Chap 8.Hoa hướng dương
Thời gian luôn là thứ tiền bạc không thể mua được,ai trong chúng ta chắc hẳn cũng một lần khao khát có khả năng quay lại quá khứ nhỉ?Những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà chúng ta đã từng thờ ơ bỏ qua mà phút chốc lại trở nên hối hận,muốn quay trở lại và trân trọng nó từng giây từng phút.
Tay khẽ đặt bó hoa hướng dương xuống phần mộ nhỏ.Những bông hoa hướng dương được cắt tỉa gọn gàng,chúng rực rỡ và mang vẻ tràn đầy sức sống khiến ai cũng muốn săn đón để trang trí nhà cửa.Cái tên không chỉ để gọi mà còn mang chính ý nghĩa của loài hoa'luôn hướng về mặt trời'.Tuy nhiên vào thời điểm mây trời xấu như bây giờ thì những bông hoa hướng dương lại không được thơ mộng như vậy.
Trời mưa tầm tã,những hạt mưa vô tình trút xuống làm tâm tình của cô gái đứng trước mộ đã không vui nay còn không vui gấp bội lần.
Miệng khẽ thở dài một hơi,Haru một tay nắm chặt thanh kiếm một tay chùm mũ áo khoác quay đi ,chân rảo bước trên con đường quen thuộc từng xảy một vụ ám sát.
Hai năm rồi.Hai năm đủ để thay đổi một con người đúng chứ?
Cô nhớ như in dáng vẻ nhỏ con,nhanh nhẹn của con khốn ấy.Mái tóc bạch kim dài tung bay trước gió càng làm cô ta nổi bật trước ánh trăng tròn vành vạnh kia.Đôi mắt đen láy làm cô cảm tưởng như mình đã rơi vào một hố sâu không lối thoát.Trông cô ta sẽ là một cô gái xinh xắn nếu như không thấy những vệt máu trên khuôn mặt non nớt ,cùng vệt máu loang lổ thấm đẫm trên vạt áo mỏng manh.
Cô ta là người đã cướp đi mạng sống của bà ấy.Người thân duy nhất ở đây,người duy nhất tin tưởng được phút chốc lại bị 2 thanh đoản đao ấy cướp đi sinh mạng một cách nhanh chóng.
Hai năm từ ngày con khốn đó rời đi và để lại cho Haru một ánh mắt thách thức,khinh bỉ.
Hai năm kể từ ngày thứ gọi là tình cảm gia đình bị vụt tắt sau một đêm ngắn ngủi.
Hai năm không ngừng luyện tập căng sức,không màng thời gian,thời tiết.
Haru hối hận vô cùng.
Giá như cô mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình duy nhất của mình.
Giá như cô trân trọng khoảng thời gian ấy.Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của bà.Điều đó luôn làm cô cảm thấy an tâm nhất,bà Suzu luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Haru.
Giá như...Nhưng trên đời này làm gì có chữ 'giá như'?
Trời vẫn không ngừng mưa.Ông trời đnag khóc cùng cô à?Nước mắt hòa lẫn với từng hạt mưa,hóa ra câu nói 'Đứng dưới mưa sẽ không ai biết mình khóc 'là thật à.Ngày mưa luôn là ngày những vết bẩn,những thứ ô uế trên từng mảnh đất được những hạt mưa gội rửa sạch sẽ.Nhưng sao tâm hồn của cô gái ấy lại nhuốm bẩn cùng những khát vọng xấu xa,đen tối?
[ Haru ]
"Hai năm qua ngươi đã ở đâu thế?" Haru không còn tâm trạng gì để mắng chửi hệ thống như trước kia nữa.
[ Xin lỗi cô,có thêm một người xuyên vào nên hệ thống bị trục trặc ]
[ Tôi biết cô đang nghĩ và muốn gì,Haru ]
[ Và tôi ở đây để giúp cô.]
"Ừ" Cô đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi
[ Thông tin chính xác là cô ta tên : Kiyomi Gumi,sở hữu một trong những hệ thống hàng đầu,không sở hữu năng lực trái ác quỷ ]
[ Nhưng cô nhớ phần mộ của phù thủy kia chứ, Gumi đã đến và chắc chắn cô ta đã có được sức mạnh từ đó. ]
[ Ngoài ra cô ta đã làm quen được với nhân vật chính 'Monkey D Luffy' cùng thuyền viên của cậu ta. ]
[ Đã sử dụng 8 lần cứu trợ.Hoàn thành 5 nhiệm vụ chính ,2 nhiệm vụ phụ. ]
"Cứu trợ?" Haru nhíu mày khi nghe từ ngữ này
[ Là một ưu đãi cho xuyên không giả,nó có thể giúp tăng cường thể lực và tốc độ lẫn tầm nhìn quan sát.Có 20 lần,cô cũng có mà Haru?Dùng 1 lần rồi còn gì? ]
"Có sao?" Haru ngớ người,tự hỏi bản thân đã từng yêu cầu giúp đỡ với cái hệ thống này bao giờ chưa.
[ Lần đầu tiên tôi xuất hiện,cô đã đấm gãy cái cây. ]
[ Với năng lực hiện tại của cô sức công phá còn nhiều hơn gấp trăm lần à không cả nghìn lần ấy mà không cần dùng đến trợ giúp. ]
Haru nghe mà khẽ bật cười.Nay cái hệ thống này còn biết nịnh nọt à?
"Sao cũng được ,ngươi biết ta muốn gì đúng chứ?"
[ Dù gì Suzu cũng là ân nhân của cô,tôi sẽ giúp đỡ hết mình! ]
"Nhiệt tình ghê nhỉ,nói được làm được nha."
[ Tất nhiên rồi,lau nước mắt đi chủ nhân mít ướt. ]
Haru chỉ biết gật đầu rồi đi tiếp,bơ luôn cái củ nợ hệ thống ồn ào đó tự lảm nhảm một mình. Trong đầu thầm nhẩm lại cái tên - Kiyomi Gumi.Chính cái tên mà đã cướp đi tất cả của cô.
Gumi à,tôi thật mong chờ cái ngày lưỡi kiếm này sẽ nhuốm đầy máu của cô đấy.Chỉ nghĩ đến việc nhìn cô nằm quằn quại bên dưới cùng vũng máu dơ bẩn của cô thật phấn khích đấy.Rồi sẽ có ngày tôi mang những bông hoa hướng dương tươi tắn và xinh đẹp nhất tới thăm mộ bà và không quên mang theo cái xác của cô đâu,Gumi-chan.Tôi nhớ Suzu-san thích hoa hướng dướng nhất luôn đấy.
Giờ đây người con gái tên Haru mang ý nghĩa của mùa xuân ấy chỉ có một ý định duy nhất để ra biển - Trả thù
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top