Chap 11
" Uy, ngươi chết tiệt! Có nghe ta không hả!?"
" Uy!"
Tiếng kêu ầm ĩ sau sương mù dày đặc, duy chỉ có hai người trong hang động. Người phụ nữ có mái tóc màu tím ngắn nhọn dài đỏ gương mặt khá giống bà phù thủy già, miệng liên tục kêu gọi cô bé đang cầm sách dựa đá đối diện trước mắt. Thân hình nhỏ nhắn sợ không cẩn thận lỡ tay bóp chết, mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt xanh như biển cả dù cho có đeo khăn len che gần nửa mặt nhưng cũng đủ để khiến người ta mê mẩn. Màu trắng vô vị nhưng khi nó được mặc trên người đứa trẻ đó lại trở lên thu hút đến kì lạ.
Koko nhướng mày khó chịu vì tiếng ồn, đã giả câm điếc suốt hai tiếng cũng không yên, đành tiếc nuối gập sách lại nhìn người đối diện.
" Gì?"
" Uy, cuối cùng cũng chịu trả lời. Mau nghĩ cách ra khỏi đây đi!
Ta muốn về tàu gặp anh trai!!"
Người phụ nữ tóc tím vui mừng khi thấy cô bé cũng đã bỏ cuốn sách ra bên nói chuyện ' đàng hoàng '.
" Không được!" Kokomi lập tức phũ yêu cầu đó.
" Tại sao chứ!?" người phụ nữ đó bực bội nhìn cô.
" Sương mù đang ngày lúc càng dày rất khó thấy đường, với còn nhiều con thú dữ ngoài đó.
Nếu cô muốn đi cứ việc, nhưng tôi không nghĩ với cái chân đó cô sẽ đi được bao xa đâu!" Koko không khách khí lạnh lùng nói rồi nhìn một chân băng bó của cô ta.
Quả thật cô ta im lặng nhìn lại cái chân của mình phẫn nộ hét lên.
" Hãy đợi đó ta Charlotte Brulee nhất định sẽ trả thù tên khốn dám đánh lén ta!!"
Đúng cô ta là Brulee con gái của Charlotte Lilin. Cách đây hai ngày Koko chỉ là tình cờ ngang qua khi cô ta bị thương hôn mê, lúc đó Kokomi tính bỏ đi nhưng khi vừa thấy chất độc đang tỏa trên vết thương. Một chất độc vô danh gợi lên hứng thú muốn tìm hiểu nên Koko mới cứu, giờ cô cảm thấy hơi hối hận rồi, cô ta cứ mở miệng nói không im, bắt chú ý không cho Kokomi có cơ hội đọc hết một cuốn sách. Nhất định phải mau giao vật cho chủ càng nhanh càng tốt! Nhưng ( ánh mắt cô nhìn Brulee đang không ngừng tự nói chuyện có chút ôn như ) cô ta thật giống Angela đều thích được người khác chú ý.
Mệt mỏi nhắm mắt mặc kệ người kia!
Brulee nhìn chằm chằm vào cô bé trước mắt nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã bất ngờ ngẩn ngơ cô nhóc đó, nhưng bất chợt nhẫn tâm ráo thùng nước lạnh khiến cô tỉnh người. Lúc đó tức điên nhưng.
" Cô nên ngoan ngoãn nằm yên đó! Chất độc sắp tới tim rồi tôi cần làm máu cô lưu thông chậm lại!
Liệu cố chịu không thì chết!"
Câu cuối cố tình nhấn mạnh từng chữ như câu mệnh lệnh, làm cho Brulee không khỏi sợ hãi. Lúc đầu thì ghét lắm nhưng... Giờ không hiểu sao ngày càng thuận mắt hơn rồi! Ngoài mặt lạnh nhưng lại rất ấm áp. Chăm sóc tận tình, cô thấy lạnh thì đó đắp chăn, cô đói cô nhóc đó lấy trái cây hái cho cô ăn! Khoan ăn!?
" Sáng giờ ta chưa thấy ngươi ăn đó. Ngươi đã ăn chưa?"
" Rồi..."
Rột rột...
" !!! " Brulee.
" !!! " Kokomi.
Cái bụng phản chủ!!!
" Uy!! Ngươi... Mau ăn đi!! Đây còn mấy quả trái cây này!!"
Brulee giật mình cố đưa trái cây được đặt chỗ mình qua, tiếc là nó không với tới.
Liếc quả táo Brulee đang cố đưa cho lạnh lẽo.
" Không cần cô ăn đi!"
" Ngươi làm gì không ăn chứ?! Mau ăn đi!!"
" Không phải không muốn mà là... Không thể ăn."
Không khí rơi vào trầm mặc, Brulee run rẩy khóe miệng nổi sùng.
" Đừng có mà kén chọn!! Mau ăn đi không lẽ ngươi muốn chết đói mới vừa!!"
Gân xanh trên trán nổi lên Koko bực bội trả lời.
" Tôi không kén mà là tạm thời không thể!"
" Sao lại không thể?"
" ... "
" Uy, ta hỏi đó ngươi có nghe không!?"
" Anh trai cô ở đâu vậy? Trên tàu hay đang trên hòn đảo kiếm cô vậy?"
" Đừng đánh trống lảng!!"
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc Brulee mệt mỏi sau ngần ấy tiếng giờ đã tối nên ngủ lúc nào không hay, Kokomi âm thầm nhẹ nhàng lại gần đắp chân cho cô ta. Đốt thêm củi ngồi im chờ đợi, rồi lâu sau sương mù cũng tan bớt chút liền đứng dậy rời đi.
Đến khu đất khác có dòng suối Kokomi bắt đầu xuống lấy nước thì...
Thình thịch!!
" Gra!!!!"
Đau đớn khuỵu người nằm xuống, cơ thể ngày một nóng như lửa thiêu đốt khiến cho hơi nước trào ra khỏi cơ thể. Dù bị cơn đau giặt xé dữ dội, nhưng cô vẫn cố chịu không hét lên vì lo người kia sẽ tỉnh giấc!! Răng chà xát viền môi đến bật máu khiến cho khăn choàng len vốn trắng tinh bị nhiễm đỏ một mảnh nhỏ.
Kokomi đau đớn thể xác bên ngoài như bị ngàn kim, dao cắt còn bên trong xáo trộn như muốn nở tung. Lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh lẽo như đang bị đóng băng. Chúng như muốn hủy hoại cơ thể.
.
.
.
.
.
.
.
Ba tháng trước!
" Chà nó là...chịu sự Tra tấn!" vị thần trong thân xác phụ nữ mỉm cười có chút xịu xuống khi thấy phản ứng của người kia không giống như những gì ' gã ' mong đợi cho lắm.
Kokomi khá bình tĩnh nhìn ' hắn ' hỏi.
" Chỉ vậy thôi?"
" Ưm~ đâu, ngươi hiểu tra tấn là gì không?
Mà thôi cũng không quan trọng!
Khi ta truyền sức mạnh ngươi muốn, do cơ thể ngươi quá ' yếu ' sống tới giờ là kì tích đó nha~. Nên cơ thể sẽ cần biến đổi để phù hợp với nó. Nhưng đồng thời nó cũng khiến cho sức khỏe giảm ' chút ít ' ở thể miễn dịch và nội tạng, dễ bị nhiễm bệnh.
Mà~ thời gian để nó biến đổi là rất lâu, ta sẽ chia ra làm nhiều thời gian mỗi ngày. Thế nào ta rất tốt đúng chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
TỐT CÁI QUỶ!! NẾU ÔNG TỐT VẬY THÌ CHO LUÔN HOẶC GIẢM LẠI THỜI HẠN ĐI!!
Cố gắng chịu đựng cơn đau thầm mắng tên thần linh ( kinh ) kia!!
Thời hạn chịu đựng là 4 tháng, giờ chỉ còn một tháng là có thể dùng nó. Thứ mà Kokomi từng dùng kiếp trước.
Hai tiếng sau.
Cơn đau cuối cùng cũng biến mất, mệt mỏi đứng dậy lấy nước xong. Kéo chân quần lên xuống bắt cá ăn. Do chính sự thay đổi nó khiến cho nội tạng bị hư tổn không ít, dẫn đến đau dạ dày không thể ăn trái cây vì nó chứ lượng axit, thịt thì hơi khó tiêu hóa, chỉ còn cách nướng cá hoặc ăn rau thôi.
Ăn xong nhanh chóng chạy về ngay!!
Đột nhiên nhớ lại mình gửi Fuku chỗ họ có sao không? Nhưng tạm thời không thể mang nó theo được khi cô chưa lý giải xong về cuốn sách mình tìm được.
Cẩn thận nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ngủ kia chắc chắn lấy một cuốn sách ra khỏi balo, nó khá cũ và hơi vàng với tựa đề ' ảo '. Một cuốn sách mà Kokomi đã tìm thấy ở phòng đấu giá, và nó... Không có chữ mà ngược nó chứa... Sinh vật sống!
.
.
.
.
.
Lúc đầu khi bất ngờ nhìn thấy con vật như kì lân được vẽ bằng bút lông đen, qua mắt kính nó chuyển động nhảy nhót từ trang này sang trang khác khá vui mắt. Nhưng... Nó lại không hề an toàn!
Đó cuốn sách nguyền rủa, tự ý tạo ra những ảo mộng đầy tiêu cực khiến nạn nhân phải vô thức tự sát mà chết. Khi đó Kokomi mới nghi ngờ thôi chứ không thật sự tin. Nhưng khi ấy cô ra ngoài dạo thì cơ thể bỗng không tự chủ rơi xuống sông, Kokomi bị nhớ lại những kí ức không mấy đẹp, dần dần muốn nhắm mắt. Một ánh sáng hiện, cánh tay kéo cô lên may mắn thoát chết!
Lúc đó mới biết quyển sách này nguy hiểm cỡ nào, nhưng... Thứ gì càng nguy hiểm thì càng nổi tính muốn chinh phục nó. Không hiểu sao lúc đó Koko lại có gan lớn tới vậy! Liền đóng gói hành lý, nhờ người ' quen ' trong chừng thú cưng rồi đi ra bên ngoài nghiên cứu.
Sau một quãng thời gian cùng với vài vật ' thí nghiệm ' qua Koko đã có kết luận.
Ảo có thể từ ảo mộng mà ra, nó phản ứng với những người mang trong mình những tổn thương bên trong. Điển hình thành công thí nghiệm Dofamingo. Kokomi ' tình cờ ' ghé qua đảo hắn chơi, rồi lén lúc thử nghiệm và nó đã thành công chút và hình như lỡ khiến hắn không thể mơ giấc mộng, ngủ liền một mạch đến sáng một cách thoải mái. Kể từ hôm Kokomi hóa giải xong cái ác mộng đó, thì gần như ngày nào hắn cũng trong tâm trạng vui vẻ dù mặt hắn lúc nào cũng nở nụ cười. Đôi lúc không hiểu sao hắn nhìn Kokomi đến rùng mình!! Do qua sợ ánh mắt cùng với vài phần chột dạ, ngay lập túc rời đi không lời từ biệt.
Giờ thì lại ở trên cái đảo vô danh cùng với một hải tặc. Xui xẻo hết mức!
Nhẹ nhàng đặt chút trái cây vừa hái xuống bên cạnh Brulee, lăn qua kia trùm áo khoác ngủ vì lỡ nhường chăn duy nhất mang cho người kia rồi!
Lúc sau Brulee mới mở mắt ra nhìn cô bé trước mặt, đây là lần đầu tiên Brulee được đối xử vậy trừ người nhà. Giờ sương mù đã tan, nhưng lại quá tối rất dễ bị trở thành mồi cho lũ thú rừng vậy mà... Nói không cảm động thì là nói dối! Lần đầu tiên Brulee cảm thấy quý ai tới vậy, nhất định sẽ bảo nii chan đối đãi ngươi thật tốt!! Lòng thầm hài lòng với suy tính của mình mà đi ngủ.
Chỉ có điều Brulee không thể ngờ khi vừa thức dậy, đã thấy mình đang ở trên tàu và kế bên Katakuri. Anh ta cũng không keo kiệt nói lí do vì sao cô ở đây. Khi Katakuri đi tìm Brulee trên đảo về tàu thì đã thấy cô ở gần tàu cùng với cái chăn cô đang quấn trên người kia. Nghe xong Brulee đã gần như bị sốc, nói cho anh mình biết mọi chuyện. Khi Katakuri hứa là sẽ tìm ra cô bé kia thì mới yên tâm mà đi nghỉ ngơi, anh ta nhẹ nhàng đi ra ngoài lấy điện thoại trùng thông báo đã tìm ra Brulee cho mọi người biết.
.
.
.
.
.
.
.
Kokomi từ xa nhìn con tàu treo cờ đặc biệt của nhà Charlotte đang tiến vào bờ, dường như nó là của thành viên khác trong gia tộc. Vì giờ không có Haki quan sát, nên cô đành dùng ống nhòm xem. Có một kẻ khác cao đứng ở mũi thuyền nói chuyện điện thoại ốc sên, kẻ đó có mái tóc xanh dài da khá trắng, tay cầm cây kẹo noen đặc biệt có cái lưỡi dài. Không cần nghi ngờ gì nữa! Đó là Charlotte Perospero truy nã 700 triệu beri!! Đúng lúc đó bất ngờ hắn nhìn về hướng ống nhòm của Kokomi cúi đầu cười lịch sự! Ngụ ý ta biết ngươi đang theo dõi ta, theo bản năng gặp nguy hiểm Koko nhanh chóng hạ ống nhòm xuống và bỏ đi ngay tức khắc, giữ mạng là quan trọng nhất!
.
.
.
.
.
.
.
[ Sao thế anh? Có chuyện gì?]
Tiếng điện thoại trùng vang lên lo lắng hỏi, đang nói chuyện về kẻ cả gan dám tấn công Brulee thì đột nhiên anh cả lại ngừng lại. Ở bên kia đã xảy ra chuyện gì?
Perospero chỉ cười đáp lại.
" Pero~ không có gì đâu, chỉ là anh phát có kẻ theo dõi thôi~, mà Brulee sao rồi?"
[ Em ấy rất ổn, may mắn có người đã cứu em ấy.]
" Vậy là được rồi! Việc giờ ta cần làm là bắt kẻ ngu xuẩn kia chịu bài học!"
Sát khí nổi lên trong cuộc trò chuyện khiến cho người kia hiểu việc này đã khiến cho hắn tức giận cỡ nào rồi!
" Con bé có nói gì không?"
[ E to, Em ấy muốn mình tự tay trừng trị tên đó! Nếu được anh ráng để tên đó còn sống tới lúc con bé tới!]
" Pero~ Không thành vấn đề, cứ kêu em ấy đi nghỉ, anh nhất định sẽ bắt hắn!"
[ Vâng!!]
Cúp máy lúc này Perospero mới hiện ra vẻ âm trầm của mình.
Dám động vô thành viên của gia đình hắn, tên đó đừng hòng được có được cái chết tốt!!
Sát khí nổi lên khiến cho vài người trên thuyền sợ hãi, từ xa Kokomi bị lạnh gáy do cái lượng sát khí đáng sợ này. Xem ra cô cần phải cẩn thận tránh xa tên kia ra rồi. Nhớ lại cái lúc mà Kokomi nhìn rõ mắt hắn, nó rất lạnh lẽo ghê rợn đủ để hiểu tên đó máu lạnh đến cỡ nào. Rùng mình nhớ lại khoảng khắc đó Koko vội duy chuyển hướng khác, mục tiêu hiện tại của Kokomi chính là kẻ đã tạo ra chất độc mới! Cô khá tò mò nếu kẻ tạo ra chất độc mà bị chính chất độc mình giết chết sẽ thế nào ta?
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp!!
Nỡ hắc hóa nv chính rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top