Chap 30


Đúng như lời hứa Ace cứ mỗi tháng lại gửi lá thư cho Kokomi, cậu ta kể rất nhiều điều về chuyến đi này và cuối mỗi lá thư đều ghi cùng một câu.

Tớ nhớ cậu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 năm sau...

.
.
.
.
.
Kokomi đọc xong nhưng bức thư của Ace thở dài nhìn trời, thật ra trong đêm cuối trước khi cậu khởi hành cô vẫn còn thức chỉ là hơi mệt nên nhắm mắt thôi. Việc cậu làm như vậy sao cô không biết chứ!? Ace thích cô và cô biết điều đó. Đơn giản là những cảm xúc của Ace nó giống cô khi trước, cảm giác của người từng trải sao Kokomi không hiểu được. Chỉ là cô chỉ coi Ace là một người bạn, cao hơn thì chỉ là anh/em trai thôi. Koko cứ nghĩ nếu cậu đi xa khơi có thể sẽ tìm được một cô gái khác, nhưng xem ra là không thể rồi.

Giờ tôi phải làm sao với cậu đây.... Ace....

Purupurupuru...

Bên trong phòng làm việc Kokomi uể oải nhìn den den mushi gọi đến, hiện tại đang trong giờ làm việc nhưng lượng người vài đây lại rất ít nên có thể ngồi chơi không ai bắt.

Nhấc máy lên Kokomi tính nói.
[ Đã lâu không gặp, peroin~. Sao em không tới chỗ ta chơi Brulee nói nhớ em lắm đấy!]

Chalotte Perospero!

" Thật xin lỗi, nhưng giờ công việc không cho phép nên em chỉ có thể nói chuyện qua den den mushi thôi!" vừa làm vừa bóc thêm miếng kẹo ngậm ăn. " Chẳng lẽ tối qua không đủ thỏa mãn sao? Tại Brulee nên em không thể chợp mắt đấy!"

Dạo này không hiểu sao Perospero cứ gọi cho Koko, hỏi thăm sức khỏe và công việc. Giống như một ông bố lo lắng cho con gái vậy.

" Mà Perospero..." mặt Kokomi trở nên nghiêm trọng.

[ Hử?! Có chuyện gì vậy, Koko?]

" Một hải tặc gọi điện cho người đang ở hải quân vậy... anh không sợ?"

Đây chính là thứ Koko tò mò, lần gọi den den mushi đầu tiên sau khi rời khỏi Totto Land Kokomi đã nói mình sống ở hải quân, nhưng họ lại coi như không có gì bỏ lơ, cứ tiếp xúc bình thường.

[ Fufu.. Anh nghĩ Brulee đã nói với em rồi chứ? Vì em là Koko thôi! Tuyệt đối sẽ không có chuyện em đi làm hại ai cả! Peroin~]

Sao tự tin quá vậy!!!?

Kokomi xoa trán nói lý không lại.

Cộc cộc...

Kokomi ngước lên nhìn cánh cửa biết có người liền chỉnh lại.
" Xin lỗi, giờ em có việc lần khác nhé!"

[ fufu... Được thôi! Dù hơi tiếc em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Peroin]

Nói xong Kokomi hạ tay cầm.

" Mời vào!"

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào phòng nhìn cô. Anh ta có mái tóc trắng ngắn tóc được dựng lên, mặc áo khoác dày sau ghi chữ công lý, cổ áo có phần lông xám đính kèm điếu xì gà, áo hở nút làm lộ ra cơ bụng săn chắc, tay đeo găng tay da nhìn bề ngoài anh ta giống như gã côn đồ ở chợ hơn là một lính hải quân. Khi bước vào anh nhìn Kokomi định làm gì đó nhưng khi thấy hộp kẹo trên bàn làm việc của cô động tác anh ngừng lại.
Vừa thấy anh Koko mỉm cười.

" Chào Smoker, anh tới đây để lấy tài liệu phải không ? Anh chờ chút tôi sẽ lấy nó ngay."
Nói xong Kokomi đi sâu vào những dãy sách và tài liệu, ở dãy thứ 5 Koko ráng nhún chân với tới tài liệu trên kia khó khăn.

" ... " Smoker!

Anh ta lặng lẽ đi tới sau lưng Kokomi chỉ tay hỏi.
" Là cuốn này đúng không?"

Bị dọa giật mình nhưng Kokomi vẫn nhanh trả lời lại.

" Đúng rồi là nó đó!"

Anh ta lấy cuốn sách xong lấy nó cốc đầu cô một cái giọng ôn tồn bảo.
" Lần sau nếu không lấy được thì nhờ còn không thì lấy ghế, làm vậy lỡ gặp nguy hiểm thì sao?!"

Kokomi lấy tay xoa đầu nhìn anh.
" Lần sau tôi sẽ chú ý. Cám ơn anh Smoker!"

" ... " nhìn chằm chằm.

" ... Có gì dính lên mặt tôi sao, Smoker?"

" Không!"

" Vậy..." Kokomi thấy có chút khó xử.

Smoker im lặng hồi lâu, lấy trong túi ra là một hộp bánh su kem!

" Đừng hiểu nhầm đây là quà cám ơn của bà lão nhờ thôi!" Smoker nhìn cô nói.

" Bà lão? A!! Con bà ấy giờ sao rồi!?" Kokomi tiếp nhận bánh hỏi.

" Đã khỏe mạnh lại rồi.

..... Nhờ cô." Smoker bình tĩnh nói.

" Vậy là tốt rồi." Kokomi đáp.

Mấy tháng trước Kokomi đi ngang qua một thành phố vô tình gặp Smoker bị gặp khó khăn giữa hải tặc và người dân, bà lão ôm con bị bệnh và hải tặc chạy trốn Kokomi đi ra chữa người bị bệnh, Smoker mang ơn cô lắm vì tên hải tặc đó rất nguy hiểm nếu để sổng anh sợ hắn gây hại cho nhiều người khác.

Nói thật lúc đầu Kokomi tưởng anh ta là một thợ săn hải tặc, chứ không phải là hải quân, và anh thì nghĩ cô là bác sĩ đấy, tại cách cô sơ cứu rất tốt!

Rồi sau đó cả hai người vô tình gặp nhau ở sở mà sốc!!

Smoker nhìn cô có chút ngượng ngùng, tay ở sau lưng hình như đang giấu thứ gì đó nhưng ngại không dám lấy ra.

Kokomi để ý thấy, ngó nhìn thì anh lùi. Tiến một bước thì anh lùi một bước, tiến rồi lùi không hiểu sao Kokomi thấy vui vui.

Lần này Koko chạy vòng ra sau coi, kết quả Smoker che nó lại rồi chạy. Hai người chơi rượt đuổi từ trong phòng ra sân tập, rồi từ sân lại chạy ra sảnh rồi tới hàng lang,... Nói chúng họ chạy rượt hết cả sở, ai cũng thấy mà tò mò.

Sức khỏe có giới hạn chạy xong cả sở Kokomi buộc phải dừng lại mà thở, Smoker thấy vậy cũng dừng đứng cách không xa chỗ Koko đứng dựa cột. Đứng mỏi quá Kokomi ra ghế đá ngồi không quan tâm nữa. Smoker vẫn đứng bên kia.

Cả hai không ai nói gì... Cứ thế mà im lặng.

Kokomi ngắm mây một lúc nhận ra, từ hôm bắt đầu làm tới giờ đây lần đầu tiên mình trốn việc hy vọng sẽ không bị phát hiện lập tức đứng lên đi về chỗ làm, anh thấy vậy đi theo sau vì... Anh lỡ bỏ quên tài liệu quan trọng ở đó!!

Kokomi về chỗ ghế mà ngồi mở hộp hộp kẹo vừa làm vừa ăn.

" Cô thích ăn kẹo lắm hả?!"

" Thích chứ!? Nó ngon mà. Đây anh ăn thử vài viên đi! Yên tâm nó không ngọt lắm đâu! A...!"

Kokomi lấy ra mấy viên kẹo ấy ngón tay cái và chỏ giữ viên kẹo cầm hướng lên miệng anh, ý bảo đút cho. Smoker bất ngờ nhưng vẫn làm há miệng vô tình môi anh ngậm luôn hai ngón tay cô. Mùi hương kẹo ngọt còn trên đó, anh vô thức lè lưới liếm hương kẹo còn sót lại, rồi bất giác đỏ mặt khi nhận ra điều mình vừa mới làm. Kokomi không để ý lắm hỏi.
" Ngon đúng không?!"

Lúc này Smoker mới có thể buông tha ngón tay đó, mặt còn đỏ nói.
" Ừ, ngon... Là bạc hà à?"

" Đúng, vì Smoker thường hay hút thuốc nên tôi lấy kẹo này cho anh. Sao anh thích không?" nói xong Kokomi lấy một viên kẹo khác ngậm, bụi kẹo ngọt còn dính trên ngón tay Koko liếm láp.

Smoker nhìn mấy ngón tay lúc nãy bị mình ngậm giờ lại lướt qua lên bờ môi ấy, anh cảm thấy có chút khó xử. Bởi vì hành động đó giống như... Hôn gián tiếp!

Cộp!!

Do bận suy nghĩ thứ khác Smoker vô tình làm rớt món đồ mà anh cố giấu đi, đó là một hộp kẹo. Kokomi có chút bất ngờ nhìn anh, bởi vì Smoker không thích đồ ngọt mà lại giữ một hộp kẹo vậy.

Smoker vội cúi xuống lượm hộp kẹo, giật mình nhìn thấy Kokomi vẫn đang bất ngờ nhìn anh.

" Cái này..." Smoker ngượng như muốn nói gì đó.

" Không sao đâu, Smoker! Tôi hiểu mà, nếu anh thích kẹo thì cứ nói tôi sẽ kể ai đâu!" Kokomi nghĩ anh là đang xấu hổ khi bị người khác phát hiện mình thích ăn kẹo nên mới có hành động như vừa nãy vậy.

" Không phải!! Cái này.... Là..." Smoker hoảng loạn không biết nói gì liền đưa ngay trước mặt cô. Anh xoay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào...

" Ơ?!!" Kokomi có chút ngạc nhiên rồi cũng nói.
" Cái này... Là cho tôi?"

" Ờ... Phải! Đây là quà cám ơn của tôi! Tại tôi không biết nên mua gì, một đồng nghiệp khuyên tôi nên mua nó. Nhưng khi định tặng cô...." Smoker nhìn xuống hộp kẹo cô đang ăn dở.

Này không trách anh được hộp kẹo mà anh tặng cô, vô tình trùng với hộp kẹo trên bàn làm việc, hộp kẹo có khá nhiều vị như dâu, cam, xoài, socola,... Smoker đưa hộp kẹo căng thẳng nhìn.

" Phì... Ha ha ha."

Đột nhiên Kokomi phì cười khiến Smoker thấy bối rồi khi cô tiếp nhận món quà.

" Anh yên tâm tôi có thể ngán đồ ăn, ngán công việc nhưng... Riêng kẹo là tuyệt đối không ngán nổi!"

Koko cất hộp kẹo vào tủ cười nhìn anh.
" Cám ơn anh lần nữa! Mà... Tôi không ngờ Smoker người nghiêm túc lại có lúc đáng yêu vậy đấy!"

Smoker đỏ mặt vội lấy tài liệu mà ly khai, Kokomi đi về bàn làm việc tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cộc cộc...

Kokomi ngước mặt khỏi bàn làm việc nhìn cánh cửa nói.
" Mời vào!"

Cạch cánh cửa mở ra người bước vào... ( Khỏi tả! mệt rồi!!)

Sengoku bước vào căng thẳng nhìn Kokomi.
Koko đứng dậy chào ông đồng thời chú ý tới phong thư ông cầm trên tay, lòng nổi dự cảm không tốt.

Thủy sư đô đốc đưa phong thư trước mặt Kokomi nói.
" Ta cho nhóc nghỉ làm mấy ngày nhưng phải đi giao thư. Đây cầm lấy!"

Kokomi nhìn phong thư rồi nhìn ông như thể muốn nói.
Ông đang đùa con đó à?!

" Không phải!! Ta không phải Kizaru mà bầy trò làm gì!! Bên đội đưa thư mật đi làm nhiệm vụ khác rồi, nên ta mới phải vô đây này! Với nhóc đâu làm không công, giúp ta đi!!"

" ... Haiz...! Đây là thư mật!?"
Koko xoa thái dương nói.

" Đúng vậy!" Ông gật đầu.

" Vậy... Ngài nghĩ sao đưa cho con?!" Kokomi mắt viên đạn nhìn ông.

" Vì con là đứa đáng tin cậy duy nhất vào lúc này mà ta biết!" Sengoku nói với giọng điệu cực kì chắc chắn.

Kokomi phiền não hiểu được vài phần là nó không thể từ chối, đành đưa hai tay ra nhận mệnh.

" Thế con phải đi giao thư ở đâu?"

" Nó nằm ở... Xxx"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên một hòn đảo nắng gắt một con tàu thuyền nhỏ cập bến, hai cô gái bước chân lên và một trong số đó đã.

" SAO CẬU KHÔNG CẢNH BÁO TÔI LÀ CÁI SA MẠC THẾ NÀY!!!?"

Rinka nổi giận hét lên khi biết nới mình đến là một hòn đảo cát Alabasta. Kokomi nhún vai bất đắc dĩ.
" Thôi đừng than vãn nữa nếu không chịu được thì thuê phòng chờ tôi về nhé!"

" Không!! Ở một mình không vui cho tôi đi cùng đi... Mà.... Ủa! Da thịt mát quá!" Rinka nhõng nhẽo dựa vào người Kokomi.

" Haiz... Fuku ra đây chút!" Kokomi để tay lên gần túi áo nói.

" Kíu kíu!"

" Rinka giữ nó!" Koko đưa Fuku cho Rinka, cô vội cầm lấy.

" Được rồi Fuku làm mắt đi!"

" Kíu!!"

Fuku kêu tiếng một dòng ánh sáng xanh chạy qua người Rinka rồi biến mất, Rinka bất ngờ.

" Hết nóng rồi!!"

" Chức năng Fuku đấy! Chia sẻ nhiệt độ! Nhưng trời lạnh là bó tay!" Kokomi đón lại Fuku nói.

" Giờ quý cô muốn đi bộ hay đi thuyền đây?" Kokomi đi vài trong lấy một con thuyền nhỏ ra.

" Hả?! Thuyền?! Ta băng qua sa mạc mà?!??" Rinka khó hiểu nhưng Koko chỉ cười.

.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
..

Một con thuyền tháo lướt nhẹ nhàng trên bãi cát, tiếng reo lên vui thích của cô gái.

" Yaaaaaa đã quá!!!" Rinka háo hức ngồi thuyền.

Thuyền cát Kokomi đã tự làm do sự tò mò khi nghe đồn ở Alabasta có thuyền đi trên cát và giờ nó đã có hiệu dụng, Koko chăm chú lái còn Rinka thì reo hò vui thích giống như đi chơi tàu lượn siêu tốc ấy!

Và cuối cùng đi mấy ngày họ đã tới nơi.

" Koko cậu chắc không nhầm địa chỉ chứ?!" Rinka khóe môi co giật dữ dội khi vừa nhìn thấy nơi đến.

" Chắc chắn!" Kokomi gật đầu chắc nịt.

" Nhưng .... Đây là sòng bạc đó!!" Rinka chỉ tay về phía trước.

" Là nó đó không sai đâu! Nơi ở của Crocodile!" Kokomi thở đầy phiền não, bức thư mật chính phủ là cần đưa cho tên cá sấu này đây.

Kokomi có chút do dự không muốn đi vào nhưng cũng phải đi vì... Rinka sắp chịu không nổi rồi. Rinka là con nhà sư nên cũng không khó hiểu lắm nếu cô ghét cờ bạc, nhưng lí do thật sự cái ghét này không phải dạng ghét thường đâu mà là dạng ghét cay đắng vì... Cậu ta luôn thua. Thật đấy mấy bác ạ, Rinka khi chơi này là luôn thua đến ám ảnh nên đâm ra ghét nó lắm đấy.

Giờ Rinka đang nổi sát ý muốn nổ sòng bạc rồi!!! Nên Kokomi đi kiếm trọ cho cậu ta ngồi chơi cùng Fuku rồi mới yên tâm đi vào sòng bạc.

...

" TÀI!! TÀI!!"

" PHÁ SẢNH TÔI TỚI!!"

.....

Ồn quá!!

Kokomi nhăn mày khó chịu những tiếng hò lớn của người dân đang chơi cờ bạc này. Quả là nơi này Koko không thể chịu nổi, cô nhanh chóng đi vòng tránh nhiều người đi tới cánh cửa bị vệ sĩ chặn lại.

" Xin lỗi, nhưng tôi cần đưa thư cho ông chủ ở đây. Làm ơn!" Koko tỏ ý chân thành.

" Nhưng.... Cô có hẹn trước không? Nếu không, tôi e là không được!" Tên vệ sĩ tỏ ra bối rối trước lời đề nghị của cô.

Bỗng từ bên trong một bóng  người xuất hiện sau lưng hai tên vệ sĩ, Kokomi cẩn thận nhìn người vừa xuất hiện đó là người phụ nữ bận đồ cao bồi màu xanh tím, da hơi ngâm tóc đen dài và mắt xanh rất đẹp. Cô ấy mỉm cười nhìn Koko rồi nhìn hai tên vệ sĩ nhẹ nhàng nói.
" Cho cô ấy vào!"

" Nhưng mà..."

" Đó là lệnh của ông chủ!"

Nghe vậy hai tên vệ sĩ vội tránh ra, người phụ nữ làm động tác mời Kokomi đi theo. Trong suốt đường đi không ai nói nhau một câu có chút ngột ngạt, cuối cùng người phụ nữ dẫn cô đến một căn phòng. Ngồi lên ghế sô pha người phụ nữ lịch sự rót ly trà.

" Cám ơn cô, tên tôi là Kokomi."

" Hân hạnh gặp cô, gọi tôi là Robin. Xin phép cô tôi ra ngoài chút!"
Phụ nữ liền ra ngoài.

Kokomi không nói gì ngồi yên đợi lúc chán quá lấy sách ra đọc luôn.

Mấy chục phút sau cuối cùng cánh cửa kia mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng hút điếu thuốc xì gà. Gã đi tới ngồi đối diện cô, sau ghế chính kà Robin.

"Ta thắc mắc điều gì khiến cho cô gái nhỏ lại cất công đi tới cái sa mạc nắng nóng thế này? Nhất là đây là thứ mà nó ghét chứ!"

Kokomi cười nhẹ nói.

" Nếu tôi nói là tới thăm ngài, thì ngài có tin không?"

Hắn hút một điếu phà ra nói giọng có chút châm biếng.
" ... Ngươi đủ sức!!"

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đáp trả lại hắn.
" Đương nhiên.... Không!"

" Cũng đúng! Lười như ngươi có chuyện thăm ai thì trời sập! Rốt cuộc tới làm gì?" Crocodile chiễm lệ trên ghế.

Kokomi lấy trong ba lô sấp phong bì thư đặt lên bàn đẩy về phía hắn nói.
" Chính phủ gửi thư cho ngài! Nhiệm vụ đã xong xin phép tôi về đây!"

" Hử?! Ngươi không định ở lại chơi à? Chuyện lạ đó!"
Crocodile nghe vậy cười như nó là câu chuyện hài vậy.

Kokomi mặt không biểu cảm tỏ ra sự nghiêm trọng trong câu nói.
" Tôi đang cứu lấy sòng bạc của ngài đấy! Nếu ở lại thêm thì tôi không đảm bảo nó sẽ không sức mẻ đâu!"

Crocodile!!!
Lần đầu thấy Koko có dáng vẻ nghiêm túc!!
Robin đã phì cười hành động này!

Kokomi không quan tâm nữa đi đến cửa mở ra và...

Một người ông mặc đồ thiên nga đang múa ba lê.

" Ông chủ... Ủa!! Koko làm gì ở đây?!" Mr 2 sốc nhìn cô.

" Công việc thôi! Anh làm việc đây?"
Kokomi bất ngờ nhìn anh ta.

" Đúng nha!! Mà Koko rảnh chứ vậy đi chơi đi tôi đang rảnh mấy ngày nay rồi!" Mr2 mua một vòng nói.

" E không được Bon à! Tôi cần phải về ngay nếu không e là Rinka sẽ làm gì đó mất! Nhất là khi biết anh ở đây, tôi đám bảo ba nốt nhạc thôi, anh sẽ mất chỗ làm."

" À~~, là cô gái muốn giết tôi đó hả?! Tại sao cô ấy ghét tôi tới vậy?! Tôi chỉ có ý tốt bải bụng cô ấy hơi ' mỡ ' thôi mà~." Bon tỏ ý thắc mắc.

Kokomi mắt chớp vài cái nhìn anh nói.
" ................Giờ tôi đã hiểu tại sao Rinka ghét anh tới mức đó!

          Tái kiến!!"
Vội vã chạy đi.

" Ý khoan Koko chúng ta chưa... " Bon đưa tay níu kéo.

Cạch!!

Nhưng đã muộn...

.

.
.
.

.
.
.
.

.

.

" Tạ ơn trời!!! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái sa mạc này rồi!!! Rinka ngồi trên thuyền vui mừng nói.

Kokomi một mặt duy trỳ trầm mặc lái thuyền không nói lấy một câu, khiến Rinka có chút lo.

" Rinka?!" bất ngờ Kokomi lên tiếng.

" Có mặt!! " Rinka hớt hồn.

" Tôi tạm thời để cậu đi chơi một hòn đảo quanh đây chơi mấy ngày...

... Tôi cần đi thăm một người. Cậu... Không phiền chứ?!" Kokomi có chút khó xử khi nói điều này.

Nghe vậy Rinka ra dấu Ok 👌.

" Nhưng nhớ đón tôi về đó!"

Kokomi phì cười.
" Ha ha yên tâm có bao giờ tôi không nhớ đón cậu chưa?!"

Rinka cười nói.
" Chưa từng! Đảo này đi!"

" Đã rõ!!"

.
.
.
.
.

" Nhớ đấy Rinka! Nếu có gì thì phải gọi cho tôi ngay! Và..."

" Đã rõ!! " Rinka nháy mắt tinh nghịch liền chạy đi chơi ngay trước khi Koko tính nói gì tiếp.

Kokomi chỉ còn cách cười trừ trước hành động này. Rinka là người rất nhiệt huyết, nhưng... Hy vọng cậu ta sẽ không gây ra rắc rối gì.

Kokomi đi lên thuyền cầm tay nói.

" Enien!!"

〖 Vâng thưa Master!〗

" Kiểm tra cho ta biết. ...

    Hải tặc râu trắng đang ở đâu?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top