Chap 23.Rồng (5)
Sau khi thành công leo lên vách núi cao kia thì đúng như tên kia nói...có hang động thật.
Cái hang khá sâu và rộng,cũng đúng thôi vì con rồng to thế kia cơ mà.Trước mắt cô là một con rồng to lớn đang cuộn tròn quanh một quả trứng.Lớp vảy cứng cáp bong một số chỗ làm lộ ra mảng thịt với vết bỏng.Không thể không kể đến những vết thương sâu hoắm trên đó.Con rồng khẽ gầm gừ như một lời cảnh báo dành cho Haru.
Tay luồn vào túi áo lấy ra một viên đá quen thuộc.Con rồng trợn tròn mắt khi nhìn thấy nó rồi cũng nhắm mắt thả lỏng.Đến càng gần,năng lượng bên trong gần như bị hút cạn,những vết thương trên người con rồng cũng dần biến mất.
Biết là loài rồng sẽ có một số điều kì bí nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.Xém chút nữa là cằm rớt luôn xuống nền đá.
/ Loài người,cô là người được chọn.Hãy kí khế ước với ta. /
Khế ước à?Cái này hơi quen nhưng...không tài nào nhớ nổi một kiến thức nào về nó nói gì đến cách thực hiện.
/ Máu của ta hòa lẫn với của cô là được /
Haru nghe vậy cũng lật đật làm theo,rạch một đường nhỏ trên cơ thể của con rồng và của Haru.Để mặc giọt máu trên tay rơi xuống,hòa lẫn với máu rồng.Khế ước đã hoàn thành.
/ Ta là Lougis,giống cái. /
Nghe tên thấy sang nha.
"Ta là Haru,giống...à mà thôi."
/ Cô bị thương vậy mà không băng bó sao? /
"Có chứ ta quên." Haru xoa đầu rồi lấy ra trong túi một số bông gạc băng bó cùng một lọ thuốc khử trùng. "À,tại sao ngươi lại ở đây thế?Ý ta là hòn đảo này có gì đặc biệt,sao phải bảo hộ nó?"
Lougis nghe vậy cũng trầm hẳn đi.
/ Cuộc đời ta vốn luôn phiêu bạt,thẳng cánh mà bay trên bầu trời rộng lớn.Thật không ngờ sẽ có ngày phải trốn chui trốn lủi như vậy.Bản thân ta lượn dạo quanh đây cũng không ngờ lũ dân làng nơi đây lại xảo trá đến vậy,không ngờ loài rồng lại thất bại dưới tay tên đó. /
"Ừmm...tên đó là ai?" Haru tay vẫn liên tục sát khuẩn cánh tay đầy rẫy vết thương của mình.
/ Okada,tên trưởng làng là khởi nguồn của những vụ bắt cóc,đặc biệt là các cô gái trẻ.Bản thân ta thấy uất ức nên đã khiêu chiến với hắn rồi thất bại.Cơ mà cô đã gặp hắn chưa? /
"Chắc là rồi...xác hắn chắc giờ chìm sâu dưới đáy rồi."
/ Thật...thật sao?Cô đã làm cách nào thế? /
"À,hơi ăn gian một chút nhưng ta dùng độc.Đấu kiếm với hắn chắc xác ta không lết được đến đây đâu."
/ Hãy cùng ta đi cứu con ta. /
Nghe đến đây động tác quấn băng liền dừng lại.Cứu là sao?
"Không phải nó ở đây rồi sao?" Haru chỉ tay vào quả trứng đang nằm trong lòng Lougis.
/ Còn 1... /
[ Giúp đi Haru. ]
"Nó nằm ở đâu thế?" Haru quấn nốt bòng băng cuối rồi quay ngoắt sang hóng chuyện.
/ Trong làng,bọn dân làng hẳn đã dụ cô tới đây nhỉ?Bọn chúng đều hợp tác với nhau để bán người,tất cả cảm xúc hay lời nói lẫn cử chỉ hành động đều là diễn.Chắc chắn trong làng có một nhà đang cất giấu quả trứng. /
Haru nghe vậy ngỡ ngàng,nghĩa là thằng cha bán súp kia lừa mình sao?Không là cả làng lừa.Vốn dĩ khi vào đó bọn họ sẽ lải nhải một số tin đồn về việc đánh bại rồng.Người nghe nắm được chi tiết kẻ kia bị thương nặng sẽ lập ra kế hoạch hẫng tay trên.Và thế là lọt bẫy giống Haru.Không chỉ vậy các cô gại hay bất kì ai bị lừa còn không rõ sống chết,nội tạng còn không hay bị bán đấu giá mất rồi.
"Đồng ý,đi luôn nhỉ?" Lửa giận trong lòng Haru bừng cháy,không chỉ vì việc mình bị lừa mà còn tức thay cho Lougis.Tình mẫu tử luôn là thứ thiêng liêng nhất đời người,vì con mà làm bất cứ điều gì,vì con mà chịu đựng giam cầm bản thân trong nơi đây.
Tự nhiên nhớ mẹ quá,bà Suzu nữa...
____________
Trời mới đó mà cũng đã tối mịt,mùa đông là thời điểm thích hợp để mọi người chui vào nhà,quây quần bên lò sưởi,những mâm cơm đạm bạc hay vùi mình tận hưởng sự ấm áp của chăn bông.
Ngôi làng hầu như vắng tang,không lấy một bóng hình đi ngược về xuôi.Mọi thứ đều im lặng...tất cả sẽ diễn ra nhanh chóng thôi cứ ngủ đi.
Thoáng chốc đã giải quyết xong gần hết ngôi làng,chỉ con duy đúng một ngôi nhà.Chắc hẳn là của tên trưởng làng nhỉ?
Cánh cửa bật mở đập vào mắt cô một người phụ nữ trung niên đang bị trói ngay ghế gỗ.Quà dâng sẵn cho chồng ở nhà à?
"Cô...cô là ai thế?" Bà ta hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc áo xanh lam nhuộm một màu đỏ tươi Haru đang mặc.
"Ai mà biết?Nó ở đâu?" Thật đúng lúc đi,bị trói trên ghế đã là thế bất lợi cho bà ta nay còn bị kề dao găm vào cổ nữa thì hoảng sợ chứ?Khi hoảng sợ bà ta buột miệng nói nó nằm ở tầng hầm.
Chắc là vợ của hắn nhỉ?Ngu ngốc như nhau.
Bước xuống tầng hầm ngập mùi máu tươi cùng mùi ẩm mốc khó ngửi.Ánh nhìn ngay lập tức hướng tới quả trứng đang đặt ngăn nắp nơi góc phòng.Lấy quả trứng to trong hòm rồi lại đi lên.
Haru chỉ đi ngang qua bà ta mà không có bất cứ hành động tấn công nào.Bà ta uất ức la khóc khi biết tin xác người chồng yêu dấu của mình đang chìm nghỉm dưới đáy sông.Nhưng vậy là đáng rồi,cứ kêu khóc thoải mái,tôi đây không quan tâm.Món nợ giữa các người và những người vô tội được trả như vậy,quá hời rồi còn gào khóc đòi hỏi gì nữa?
______
(5/5) Xong rùi kk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top