Chap 4.Hệ thống

"Cầm kiếm chém mạnh vào cây nhanh lên." Bà Suzu quát lớn "Dứt khoát vào,nếu cái cây không gãy thì nhịn ăn trưa luôn đi!!"

Nghĩ vậy không đủ bà ấy nói 1 câu mà Haru giật cả mình "Cắt luôn phần dango 1 tháng."

Bà ấy nói xong liền bỏ đi

Dango ngon mà ?

Dango là nguồn sống của con mà ?

Khoan đã bà ơi,nếu không phải cái cây mà cái kiếm gãy có được tính không bà ?

Này là kiếm gỗ đấy bà ?

Sao bà lại có thể đem bữa ăn ra đe dọa con thế ?

Bà có biết bỏ bữa có hại lắm không ?

Haru cảm tưởng rằng xém chút nữa là đầu cô nổ tung vì 1 vạn câu hỏi lẫn lộn trong đầu rồi.Haru là con người,cũng biết tổn thương chứ !?

Hay trốn đi chơi nhỉ ?

Haru định đi thật nhưng khi nghĩ lại vẻ mặt đáng sợ lúc nãy của ai kia thì đành từ bỏ ý định đó.

Vẫn như câu cũ : Biết vậy ở ngoài đường cho rồi !

__________
Ừm thì...

Không phải do cô chém mạnh tay đâu,do cây kiếm không hề chất lượng một chút nào.Hàng dởm chắc luôn.Chắc kèo 10 xiên dango.

Nó gãy rồi !

Haru ngồi phịch xuống đất ôm mặt,giả vờ thút thít vài tiếng.Đừng ai nói cô yếu đuối! Đây chỉ là diễn một chút cho bà ấy rủ lòng thương thôi. Cô nghĩ Suzu sẽ núp ở đâu đó quan sát cô luyện tập nên mới làm cái trò này thôi.

Nhưng kết quả chẳng được như mong đợi

Như mong đợi của cô sẽ là bà Suzu bay ra dỗ dành ,an ủi rồi đưa Haru đi ăn chứ ?

Sao nó lại vắng tanh thế này ?

Quê quá...! Nếu có ai thấy được hiện trạng của cô bây giờ chắc đội 10 cái quần vẫn chưa hết cảm giác mất mặt quá...

Quả thực đúng như câu nói giận cá chém thớt.Haru liền đứng thẳng dậy đấm thật mạnh vào thân cây trước mặt.

Ai mà biết được...?

Tội lỗi quá..!

Thân cây đổ xuống suýt chút nữa thì đè lên cô,may mà Haru phản xạ nhanh né kịp.

"Suýt chút nữa là tự mình hại mình rồi" Haru tái mặt ôm lấy trái tim nhỏ bé,mong manh của mình.Nó đập như muốn rớt ra ngoài luôn rồi đây này.

Đến bây giờ mới bình tĩnh định hình sự việc xung quanh.Cái cây này gãy ngay sau khi cô tung cú đấm vào nó đúng không? Nghe thật không muốn tin một chút nào...Tại ở đây ngoài luyện kiếm suốt 1 tuần nay rồi ăn ngủ nghỉ,cô có dành thời gian tăng cường thể lực đâu?

Ai hãy nói với cô rằng nó là sự thật đi.Hãy nói là chính tay cô đã đấm gãy nó chứ không phải cái cây bị gió thổi gãy đi.

Chắc chắn rồi !

T-tôi xuyên không có sức mạnh thể lực vô đối !

[ Không có chuyện không làm mà đòi có ăn đâu. ]

Người kế nhiệm của Saitama !

[ Mơ đi! ]

Chúa tể cơ bắp !

[ Nghe đàn ông quá... ]

Nữ hoàng thể lực !

[ Ảo tưởng quá đấy số 26540. ]

À mà thôi dẹp đi,xét thấy có vẻ như một phần vì cô đã tức giận nên mới có thể đấm được như vậy.
Mà khoan đã...ai vừa đáp lại lời cô thế?

[ Xin chào xuyên không giả số 26540,tôi là hệ thống sẽ giúp đỡ cô trong thế giới này ]

Hệ thống là cái gì ?

[ Tên tôi là Blocabito Surote Rosttewa,cô gọi như này cũng được. ]

Haru cảm thấy ba chấm,tên gì mà ngộ vậy ?Phát âm khó muốn chết !

"Ừm...ta muốn hỏi..." Haru nhìn vào hệ thống trước mắt mình "Tại sao lại cho ta xuyên vào một thế giới nguy hiểm như vậy ?"

[ Đã có rất nhiều xuyên không giả hỏi về vấn đề này ]

[ Câu trả lời đơn giản nhất là vì chúng tôi thích !Ở đây cũng ổn mà ,cô có thể tận hưởng. ]

"..."Tận hưởng đéo gì ?Tận hưởng trước khi bị giết à ?

[ Đặc biệt là thế giới này không có xuyên không giả nào trừ cô,may mắn cho cô đấy. ]

___________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện,chúc mọi người một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top