Chap 12

Vút!! Vút!!

Trong hầm ngục tối tăm giờ đầy rẫy tiếng quất roi mạnh mẽ vụt lên xuống. Bên trên tường là cô bé bị dây xích chói chặt tứ chi, từ y phục trắng tuyết bị lem đỏ máu bởi những vết thương rách từ những trận đòn roi gai, dù bị đau đớn hành hạ vẫn kiên quyết không kêu lên dù chỉ một tiếng. Liếc mắt nhìn kẻ tay cầm kẹo đang đứng góc coi mỉm cười kia, hận không thể lao ra cắn!!

Lúc này Perospero ra lệnh thuộc hạ dừng lại, đi tới gần cô nâng tay với ý định lấy khăn choàng ra. Nhận ra được hành động này Kokomi liền nghiêng đầu giẫy giụa không cho đụng vào. Perospero thấy vậy liền nhanh tay nắm lấy được đuôi khăn giật ra. Làn da trắng mịn, có chút hồng hào có lẽ do chịu đựng cơn đau, đôi mắt xanh đầy mơ màng sắp không còn ý thức bờ môi anh đào bị cắn bật máu. Cả người hắn khựng lại ngắm nhìn kĩ cô. Cô bé trước mặt hắn phải nói là rất đẹp... À không từ đẹp e chưa đủ để tả được.

Vô thức hắn vươn ngón tay sờ phần môi còn dính máu khô, mềm mại khiến người ta muốn cắn cái. Bất ngờ phản ứng không kịp hắn bị cô bé đó hung hăng cắn ngón tay cái của mình. Nhưng nó... Không đau lắm.

Kokomi tuy là bị kiệt sức do bị tra tấn, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, lòng tức giận sách và khăn choàng của mình bị lấy mất. Mắt mơ màng không nhìn rõ được, đột nhiên bị chạm nhân cơ hội Koko cắn trả đũa. Hận không thể một phát cắn đứt, do tiêu hao nhiều sức lực chịu đựng nên chỉ có thể cắn chảy máu.

Hành động này của Koko đã thành công dọa sợ mấy tên hải tặc khác. Chúng im lặng sợ hãi không dám cử động, nuốt nước miệng ực cái không dám rời mắt sự tình. Điều kì lạ cô bé đó cắn lâu vậy mà Perospero vẫn không có phản ứng chuyện quỷ gì đây!!

Perospero cười cười nhìn chăm chú cô bé đang cắn ngón tay mình, dường như hận không thể cắn rời làm hắn có chút phấn khích. Hắn chỉ là tò mò không biết là có phải giống em trai hắn nên mới che đi, cô bé này tức giận trong rất thú vị có điều... Phải chi cô không phải là kẻ tấn công Brulee thì chắc hắn đã có thể ' chơi ' chút.

.
.
.

Chuyện này phải kể lại mấy tiếng trước, khi Kokomi đột nhập vào hang ổ băng nhóm nào đó. Rồi dùng độc vừa mới tìm được tấn công hết cả bọn trong đó có kẻ đã tấn công Brulee. Rồi lại vô tình Perospero thấy cô đang dùng độc tấn công nghĩ Koko là kẻ kia. Liền không nói một hai lời bắt.
Tất cả diễn ra vì một sự hiểu lầm và tình cờ!!

.
.
.
.
.

Sau một hồi cuối cùng Kokomi cũng kiệt sức ngất không cắn nữa. Perospero im lặng nhìn ngón tay bị cắn đến in dấu răng chảy máu chút liền đi ra ngoài. Tất giải tán, để lại một mình Kokomi ở trong căn phòng ngục tối nồng mùi máu. Thứ mà cô ghét nhưng đành phải chịu đựng dù mình bị bắt, nhưng giờ cần nhẫn nhịn chủ một chút nữa thôi, chỉ cần chút nữa kà thành công. Khẽ cười trong bóng tối rồi thiếp đi dưỡng sức, và cố chống chịu cái ' kì hạn '. Kokomi cần chúng tạo cho cô càng nhiều tuyệt vọng càng tốt, để có thể đánh thức nó.

Haki bá vương!!

.
..

Từng ngày chịu đựng con đau tra tấn thể xác và cái giá phải trả khiến cho cơ thể của Koko ngày một yếu đi, cùng với thời khắc đã tới. Lợi dụng sự tiêu cực có chút tuyệt vọng trong lúc tra tấn gần như đạt giới hạn đỉnh điểm Kokomi chợp ngay.

Tới lúc rồi!!

" Dừng... Lại..." do đau nên không thể nói to được, giọng bé đến nỗi giống như sợ đánh thức ai. Tên quất roi không thể nghe thấy chỉ làm theo lệnh được đưa ra đánh tới tấp, nhưng... Không hiểu sao hắn bị cứng người khi đôi mắt xanh  u ám đó nhìn thẳng mắt mình, hắn run chân sợ hãi.

" DỪNG LẠI NGAY!!"

Đau đớn hét lên phẫn nộ, khiến cho gần như toàn bộ thuyền viên bị ngất, thở hổn hển Koko cố kéo đứt dây xích chạy trốn. Chỉ là chưa kịp ra khỏi cửa bỗng cơn mệt mỏi ập đến khiến cho mắt thiếp đi, cơ thể không còn chút sức lực mà bất tỉnh. Kokomi lúc này thầm rủa số mệnh con rệp!!

.
.
.
.
.

Ở bên ngoài trước khi Koko bỏ chạy, có hai thuyền đang đứng cạnh nối nhau bằng một tấm ván, một bóng người cao hơn 5 mét màu tóc tím hồng, mặc áo da lộ hình xăm trên cơ thể tay bồng một người phụ nữa tóc tím ngắn trên tay. Đứng đón tiếp họ là Perospero đang mỉm cười.

" Lâu rồi không gặp anh hai." nam nhân đó lên tiếng trước khi tới thuyền.

" Lâu không gặp rồi, Katakuri. Còn Brulee đã khỏe chứ?" Perospero mỉm cười ngọt cúi gần hỏi thăm Brulee đang trong vòng tay Katakuri.

" Vâng, được chút rồi! Anh mau cho em gặp tên đó đi! Em nhất định phải phục... "
Brulee vội vàng yêu cầu anh mình, chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang lại.

" DỪNG LẠI NGAY!!"

Bất ngờ sửng sốt khi nghe thấy giọng nói này, cả hai người anh cô nữa họ thấy những tên lính bị bất tỉnh trên nền thuyền thầm nhìn nhau cùng lé lên suy nghĩ.
Là haki bá vương!!

Perospero ra lệnh thuyền viên còn tỉnh táo đi kiểm tra là ai trên tàu làm loạn. Katakuri thì sử dụng haki quan sát tương lai và hắn đã thấy...

.
.
.
.
.

Rất nhanh Kokomi đã bị bắt lại trong tình trạng bị ngất, được mang trước mặt cả ba nhân vật, Perospero cười cười không ngờ tới cô vậy mà có haki bá vương. Còn Katakuri thì lại đổ mồ hôi nhìn anh mình như muốn nói gì nhưng lại thôi, còn Brulee thì mặt đen kịt cúi thấp hai vai không ngừng run rẫy.

" Peroin~, thật không ngờ tới nha~. Brulee em xem đi. Chính đứa trẻ đả thương em đấy, em muốn giờ hay đợi nó tỉnh." không nhận ra sự khác thường Perospero cười nói.

Hắn không ngờ Brulee ngước mặt lên phân nộ nhìn hét lên.
" EM GHÉT ANH!! ĐÂY CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU EM!! SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY?!!!"

Rắc ( hóa đá )!!

Perospero bị sốc, đúng hắn bị sốc đến nỗi làm rớt cây kẹo trên tay mình, còn Katakuri vốn đã thấy trước được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lại không ngăn được đành âm thầm cầu nguyện cho anh mình. Perospero vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ' hóa đá ' thì Brulee ra lệnh thuộc hạ mang Kokomi tới phòng và chữa trị. Mặc kệ bỏ mặc người anh trai đáng thương đau lòng bị em gái nói ghét mình!!

.
.
.
.
.
.
.

Đôi mắt nặng trĩu ráng mở mắt thấy mình đang nằm trên cái giường trắng rộng, ở trong căn phòng khác có mùi sát trùng, cố gượng đầu dậy nhìn cơ thể đã được băng trắng phủ gần hết dù vậy vẫn còn vài băng thắm máu lem ra ngoài. Mệt mỏi hạ đầu xuống cố ngớ ra xem đã có việc gì xảy ra, thì bông âm thanh vang lên ' cạch ' cánh cửa đối diện giường được mở ra. Khiến người bị hù dọa, đập vào mắt cô chính là thân cao 5 mét đầy bất ngờ, khiến Koko bị sốc nhưng cũng tỉnh táo nhớ đó là Charlotte  Katakuri truy nã hơn 1 tỷ, và người phía sau anh ta là.

" Uy, cuối cùng người cũng tỉnh. Ngươi bị sốt hôn kê sâu 5 ngày rồi đó. Đây ăn ít đồ ăn đi!" Brulee bưng đồ ăn đặt kế bên, tay kéo gối làm điểm tựa, cẩn thận cho người bệnh dựa vào, tay đút đồ ăn tới miệng dịu dàng chăm sóc. Nói là đồ ăn nhưng thực chất chỉ là bánh kẹo ngọt mà thôi.

Kokomi lười nói biết bản thân hiện tại tạm thời không thể cử động được, đành yên vị ngoan ngoãn cố ăn từng muỗng bánh xong lại được hạ xuống nhắm mắt với ý định tịnh dưỡng.























Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top