Chap 33

Vào buổi sáng sớm khi mặt trời chưa lên Angela nhảy xuống con thuyền nhỏ của Kokomi đợi, còn Koko thì chuẩn bị phần còn lại như mỗi lần rời đi là để lại một lá thư nhưng hôm nay con tàu này là ngoại lệ. Koko có chút căng thẳng mở cửa phòng.

Cạch...

Người đàn ông râu trắng nằm ngửa trên giường ngáy khò khò, tướng ngủ ông không đẹp lắm vì cái chăn bị đá ra cửa. Cô có chút hắc tuyến nhìn cảnh này, nhưng cũng đi đến gần đánh thức ông.

Râu trắng mở mắt ra điều ông thấy là Kokomi đang định... Giật râu ông. Hoảng hồn ông ngồi dậy ngay, hai tay che lại bảo vệ râu của mình nhìn cô.

Kokomi tuy mặt vô cảm nhưng mắt có chột dạ nhìn ông nói.
" Chào buổi sáng..."

Râu trắng chớp chớp con mắt nhìn cô nói.
" Trời vẫn còn tối."

Cả có chút im lặng nhìn nhau, Koko chậm rãi mở miệng.
"... Tôi tới để báo sẽ rời đi... Tạm biệt..."

Râu trắng tiếc nuối nhìn cô rời đi đến cửa, cô đóng lại mấp mấy môi với ông.

Hẹn gặp lại... bố...

Cạch...

" Ha..." ông thở hắt nhìn cánh cửa có chút hạnh phúc, vậy là nó biết tất cả nhưng không dám nói ra. Vậy cũng được... Ít ra nó cũng chấp nhận ông. Từ từ cái thân to lớn ông rời khỏi phòng bước ra nhìn con tàu nhỏ đang chạy đi sắp mất dạng, ông nói nhỏ.
" Mạnh khỏe nhé con gái!"

.
.
.
.
.

" Sao thế nee-chan?"

Kokomi lái tàu để ý sự kì lạ của Angela, không hiểu sao từ lúc cô lên tàu Angela luôn một mực yên lặng ngồi xuống không nói gì.

" Nè Koko..."

Bất ngờ Angela nói chuyện, Koko chú ý.

" Hải tặc không hẳn... Là xấu nhỉ?!"

Dù nghe là hỏi nhưng nó giống như cô đang tự nói với bản thân hơn, Kokomi nghe vậy thở dài. Không phải khi không Angela muốn làm hải quân, ước mơ lẫn nhân cách đều chịu ảnh hưởng bởi cuộc sống quanh ta. Ví dụ Luffy và Ace làm hải tặc vì họ muốn tự do muốn phiêu lưu, còn Angela muốn trở thành hải quân là muốn trả thù.

Angela muốn giết chết hết toàn bộ hải tặc như cách chúng tàn nhẫn cướp sinh mạng mẹ của cô và Koko kiếp này.

Đây chính là rào cản khiến Angela không thể chấp nhận Râu trắng là cha mình.

Koko chỉ có thể im lặng nhìn Angela. Bây giờ cô chỉ có thể ở bên cạnh và thay đổi cách Angela nhìn nhận thôi.

Không gian im lặng bình minh xuất hiện tạo ra dấu hiệu ngày mới đến.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy tiếng sau...

Trên con thuyền nhỏ Angela nghịch ngợm chơi đuổi bắt với Fuku hóa lớn, nhưng khi đến mũi thuyền dừng lại nhìn Koko.

" Ủa?! Koko đây đâu phải đường đến tổng bộ đâu?"

" ... Em đón bạn!"

" Bạn??! A Rinka!!" Angela nhớ ra đập tay vào nhau.

Koko cầm tay lái cười không đáp nhìn thẳng về phía trước. Angela hiểu nên chạy nhảy lên cột buồn chỗ dành cho hoa tiêu ngắm cảnh hòn đảo trước mắt. Nơi hai người tiến tới là một hòn đảo có ngôi làng nhỏ nguyên cả đảo tràn ngập cánh rừng màu đỏ lá phong mùa thu, dù xa nhưng cô vẫn thấy rõ đó là ngôi làng yên bình, những đứa trẻ vô tư vui đùa, những bà lão ngồi trên ghế nói chuyện, nam thanh niên, ông lão to khỏe đánh bắt cá,... Thật giống làng Hygan. Nghĩ tới đây lòng Angela cảm thấy xót xa lắm.

Bốp!!

Angela tự tay tát má mình cô muốn đánh thức mình khỏi cơn mộng đó, vì nó là hiện thực cô không thể cứ luyến tiếc mãi được. Giờ Angela, cô là con người hoàn toàn mới, cô sẽ trở thành hải quân bắt hết mọi hải tặc trên thế giới này nên cô nhất định sẽ không yếu đuối nữa và cô không có một mình vậy nên cô phải mạnh mẽ lên để có thể bảo vệ em ấy. Cô hét lên loại bỏ áp lực khó chịu trước đây mà cô đã chịu khi thấy mình yếu đuối giờ nó biến mất, vì Angela cô đã trưởng thành rồi!!
" AAAA...."

Kokomi giật mình nhìn trên cột là Angela nhìn cô lắc đầu ý nói không có chuyện gì. Koko cũng quay lại lái tiếp.

Tàu cập bến Kokomi phải cột thuyền lại kiểm tra vào thứ, đặt ' vài ' món bẫy để không bị trộm thuyền. Rồi cùng Angela cưỡi Fuku đi. Lúc nãy Koko đã thử gọi hỏi Rinka ở đâu, thì cô trả lời.
[ Tớ đang ở trung tâm thành phố. Nó nằm ở sâu trong rừng ấy, đi xe ngựa 2 ngày đường là tới.]

Đấy là xe ngựa thôi! Còn Fuku tốc độ nhanh hơn nhiều có khi hơn cả chiếc xe đua nữa. Vì thế chỉ có nửa ngày họ đã tới nơi, bìa rừng cách mấy trăm mét là tới cổng thành tường vào trong thành phố, chỉ có điều là... Angela đã phải ra góc khuất nôn thốc nôn náo do di chuyển nhanh, còn Koko nặng hơn thì ... Bất tỉnh tại chỗ trên lưng Fuku rồi!

......

Angela mệt mỏi trở lại, Koko cũng tỉnh lấy mấy viên thuốc cả hai cùng uống một lượt. Cùng nằm ngủ dựa vào Fuku vì bộ lông mềm mại.

" Chị nghĩ khi nào ta có việc gấp thì mới đi bằng này, cái khác thì người ta đi sao mình vậy.......
Bảo toàn mạng là trên hết!"

Koko im lặng một chút.
" Hình như đây là lần đầu tiên em đồng ý với nee-chan!"

" Bộ bình thường ý kiến chị tệ lắm hả?"

" Rất tệ là đằng khác. Quá nhiệt tình cũng là cái tội!
Chẳng hạn như bếp không nhóm lửa được nee-chan lôi nguyên thùng xăng đốt, suýt nữa cháy nhà bác trưởng làng.

Đi câu cá đòi lấy cần câu to thô nhất để câu được cá to, kết quả thay vì câu được cá thì cá lại ' câu ' nee-chan đi. May mắn một người tốt bụng mang nee-chan từ biển về.

Còn..."

" Đừng... Đừng kể nữa! Chị không muốn nhớ lại cái lịch sự đen tối đó nữa!!"
Angela bịt hai lỗ tai mặt đỏ lên vì xấu hổ, thiếu điều là chạy đi.

Kokomi nhếch mép trong thoáng chốc rồi lại trở lại bình thường, mắt nhắm lại không ngờ ngủ gục luôn đã lâu mới được bình yên như vậy!

Angela sau một trận xấu hổ nhìn Kokomi đã ngủ gục, trong lòng có chút bực bội lấy ngón trỏ chọt vào má phá liên tục cho tỉnh ngủ. Một hồi thì nghỉ vì Koko ngủ say quá, đành yên nhìn Kokomi tự hỏi.
Đây là lần thứ bao nhiêu mình ngắm em ngủ như vậy nhỉ?
Sau một hồi cô dựa đầu mình lên vai Koko ngủ luôn.

Làn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua, cành lá phong rụng xuống rơi trên giữa khe đầu cả hai, tuy là mùa thu khá lạnh nhưng cả hai vẫn thấy ấm áp mê luyến. Phải chăng đây là cảm giác khi ở bên người thân thương của mình?

.
.
.
.
.
.
.

Sau lần thứ N từ chối khéo chàng trai mời trà, Rinka bực bội chờ ở cổng ngồi trên ghế đá chân gõ nhịp mấy cái.
Rõ ràng nói hôm nay sẽ tới đón sau lâu không tới!?

Cuối cùng chịu không nổi Rinka chạy ra khỏi cổng ra chờ, tình cờ cô thấy một con thú kì lạ ngủ, nhưng cái cô chú ý nhất chính là đầu trắng nổi bậc giữa biển lá phong, những chiếc lá rụng xuống che phủ thân dưới chỉ chừa trên làm khung cảnh đẹp đẽ. Nếu... Không có cô gái tóc vàng sáng ngáy to, đầu ngủ trên dùi cô gái màu trắng, chân chổng ngược lên trời gác lên lưng Fuku.

Rinka quan sát phân tích một hồi.

Koko rất ghét người lạ ₊ nhạy cảm ➯ không cho ở gần ➯ đây là người thân!

Sau một hồi suy nghĩ Rinka kết luận cô gái lạ này là Angela rồi!!

Rinka nhìn một màn như vậy, miệng nở nụ cười phúc hắc lấy bút lông đen ra...

.
.
.
.
.
.
.
.

Hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, Rinka nhìn hai vai không ngừng run run rẩy, tay bụm miệng ngăn mình không hét lên mà nói.
Dễ thương quá❤!!

Mặt Angela cô vẽ thành con gấu trúc, còn Kokomi thì chỉ vẽ mấy sợi râu mèo, nhìn thấy cưng muốn bắt về nuôi!!

Nhưng không ngăn lại Rinka bỗng nhiên hư không mọc thêm cái cặp sừng và đuôi quỷ, định bụng vẽ thêm cặp mắt mèo nữa.

" Đủ chưa?!" Koko bất ngờ mở miệng. Rinka giật mình vội vã giấu cây bút sau lưng, miệng cười chột dạ nói.

" Ha ha ha, cậu tỉnh khi nào vậy?"

Mắt nhàn nhạt nhìn người trước mặt, mắt còn ngập nước hơi buồn ngủ.
" Lúc cậu vẽ xong cái ria đầu tiên!"

Lúc này đầu Rinka chỉ hiện rõ ba chữ.

Xong... Đời... Rồi...!

Cô chơi khăm người ta bị bắt quả tang!! Koko thì không sao tính cậu ta hiền ( tại lười) không giận. Nhưng cô gái kia chắc chắn là có rồi...

" Ưm... Có chuyện gì vậy?" Angela từ từ ngồi dậy dụi mắt nhìn hai người.

Cả hai đôi mắt cùng nhìn gường mặt kia.
Phụt!!

" Ha ha ha ha ha..." Rinka nhịn không với tác phẩm nghệ thuật của mình, không kiên nể nằm ngửa ra cười.

Koko vô vạn mặt lạnh nhịn không được, quay mặt sang chỗ khác bụm miệng vai run nhẹ. Angela không hiểu chuyện gì thấy lạ liền lấy gương trong túi ra và...

1 giây chớp mắt...

2 giây há họng...

3 giây nhìn biết ai là hung thủ, lấy cây rượt đánh khắp rừng...

Rầm! Rầm!!

Hàng vạn chiến sĩ cây ra đi anh dũng!

Kokomi hóa nhỏ Fuku cho vào túi áo nhàn nhã lấy trong túi cái bình giữ ấm rót trà ra ly uống nhìn màn rượt đuổi vui nhộn giữa cánh rừng, giờ đang có nguy cơ bị mất phân nửa gỗ do bị hứng chịu giùm cho kẻ gây họa bị đuổi.

Angela đánh mọi phía không nhân nhượng hay phân biệt gì, nên một con gấu xấu số đi ngang qua không làm gì cũng bị đánh bay...

Khoảng mấy tiếng khi trời gần tối cả hai mới chịu dừng lại chủ yếu do đuối sức. Koko có lòng rót thêm hai ly trà cho họ rồi cả ba cùng ngồi uống trà, Angela trả thù Rinka vẽ thêm mấy nép nhăn thành con khỉ mà hài lòng. Xong cùng vào phố luôn.

Không hiểu sao họ đi đâu là người ta cười cũng có người nhịn, rồi cả ba chợt nhớ ra mình chưa tẩy mực đi. Họ chỉ còn cách tới trọ thuê chỗ ngủ mấy ngày mới có thể tẩy được. Tội là tội cho cô tiếp tân nhìn thấy hai người nhịn cười muốn ná thở, thế là Rinka và Angela đành đi xa quay mặt vào tường không cho ai thấy, để Kokomi thuê trọ ( vì cô chỉ có vẽ ria thôi ), mà mệt là ai nhìn cũng hỏi cả ba một câu.
" Ba người dự lễ hóa trang à? Nó nằm ở đâu thế?!"

Mém nữa là Rinka và Angela song kiếm đánh người, may mà Koko ngăn chặn kịp.

Kokomi thuê phòng ba người có ban công ngắm cảnh, vì nhà họ thuê ở trên núi nên cả ba đều có thể ngắm được toàn thành phố, lẫn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Một khung cảng lãng mạn tuyệt đẹp.

Đêm đó có hai người phải thức trắng để tẩy mực trên mặt, vì mực Rinka sài là loại mực dầu rất khó xóa. Còn Kokomi thấy mặt mình chỉ có ria thôi khỏi xóa làm gì cho mệt nằm ngủ trên giường ngon giấc, nên sáng sớm thức dậy cô đã bị hai gương mặt trắng bệch mắt thâm đen dọa tỉnh.

" Hai... Người bộ... Tối qua thức nguyên đêm chỉ để tẩy mực trên mặt à?" Koko đánh răng xong hỏi.

" Kíu..." Fuku bơi lội trong cái thao có chút buồn ngủ kêu.

" Đúng vậy... Giờ buồn ngủ muốn chết rồi! Không còn sức đi nửa..." Rinka nằm mà không phải nằm, nửa thân trên thì ụp mặt xuống giường còn lại thì dưới đất.

" Buồn ngủ lắm nên em cứ đi đâu thì đi... Chiều về... Khỏi mua đồ ăn... Chị... Khò khò..." Angela thì nằm trên ghế sô pha ngủ luôn.

Kokomi thay cho mình bộ đồ trắng như thường, quần tây và áo sơ ki thêm cai khăn choàng trắng có chút cũ, trên mặt vẫn còn bộ ria mép có hơi mờ. Mắt nhìn hai người mệt mỏi ngủ quay mặt lấy sách ra lệnh.

「 Biến lớn 」

Fuku từ nhỏ hóa thành lớn vấn như cũ, vẫn là đầu và thân như loài bò sát nhưng lại có lông mềm mại, chân móng vuốt sắt nhọn trên đầu có cặp sừng đen to, phần cuối đuôi có màng dẹp giống loài nòng nọc. Fuku ngoan ngoãn theo cử chỉ của Koko nằm xuống cho cô xoa đầu.
" Ngoan ở lại bảo vệ hai người, ta đi chiều về. Đói thì lấy thịt trong túi để ở góc kia. Hiểu chứ?"

" Kíu!!" Fuku tỏ vẻ oai nghiêm nhìn cô.

" Ta đi đây!" Kokomi đi ra khỏi cửa đóng lại.

Cạch!

Lập tức như quả bóng xì hơi Fuku xịu mặt buồn bã. Nó muốn đi cùng chủ cơ! Nó không muốn ở bên hai kẻ ồn ào này!!

.
.
.
.
.

Kokomi ra hít thở không khí quan sát thành phố này, ở đây họ mở rất nhiều sạp bán đồ ăn có, thức uống có, thịt có, kể cả sách cũ. Koko ghé vào xem có chút bực vì sách bán gần như là giả hết lại còn mắc nữa! Chỉ có vài cái là thật nhưng rẻ bị để góc không ai để ý tới, cô lơ tính rời đi thì dừng lại.

Trong một góc khác bán sách cũ muốn bị mục, cô để ý một quyển sách nhẵn. Cầm lên xem chút Koko cười khẽ nhìn chủ quán.

" Ông chủ ơi! Tôi muốn mua cuốn này! Ông bán nhiêu vậy?"

Ở góc sáng dễ nhìn quán sát có một ồn lão già tóc đã bạc trắng, đeo kính lão tròn mũi to dài như con yêu tinh có điều da trắng đọc sách. Ông lão tỏ vẻ bực khi bị phá giữa chừng, ông ta chỉnh kính mình nhìn cô.

Lão nhìn cô đánh giá một hồi cười khinh, lão nghĩ cô giống như mấy kẻ mua khác mua mấy cuốn sách đắt tiền tiêu.

Dù Kokomi không đọc được suy nghĩ của ông nhưng thấy nụ cười đó, cô hiểu luôn! Bất quá cô lười để ý đến. Cứ nghĩ ông ta bán kiếm lời xem ra cũng là người yêu sách giống cô.

" Tiểu thư đây cô muốn mua cuốn nào vậy? Ở đây có nhiều sách lắm! Tiểu thư hãy đưa ra đây cho lão nhìn."

Kokomi chỉ cười nhẹ đưa sách cho ông.

Ông lão nhìn cô rồi cầm sách lên xem, ông bất ngờ thấy cuốn sách. Quay mặt lại nhìn cô miệng nói.

" Erisnewton."

Kokomi nở nụ cười rộng ra.
" Nhà thực vật học tôi thích. Ông ta viết rất nhiều cuốn về cuộc nghiên cứu trong cuộc sống mình nơi hoang đảo. Thật may khi tìm được nó ở đây, vì không phải ai cũng có thể tìm ra sách viết bằng tay khi xưa nữa."

" ... Ở đây còn nhiều cuốn khác đẹp và mắc tiền hơn mà sao không lấy?"

" Vì chúng là... Giả."

Không gian có chút yên tĩnh hai người. Chợt ông lão cười lớn.
" Ha ha ha ha... Đã lâu lắm rồi! Lâu đến nỗi lão quên mất... Ha ha ha....

Nhóc hay đấy! Còn trẻ mà lại biết tác giả này!"

" Ngài quá khen rồi! Ở đây chỉ có mấy cuốn này thôi sao?"
Kokomi hỏi nhìn xung quanh.

" Ha ha... Còn... Để ta đóng cửa đã rồi đi."

.
.
.
.
.

Ở một quán bán đồ nho nhỏ khác.
Một cậu trai trẻ mặc trang phục quý tộc màu xanh, và đội mũ đen có kính mái tóc vàng xoăn ngắn, sau lưng đeo cái ống nước. Từ lúc vào cửa hàng bán quần áo, anh cứ nhìn vào bộ quần áo quý tộc màu trắng kia suốt cho đến khi một cô gái tóc cam vừa mua đồ xong đi ra sau gọi.

" Sabo!!"

" Woa!! Cậu hù tôi đó, Koala!!" Sabo bị dọa giật mình nhìn cô gái tóc cam sau lưng mình nói.

" Xin lỗi nhé! Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?" Koala hối lỗi, rồi liền nhìn xem.
" Lại là màu trắng nữa à! Cậu mua nhiều lắm rồi đó!!"

Sabo gãi đầu cười cầm lấy bộ đồ ra tiếp tân mua.

Koala nhìn cậu đứng chờ xếp hàng nhìn bộ đồ màu trắng trên tay nở nụ cười. Cô nhớ rất rõ khi cô gặp cậu, Sabo là được Dragon đưa về thu dưỡng cậu bị thương rất nặng nhất là ở đầu dẫn đên bị mất trí nhớ, cậu không nhớ rõ bản thân là ai cả nhưng có một cái tên cậu nhớ rất rõ " Koko ", cứ mỗi lần mua đồ cậu luôn vô thức mua những bộ đồ màu trắng nhưng không phải cho cậu mà là cho người khác, nhưng cậu không nhớ đó là ai.

Thật tình Koala rất tò mò muốn biết người đó là ai? Nhưng với kinh nghiệm lâu năm của kình cô có thể khẳng định đó là một cô gái hơn nữa là một cô gái xinh đẹp!! Đó là những gì cô đoán. Vì... Làm gì có thằng con trai nào mua đồ cho cho đàn ông cả, nên chỉ có thể là con gái thôi.

Sabo vui vẻ cầm đồ cùng Koala đi về chỗ họp để lập kế hoạch.

Hôm nay là ngày nghỉ rất nhiều người tụ tập, cùng gia đình đi dạo phố. Koko khó khăn lách mình qua dòng người đi theo ông lão kia, do chiều cao có chút khiêm tốn nên ông ấy thuận lợi duy chuyển hơn. Kokomi cười khổ nhìn ông hổi thúc cô đi mau hơn. Vào chính khoảng khắc đó, cả hai vô tình đi ngang qua nhau.

Sabo đi theo sau Koala, vô tình một mái tóc trắng ánh bạc đi ngang qua mình. Nó rất quen thuộc, một hình ảnh vẹt qua tâm trí cậu đó là hình ảnh của một cô bé bận bộ đồ màu trắng, gương mặt cô mờ nhạt cậu không thấy rõ. Nhưng cô ây luôn xuất hiện trong những mảnh kí ức rời rạc luôn xuất hiện hình ảnh về một cô gái luôn cầm theo cho mình một quyển sách và luôn chỉ mặc màu trắng nó khiến cô trở nên rực rỡ, cô luôn gọi tên cậu, như vô thức cậu đáp lại gọi lại cô.
" Koko... Koko... Mi..."

Không suy nghĩ gì nhiều nữa khi thấy hình bóng cô gái đã biến mất trong dòng người qua lại, Sabo lập tức hối hả chạy tìm kiếm cô gần như vô vọng.

Cậu luôn muốn nhớ lại những kí ức trước đó. Cậu thật sự là ai? Người thân? Những hình ảnh rời rạc về cậu, hai cậu bé Và... Cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình?

Cậu tìm kiếm hình bóng màu trắng nhạt nhòa như không tồn tại, cậu muốn biết có thể bây giờ hoặc không bao giờ nữa!

Tìm được mái tóc trắng ấy, cậu vui vẻ chạy tới nắm lấy bả vai người đó.
" Tìm được rồi!"

Nhưng khi người đó quay mặt lại, nụ cười trên môi cậu biến mắt thay bằng vẻ thất vọng. Đó là một chàng trai gay đang đi cùng bạn trai mình.
Không phải người này...

" Xin lỗi, tôi nhầm người!"
Sabo cúi đầu xin lỗi bỏ đi. Tiếp tục tìm kiếm hình ảnh màu trắng một lần nữa...

Trời mưa trút xuống như muốn nói lên tâm trạng lúc này của cậu, cậu đau buồn hét lên chạy tìm kiếm.

" KOKO!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Hử?!" Kokomi xoay người nhìn lại, hình như có ai đó gọi cô đúng không?

" Này nhóc mau lên đi! Bị bỏ lại ráng chịu!!" ông lão nhảy lên kêu gọi kẻ chậm chạp kia.

" Vâng! Ông ơi, ông đi chậm chút!!"
Kokomi vội vã chạy theo ông ấy, không hay biết mình vừa bỏ lỡ một cơ hội gặp lại... Người bạn quan trọng của mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top