chỉ huy số 1 của băng Râu trắng. Hôm nay tôi và đồng đội tình cờ đi ngang qua đây chắc quý ngài sẽ không vì vậy mà tấn công vô cớ chứ? Yoi!"

Nghe vậy tên đó nhíu mày mắt lơ đẵng nhìn về hướng Koko đang phòng thủ, hắn nhếch mép cười.

" Ta không nghĩ vậy. Một lần vô tình nhưng lần hai... Chắc chắn là cố ý rồi!"

Nghe vậy Kokomi chảy mồ hôi lạnh ướt hết lưng, khẽ ực nước bọt cô hiểu ý hắn là gì.

" Dù ngài có tin hay không? Nhưng tôi thật sự không có ý xấu muốn tấn công! Tôi biết phạm vào lãnh thổ tứ hoàng là điều không nên, nhưng không hiểu số tôi luôn khiến tôi ' chui' vô mấy chỗ đó. Hy vọng.... Ngài có thể thông cảm cho tôi." mắt cô tràn ngập hy vọng nhìn hắn.

Một lúc hắn mới trả lời.

" Được thôi... Các ngươi có thể đi!"

Đang cả ba vừa thở phào nhẹ nhõm.

" Trừ ngươi!!" hắn đi tới tính bắt người.

Kokomi phản kịp thời né tránh cánh tay hắn, Ace nổi nóng hóa lửa hai cánh tay chạy tới che chở cho Koko trong khi đó Marco chuyển sang dạng nửa người và phướng tấn công King!!

" Xin lỗi King nhưng này là không được rồi!"

Hắn đỡ đòn đánh của Marco giọng có chút bực bội nói.
" Chỉ là thuyền viên nhỏ bé mà ngươi lại bảo vệ đáng sao?"

" Thú thật cô ấy không phải thuyền viên của Râu trắng yoi! Nhưng..." Marco hóa phượng tấn công hùng hồn tuyên bố.
" Cô ấy chính là ân nhân cứu mạng cha già ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đụng một sợi tóc của cổ!!"

" Để xem!!" King cũng không phải dạng vừa, đánh trả lại.
Hai bên đánh nhau kịch liệt rung động của hòn đảo.

Trong lúc hai người đang đấu thì Kokomi và Ace đang bị chặn đường đi xuống núi bởi đám hải tặc khác.

" Các đánh không lại đâu khôn hồn thì quỳ xuống đầu hàng đi!!" Một tên to con nhất đám nói.

Chúng cười nhạo nhìn hai người ỷ đa số đánh thiểu số, khiến  Ace nóng nảy muốn đánh chết thì bị Koko nắm vai ngăn lại.

" Đâu cần đánh thì bọn ta cũng thắng à!"

Khiến chúng tức giận khi bị coi thường vậy.

" Mắt ngươi mù sao!! Dựa vào đâu mà nói."

Chưa kịp nói xong hắn đã bị cắt ngang.

" Ba quả lựu đạn chắc đủ nhỉ?" cô cười rất ' tươi ' lấy trong túi ba quả bom, tay trái nắm chót chuẩn bị tháo ra.

Rắc!
Ngay phút giây nhìn thấy nó cả đám bị hóa đá, Ace thì rớt hàm xuống đất.

Tách!
Chót an toàn đã được tháo.

" Chụp nè!!"
Koko ném ba quả vào chúng.

Đám hải tặc!!! Đừng có ném cho bọn ta!!!
Σ(▼□▼メ)

Ngay khi ba trong số đó vô tình đón liền hoảng ném cho đứa khác.

" Mày ném tao làm gì!!?'

" Đừng cho tao ném bìa rừng ấy!!"

" Đã bảo ném xa xa mà!!"

" Mày trả về cho tao làm gì!!?"

" Tao đã bảo tao không cần mà!! Ném tên kia kìa!!! Đứa cướp bồ mày ấy!!'

" Sao mày cho tao!!?"

" Mày là đứa đẹp trai nhất ở đây!"

....

Nháo nhào hết một đoàn.

Bên nhòm hai người thì thong thả xem kịch.

Koko lấy khăn ướt đưa cho Ace che mũi xong liền lấy hai tay cố hét lơn nói.

" Mấy anh nghe nè... Em làm gì có lựu đạn mà ném đâu!"

!!! Tất cả nghe xong liền đình chỉ hành động lại đồng lòng nghĩ!!

Nó vừa nói gì?!! Nó nói không có lựu đạn vậy.... Này là giả!!!

" Con khốn!! Mày."

Chíu!!

" Hửm!"

Một tiếng động phát ra tất cả nhìn vào thấy quả bom kia kêu tiếng gì đó và rồi...

Bùm!!

Một dòng ánh sáng cường độ cao xuất hiện cùng một làn khói trắng. Khiến cho chúng đau ôm mắt nằm ngã xuống hết cùng với... Những tiếng sột soạt cảm giác ngứa không chịu nổi.

" Mày dám lừa tao!!"

" Đâu có!! " cô cười nói.
" Tôi nói không có lựu đạn chứ đâu có nói nó là bom giả đâu!!"

(╬ŎдŎ )!!

Ace nhìn chảy hắc tuyến đột nhiên cậu nhận ra gì đó liền nhìn cô nói.
" Thì ra cậu chính là kẻ đã ném bom sáng lúc đó!!"

Đáp lại chính là nụ cười híp con mắt của cô ý nói cùng với luồng khí đoe dọa.
' ý kiến?!"

Ace sợ hãi lắc lia lịa!!

Kokomi thở dài lấy trong túi ba khúc gỗ dài hình vuông mỗi cái có khắc hình, con chim(?), con mèo(?), con rắn(?), rùa.

Cô lấy khúc cây đồng thời cùng chú thằn lằn trắng đưa Ace.
" Giờ cậu theo Fuku gắn hai khúc gỗ này còn tớ lo phần còn lại!"

Anh gật đầu cầm lấy, dù không hiểu tại sao nhưng cậu tin Koko làm đều đúng.

Sau khi thấy Ace đi khuất cô liền bắt đầu làm. Dù... Đây là lần đầu tiên cô thực sự sử dụng sức mạnh của nó...

.

.

.

Sách âm thanh ...

.

.

.

" Hộc... Hộc..."

Marco trong hình dáng người mệt mỏi thở thì King lại khá ung dung đứng yên.

" Ngươi nên ngoan ngoãn giao con nhãi đó ra đây mau!!"

Anh ngước mặt lên nhìn hắn.
" Không đời nào!!"

" ... Được, vậy ta tự đi!"

" Đừng... Hòng..." anh cố đứng lên chặn.

Éc...............Éc.............

Bất ngờ một tiếng kêu lạ vang lên khiến cho đầu King đâu đớn phải ôm tai chặn lại, nhưng riêng Marco không bị gì vì âm thanh đối với anh nó lại vô hại?

" Marco!!"

Ace xuất hiện kéo anh chạy đi khi còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
" Ace này là..."

" Là Kokomi làm!"

" Sao con bé làm được?!"

" Em không biết bất quá khi gặp hỏi là được!!"

.

.

.

.

" Được rồi, em nói nguyên nhân vì sao tên đó bị vậy là do em dùng âm thanh tấn công hắn."
Kokomi nằm mệt mỏi nói.
" Nhưng nó lại có điều kiện trao đổi.
Người sử dụng phải chịu đựng một phần âm thanh từ nó và... Hút gần như toàn bộ năng lượng của em."

" Vậy nên đó là lí do cậu bất động sau khi dùng xong?" Ace đập tay tỏ vẻ đã hiểu.

" Không tại tôi lười cử động thôi!" Koko nhắm mắt lười biếng nói.

" Cho anh hỏi...
Tại sao chúng ta lại trốn trong bụi cây vậy? Yoi!"

Xin tua lại vài phút trước.
Ace dẫn Marco đến chỗ Kokomi rồi Kokomi lại dẫn họ đi đến chỗ Fuku rồi Fuku dẫn họ tới chỗ bụi này. Hết!

" Ta không thể cướp thuyền với anh lại đang bị kiệt sức nên chỉ còn cách trốn."

" A! Đây là chỗ tớ cắm mấy cây đó." Ngay khi thấy bốn góc có cắm mấy thanh gỗ vuông lúc nãy Ace liền nói.

" Nó còn gọi trận pháp tôi luyện gần 4 tháng mới ra, chỉ cần cậu trong ranh giới thì sẽ không ai thấy cảm nhận được đồng thời cũng đuổi người..."

" Lợi hại quá Koko dạy tớ đi!! Koko?" Ace khoái liền kêu cô nhưng.

" Z...z...z...."

Marco lại gần lấy tay sờ thử nói.
" Con bé ngủ rồi... Yoi!"

" .... Giờ còn ngủ được!"

" Sao thoát khỏi đây? Yoi!"

" .... Em không biết, anh có cách không?" Ace quay sang hỏi Marco.

" ... " anh im lặng không biết nói gì.

.

.

.

Mấy tiếng sau cuối cùng King cùng thuộc hạ rời đi Koko cũng tỉnh giấc.

" Em xin lỗi, vì đã ngủ quên..." Kokomi ngồi dậy duỗi người mà ngáp khiến mắt tràn ngập nước nhìn thấy mà thương.

" Không sao em mau lên đi."

Marco hóa phượng chở hai người đi, bay trên biển giữa bầu trời rộng, ánh hoàng hôn buông xuống tô bầu trời thành màu đỏ tuyệt đẹp chiếu sáng lấp lánh trên biển.

" Marco anh có thể chở em đến hòn đảo Xekan không?"

" Được chứ! Yoi. Mà hơi bất lịch sự... Nhưng.

Sao khi ngồi bay em quỳ cắm đầu xuống lấy hai tay che mắt vậy?"
Anh ngước cổ ra sau nhìn cô hỏi, Ace lo lắng vỗ lưng Koko.

Cô khóc không ra nước mắt đáp.
" Em sợ bay..."

Nghe xong câu trả lời cả hai liền cân nín, đố giờ họ chỉ nghe sợ độ cao, sợ máu,... Chứ chưa từng nghe trường hợp nào sợ bay cả.

Kokomi: Có tôi nè!

.

.

.

.

Marco sau khi hạ cánh liền đi vô làng hỏi thăm để lại không gian riêng cho hai người.

Kokomi nhìn chằm chằm vào Ace đang ngượng nghịu đưa tay sau đầu gãi.
Cậu không nói cô cũng lười hỏi cùng nhau đứng, cô khá tò mò tại sao Ace lại không màng tới nguy hiểm suýt  xông vào tổng bộ.

Nhanh chóng cô cũng nhận được đáp án, từ trong túi quần cậu ta lấy ra một cái hộp nhỏ đưa ra và.
" Chúc mừng sinh nhật Kokomi!"

Cô thật sự không ngờ vì một món quà mà cậu ta lại dám làm vậy... Việc này có đáng.

Cô tiếp nhận quà mở ra. Đó là một dải lụa màu trắng rất đẹp.

" Xin lỗi vì... Nó không phải là sách. Lúc đầu tớ cũng định mua nhưng sợ trùng. Không biết mua gì nên tớ đã lấy này, hồi trước cậu từng nói tóc dài rất nóng, vậy nên tớ mua nó, sau này cậu buộc nó lên là sẽ không thấy nóng nữa rồi!" Ace nở nụ cười rộng tươi sáng như ánh Mặt Trời ấm áp khiến cho Kokomi có chút bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó.

" Cám ơn cậu, Ace!"
Cô cầm sợi tơ lụa buộc tóc cao.
" Hợp không?"

" Rất đẹp!" Ace mặt đỏ ửng nói.

Trong khi hai người nói chuyện vui vẻ thì một người khác núp sau một tảng đá nhìn hai người, tay anh cầm hộp quà miệng nói nhỏ như tự nói cho mình nghe.
" Chắc không thể tặng được rồi... Yoi."
Ngay khi hộp quà trên tay người đó mở để lộ ra thứ bên trong khiến ta ngạc nhiên, nó là một dải lụa màu trắng khác. Marco nhìn có chút tiếc nhưng rồi cũng cất quà nhìn cô gái màu trắng ấy, xinh đẹp nhỏ nhắn. Nhìn có vẻ yếu ớt nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ tàn nhẫn và có chút trẻ con. Là sức quyến rũ của cô khiến mọi vật không thể cưỡng lại .

Và anh... Có lẽ không thể lọt được vào một góc trái tim cô rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Xin lỗi mn e là chap mới sẽ ra hơi lâu vì au sắp đi học thêm để chuẩn bị nền tảng tiếp thu kiến thức mới, nên sẽ rất lâu để có chap nên...

Xin lỗi mn 😭😭😭!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top