Chap 7.Khóc
Phù thủy đó chết lâu từ thời cha ông nào rồi,còn muốn gì nữa đồ ngang ngược?" Haru cáu giận,chân dậm mạnh xuống mặt đất như muốn dậm nát cái mặt đất này vậy.
Dành hơn 1 tuần để tìm tung tích của bà phù thủy kia để rồi cuối cùng truy ra rằng bà ta đã chết từ lâu?Ôi trời ,cái hệ thống ngu ngốc này lại lừa cô à?
[ Khoan đã đồ ngốc,sao cô không thử nghĩ đến cái gì đó sâu xa hơn? ]
Sâu xa à?Cần quái gì sâu xa anh bạn?
[ Nghe nói phần mộ bà ta có ẩn chứa một sức mạnh gì đó ghê gớm lắm.Nếu sở hữu sức mạnh của bà ta cô sẽ có thể mạnh hơn không phải sao? ]
"Ý ngươi là đào mộ bà ta lên à?" Haru nhíu mày,như vậy không phải là mạo phạm đến người đã khuất hay sao?Sợ muốn chết ai đủ tự tin mà làm anh bạn?
[ Chính xác là vậy,lúc đó thì- ]
"Không hứng thú" Haru biết cắt ngang người khác là vô duyên nhưng cái hệ thống suốt ngày lảm nhảm bên tai thì nên "Ai mà biết được ngôi mộ đó có gì nguy hiểm,chết như chơi đấy"
[ Thật là,cô làm như số phận của cô gắn liền với cái chết không bằng ấy ]
[ Đúng là ham sống sợ chết ]
"Lo cho bản thân có gì sai à?" Tay cô siết chặt thành quyền,lòng chỉ cầu một ước muốn nho nhỏ rằng cái hệ thống kia không phải là ảo,lúc đó có thể thẳng mặt mà đấm rồi.Hệ thống đáng ghét ngang ngược quá rồi đấy!
[ Muốn ra biển thì phải có một chút máu liều chứ?]
"Ừ thì cứ liều rồi lạc vào lâu đài tình ái lúc nào không hay luôn nhỉ?" Xin nhắc một điều là sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha.
[ Thôi nào thú vị lắm đấy,thử đi Haru ]
"Ta muốn mạnh lên bằng năng lực của mình chứ không phải sức mạnh vay mượn"
Dạo này triết lí văn vở lại ám nữa rồi...
Lúc này Haru chỉ muốn ngẩng cái đầu này lên cao chót vót thôi tiếc là cột sống dạo này không cho phép cô làm vậy.
[ Thôi được,ở lại mà luyện tập cho tốt rồi còn đi ăn bánh ]
Nghe tới đồ ăn là có động lực rồi đấy.Tăng 200 công lực! Hệ thống hôm nay thật biết cách làm cô có động lực đó trừ vụ phù thủy kia...
"Tất nhiên rồi" Bóng lưng của Haru chạy nhanh về phía ngôi nhà nhỏ bé thân thương kia.Đã lâu không gặp chắc Suzu-san nhớ Haru nhỏ bé lắm đây..!
_____________
"Đi đâu mà giờ mới về hả?"
Câu nói nhẹ nhàng thật đấy nếu như không có thanh kiếm sắc bén đằng sau kia.Nhìn lưỡi kiếm lóe sáng một cái,Haru liền giật thót người.Cả cái sát khí kia cũng làm cho da gà,da vịt sởn hết cả lên.
Sợ thật!!
"Thì con đi kết bạn ạ,chúng nó rủ con bắt hái hoa bắt bướm ở tận đâu ấy" Chúa tể của những lí do.Những lí do hết sức thiếu thuyết phục,quá đỉnh!
"À ra vậy,thế làm sao mà bầm cả mặt thế kia?" Tay bà vẫn lăm le cái kiếm chết tiệt kia,bà có thể bỏ nó xuống và đàm phán cùng con không Suzu-san?Thứ con cần là nụ cười của bà.
"Bọn con có hiểu lầm rồi-" Nói đến đây thì đôi mắt kia không đâu rưng rưng nước.Dù sao Haru cũng là một đứa trẻ ,mà một đứa trẻ dù mặt dày đến đâu cũng vẫn sẽ tủi thân khi bị bêu xấu,nhận sự kì thị của mọi người.Haru cảm thấy mình hơi yếu đuối nhưng...
Tuyệt lắm!!
Sao có thể đúng lúc như vậy cơ chứ?!!
Không ngoài dự đoán,bà Suzu chạy đến ôm chầm lấy cô,tất nhiên tay cũng vứt bỏ thanh kiếm nguy hiểm kia.
"Thôi được rồi,không sao đâu vào nhà ăn cơm đi.Lát ta xử lí vết thương cho" Bà thương con bé này lắm,từ lúc ở đây cũng khá ngoan ngoãn và chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.Khổ cái thân già này quá,chưa từng biết dỗ trẻ nhỏ.
Ngon cơm quá rồi!!
Xém chết,tất cả là tại hệ thống!!
Liếc nhìn thanh kiếm sắc nhọn nằm sõng soài ở góc nhà.Haru ảo não thầm nhai lại câu nói để đời:
Biết vậy ở ngoài đường cho rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top