Chap 29: Alabasta (6)

"Để xem, chỗ này là chỗ nào..."

Một lần nữa Haru đem tấm bản đồ được khoanh xanh gạch đỏ lên ngang mặt mà miễn cưỡng quan sát. Cũng thật trớ trêu thay, cái tấm bản đồ cũ mèm ấy dường như không dành cho người chẳng lấy một kiến thức địa lí nào như Haru, huống gì bây giờ muốn vượt địa hình.

Tay siết chặt tấm bản đồ, miệng Haru không khỏi lẩm bẩm chửi thề. Quả nhiên sống xa hệ thống chẳng dễ dàng, tự nhiên hai đứa cãi cọ rồi giận dỗi gì vậy không biết...

"Nhóc này, em xem, muốn đến Alubaba thì chúng ta nên đi đường nào là nhanh nhất."

Cuối cùng thì Haru đành nhượng bộ cúi người xuống hỏi một đứa con nít, nói sao nhỉ, thằng bé cũng sống từ bé ở đây rồi không lý nào lại không rõ đường lối, mặc dù xung quanh đây toàn là cái nóng bao trùm lại thêm nhiều sinh vật lạ, có khi cha mẹ nó còn chẳng muốn con cái phải đi xa...

"Chị này... Chỗ đó là Alubarna."

Haru thấy thằng bé trả lời mình với khuôn mặt hơi kỳ lạ cũng chẳng nghĩ nhiều bởi bản thân vốn là một khách du lịch thôi mà việc nắm rõ địa hình là bất khả thi, huống gì cái bản đồ này lại chẳng kể rõ địa điểm. Trò này chắc chỉ mình hệ thống nghĩ ra, thâm quá trời thâm độc rồi.

"Vậy là Alubarna, chỗ đó chúng ta nên đi đường nào vậy, ở đây chẳng có tên địa điểm gì cả."

Haru vội lục trong túi ra một cái bút dạ màu xanh lục rồi đưa cho thằng bé kèm theo tấm bản đồ.

"Chị tính đưa em đến đó hả? Chỗ đó không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến sao?"

"Không hẳn, chị cần tìm một vài người bạn ấy mà."

Haru đưa tay lên vò mái đầu của thằng bé, ánh mắt đưa xuống nhìn thằng bé đang đánh dấu tên một số địa điểm cần thiết phải đi qua mà thầm nở một nụ cười nhẹ, lúc đó chắc mình cũng chạc tuổi thằng nhóc này nhỉ, cái lúc mà hai bà cháu rủ nhau lấy giấy trắng ra vẽ voi vẽ cuội ấy mà...

Đang lúc đưa mắt lên chớp chớp vài cái thì Haru chợt nhận ra bóng hình cao lớn phía xa kia, là Iragam, mái tóc đó chắc chắn không lệch đi đâu được. Haru vài phút trước còn đang hồi tưởng lại quá khứ u buồn nay lại mặt mày mừng rỡ như bắt được vàng, vội quay sang thì thấy thằng bé kia đã xong việc đang ngơ ngác nhìn mình định nói gì đó:

"Nhóc con, em hãy đi về phía kia, người kia có thể giúp em thanh minh cho quốc vương."

Haru nhanh chóng đứng hẳn dậy rồi đẩy nhẹ vai nó về phía Iragam. Giao nó cho ông ta, Haru có chút hoang mang bởi cô không biết ông ta có đủ khả năng bảo vệ cho đứa nhóc đó không nhưng vì đến cuối cùng cũng là ông ta đưa thằng bé tới cản cuộc chiến nên đành thôi.

"Cơ mà... Từ khi nào mình lại để ý đến những chuyện không đâu nhỉ, chỉ là một thằng nhóc thôi mà?"

Nói xong, Haru thu dọn bút dạ cùng tấm bản đồ đã được vẽ lên đó vài nét khá... ngoằn ngoèo.

"Tay nghề của con nít có khác... Sao mà nhìn hoa cả mắt vậy nè!?"

Haru cố gắng để "cảm thụ" và phân tích bản đồ nhưng mà có vẻ không quá khả thi bởi nhiều nét còn lấn sang bên khác khiến cô chẳng thể phân biệt được cái nào mới là đường đi đúng.

"Có lẽ khi nãy mình kéo thằng nhỏ dậy nên nó cố vẽ nốt cho xong hả?"

Hay là có hai đường đi?

"A, hiểu rồi, thật là... thằng bé này chu đáo đến thế là cùng."

Cứ thế Haru hí ha hí hửng đi theo chỉ dẫn của bản đồ.

Một hồi chạy bán sống bán chết thì Haru vẫn đang ở giữa sa mạc toàn cát là cát.

"A, mẹ kiếp... Biết vậy đi từ từ cũng chẳng chết ai-"

Đang nói Haru chợt ngưng lại bởi tiếng chạy của một thứ gì đó, không, là rất nhiều mới đúng. Khói bụi cứ thế bung toả thu hút sự chú ý của Haru về bên cánh trái.

"Là lạc đà sao? Đằng đó..."

Haru khựng lại một nhịp khi nghe tiếng hô hào như của hàng nghìn người. Hình như... Nó đã bắt đầu rồi.

Kể cả khi ban nãy Haru không nghe thấy tiếng chạy thì việc xác định một khu vực có chiến loạn sẽ vô cùng dễ dàng bởi làn khói bụi mù mịt phía xa kia không khó để nhận ra. Và hình ảnh súng đạn rồi đao kiếm lẫn máu đỏ đã in hằn trong trí não của Haru lại bỗng chốc như ùa về khi càng tiến lại gần đó.

"Mùi khét...?"

Haru khẽ rùng mình khi nhận ra cái mùi quen thuộc ấy, mùi của người bị chết cháy. Cái mùi khen khét tựa như đang gợi lại một dòng kí ức khó phai trong cô.

"Chậc! Bỏ đi, không phải lúc này. Trước mắt cứ đi tìm Vivi cái đã."

Haru càng tiến xa hơn thì nhận ra đám quân phiến loạn đang tiến vào sâu Alubarna và đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía trước bỗng nheo lại khi nhận ra bóng dáng phía trước.

"Là Vivi cùng con vịt và... Usopp!?"

Quái thật, trông Usopp nhát gan như vậy mà dám đến đây một mình sao?

Nhưng nhanh chóng suy đoán của Haru một lần nữa bị gạt sang một bên khi thấy tên 'biến thái' kia lộ nguyên hình.

"Quả nhiên... Sao mà con vịt của Vivi chạy nhanh thế không biết, hay do mình đã đuối sức rồi?"

Ngước mắt đã thấy Vivi leo đến tường thành rồi và tên biến thái vẫn ngoan cố chưa chịu buông tha.

"Là do ngươi chọn đấy nhé."

Haru dừng chân lại vội rút thanh kiếm đưa lên, tay trái khẽ nâng lấy mũi kiếm còn tay phải thì nâng chuôi kiếm căn chỉnh sao cho vừa tầm trúng địch, viên đá đeo trên cổ cô dần phát sáng, từ một viên đá nhạt màu bỗng chốc đầy ắp năng lượng bên trong.

"Lougis à, chuyến đi lần này đã nhờ vả ngươi nhiều rồi."

Và rồi, thanh kiếm đem theo một tia sáng chói loá tựa như ánh mặt trời hoá thành ảo ảnh một con rồng to lớn lao đến tên Okama.

*RẦM*

"Hình như... Hụt mất rồi?"

Bức tường do bị tác động bởi một đòn có sức công phá rất lớn khiến một phần của nó nát tươm luôn rồi. Lớp khói toả dần ra không khí để lại một thanh kiếm cắm trên bức tường, chẳng hề có máu, cũng chẳng hề có ai.

"Tên đó... Sao mà nhanh quá vậy?"

Haru nghiến chặt răng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Cơ hội thử nghiệm tốt như vậy... Xem ra lại tự bản thân làm ra thành công cốc mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top