Chap 3.Xui
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.Bầu trời xanh thăm thẳm như chứa đựng cả một đại dương rộng lớn.Gió xuân thổi nhè nhẹ khiến những tán lá rung rinh theo từng đợt gió. Bây giờ là tháng 4,hoa anh đào cứ thế rải rác trên mọi nẻo đường,chỗ nào có cây hoa anh đào thì chắc chắn nhiều hoa rơi xuống
Mùi hương tinh khiết,mê hoặc của loài hoa này cứ thế hòa lẫn với không khí.
Ánh nắng nhạt nhòa,yếu ớt chiếu lên thân ảnh của người con gái đang ngồi trên một thảm cỏ trải dài vô tận.
Yên bình thật !
Haru tay chống cằm,mắt khẽ đảo qua lại quan sát cảnh vật xung quanh
Mọi thứ sẽ theo đúng như suy nghĩ trên của cô nếu như không có câu nói...
"Nghỉ vậy đủ rồi con nhóc này ,đứng dậy mau." Tiếng bà Suzu quát lên khiến Haru giật nảy mình
Đây rồi !
Con ác quỷ reo rắc nỗi sợ hãi cho cô, hôm trước cô chứng kiến nó hiện nguyên hình cơ mà
Đây đích thị là địa ngục rồi,không sai vào đâu được.
Mà từ từ đã,xin người cho con chill một chút đi chứ? Nay trời đẹp vậy cơ mà.
Kể từ hôm 2 người chơi đuổi bắt cả chiều với nhau,bà ấy liên tục lôi cô ra để luyện tập với mục đích để biết tự vệ.(?)
Nói chứ không phải khoe khoang gì hết chứ hồi trước Haru hơi bị giỏi võ đấy.Ghét thằng nào là cứ dán ảnh lên con gấu bông mà đấm đá cho bõ tức thôi.Chứ gặp ngoài đường thì chưa kịp làm gì có lẽ đã bị đánh nhập viện rồi=))
Nghĩ lại tội em gấu bông quá.Phải hứng đòn thay những thằng khốn nạn Haru ghim.Tội lỗi quá !
"Nhanh lên,không thì khỏi về ăn cơm gì hết." Lại một lần nữa,có lẽ bà ấy đã hết kiên nhẫn nên đi tới trục tiếp kéo cô đi.
Bất lực đứng dậy để bị kéo đi,tay với lấy thanh kiếm gỗ.Bắt đầu 1 buổi luyện tập đầy khó khăn....
Hối hận quá.Biết vậy ở ngoài đường cho khỏe rồi !
_________________
Đưa đôi mắt cá chết nhìn người bà đang ngán ngẩm bất lực kia,Haru cảm thấy tức tối vô cùng
Chẳng phải bà ấy khơi ra chuyện này hay sao,vậy vẻ mặt đó là sao chứ !?
"Đến cầm kiếm cũng sai nữa à?"
"Tất nhiên là vậy rồi,con không phải kiếm sĩ."
"Nhưng ta đã hướng dẫn kèm theo điều chỉnh tay con đến 5 lần rồi mà?"
"..."
Tự nhiên thấy quê quá ! Muốn về nhà lấy đại cái quần đội vào che đi cái sự quê mùa này quá !
Quả nhiên ngày hôm đó,khi chứng kiện tận mắt 'kì tích' là cái tay nhỏ bé kia đã cầm kiếm đúng cách.Bà Suzu vui mừng đến mức bảo cô rằng bà sẽ đi mua đồ để ăn mừng.
Đ-đây có tính là sỉ nhục không thế !?
"Cứ với tiến độ như này,cháu sẽ được thưởng thức nhiều món ăn của ta đấy."
Ăn à ?
Vui hay buồn bây giờ !?
________________
"Đồ ăn đến rồi đây!" Bà Suzu hớn hở 2 tay bưng 1 đĩa thịt thơm phức tiến về phía bàn
"Sao nào,con có cần ta đút cho không?"
"Tất nhiên là không rồi!"
Nhục quá.Đáng lẽ bà ấy không nên đi mua đồ ăn.
Hôm nay chả là lỡ chân ngã xuống vực.Không hiểu là bà Suzu cố tình không nghe hay gì,đến nỗi cô kêu khàn cả cổ cũng không nghe?Tận chiều tối mới ra vác cô về
Cố tình chắc luôn !
Cả 2 tay và chân xây xước do ma sát với mặt đất đều đã được băng bó.Trên trán quấn một lớp băng chứng tỏ đầu đã bị va đập.Cũng may mắn là không hề gãy chân tay hay cái gì.May ghê,vẫn còn tay để hốc đồ ăn
Hôm nay không đẹp trời một chút nào,xui muốn chết !
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top