Chương 9: Núi Colubo

"Này! Ngươi không thấy chán hay sao mà bám theo tôi hoài vậy?"-Một cậu bé tầm 5 tuổi có mái tóc và đôi mắt đen cùng với khuôn mặt tàn nhan vừa cố gắng cắt đuôi vừa hỏi cái người bám dai như đỉa ở phía sau.

"Không! Chị vẫn thích bám theo nhóc thế đấy?"-Cô bé 9 tuổi mang mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt xám tro vẫn vui vẻ bám theo cậu bé mà trả lời.

"Hết nói nổi mà!"- cậu bé bực bội nói

Hika: Thôi mà nhóc Ace chị chỉ muốn làm quen với em thui mờ😗

Ace: Cút đi!

Hika: Chị không cút đấy nhóc làm gì được😏

Ace: Tuỳ ngươi muốn làm gì thì làm.

Hika: Ahihi... vậy là nhóc cho chị làm quen với nhóc rùi hỏ?

Ace:...

Hika: Ey trả lời chị cái coi.

Ace: Bớt lảm nhảm đi! Ồn ào quá!

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ ngày người ông "yêu quý" của cô bỏ cô lại đây cho chị Makino nuôi. Từ lúc đấy cho đến giờ Hika đã trở nên quen thuộc với mọi người trong làng. Mỗi lúc cô rảnh rỗi là hay lẻn trốn chị Makino lên núi tìm Ace chơi rồi tiện thể tập luyện nâng cao thể lực theo yêu cầu của hệ thống đưa ra để có đủ sức mạnh trước khi tiếp nhận và kiểm soát năng lực trái ác quỷ của cô. Do cô lui tới núi quá thường xuyên đến nỗi mà khi Dadan và băng sơn tặc của bà gặp cô cũng chẳng bất ngờ gì mấy vì đã quá quen rồi, hơn nữa mỗi lần gặp là cô giúp đỡ việc nhà cho họ và cô cũng tặng cho mấy bình rượu ngon do cô ủ bằng trái cây của khu rừng nên họ cũng rất vui khi gặp cô và tất nhiên mọi người trong làng bao gồm cả Makino chẳng hay biết chuyện này.

Ace: Này! Trời sắp tối rồi đấy, ngươi không định về nhà à?

Hika: Ô mô! Bé Ace lo cho chị hả?(^v^)

Ace: K-kh-KHÔNG CÓ! Lo cái gì mà lo, ta chỉ mong ngươi nhanh quay về để ngươi không làm phiền ta nữa thôi (>////<) (Me: Lo cho người ta thì nói toẹt ra đi bày đặt không muốn bị làm phiền (=<=)| Ace: IM ĐI!*thẹn quá hoá giận*| Me: Ừ rồi, im thì im làm gì căng (-_-). Hứ!)

Hika: Bé Ace đỏ cả mặt rùi nè dễ thương ghê. *chọt chọt má Ace*

Ace: Hừ! Ngươi không về thì ta về.*hất tay Hika ra*

Nhìn bóng dáng của Ace xa dần, Hikari chỉ biết thở dài mà ngao ngán. Bám theo hơn 7 tháng rồi mà bé Ace vẫn chưa chấp nhận làm bạn. Giờ phải làm sao để thằng nhóc đó chấp nhận cô đây huhu....

Hika: Wow! Đẹp thật! Trước giờ cứ bám theo nhóc Ace mà mình cũng không để ý. Hmm... cũng muộn rồi nhỉ? Giờ phải về nhanh thôi chứ không chị Makino mà không thấy mình đâu là lớn chuyện.

Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt khiến cô không nhịn được mà cảm thán. Dù cô muốn ở lại ngắm thêm cảnh tuyệt sắc ấy một chút nữa nhưng phải nhanh chóng quay về mới kịp trước trời tối.

_____hé sờ lô hô sờ lé mị là dải phân cách cute phô mai que đuy (^U^)____________

*Cạch*

Hika: Thưa chị Makino, em mới về ạ. (Me: kkk bé nhà tui ngoan ghê, giá như thằng em tui đc một phần :(( | My bro: Mơ tiếp đi chị| Me: 👊👊💢)

Makino: Em về đây à, mau vô tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm nè. Nay có món em thích đấy. *nháy mắt*

Hika: Dạ! *hớn hở*

_______12 giờ đêm ( giờ thiêng thiệt :)) )__

🔘: *Ting* Chúc mừng sinh nhật kí chủ 🎉🎂🥳. Xin hãy xác nhận để nhận trái ác quỷ của kí chủ.

Đang ngủ ngon làng tự dưng một màn hình sáng xanh xuất hiện trước mặt cô bé cùng với tiếng hệ thống vang lên khiến cho Hika giật mình mà ngã xuống giường.

Hika: Ui da! Chuyện gì vậy? Hả?

Nhìn màn hình sáng trước mặt cô đơ người một lúc để tiếp nhận tình hình đang diễn ra. Khi định hình được chuyện gì cô liền giận dữ mà chửi cái hệ thống báo đời nhà cô.

Hika: Này! Mi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là giờ để mọi người nghỉ ngơi đấy! Ngươi nghĩ sao mà kêu ta trước nửa đêm vậy hả?!

🔘: Xin lỗi! Tôi chỉ làm theo lời của Death là đưa trái Kuro Kuro cho kí chủ khi ngài được 10 tuổi.

Hika: Nhưng ít ra để sáng mai rồi đưa cũng được chớ mắc gì là bây giờ?! Người ta đang ngủ tự nhiên mi quậy.

🔘: Vâng, tôi xin lỗi thưa kí chủ. Vậy kí chủ muốn nhận trái Kuro Kuro bây giờ hay ngày mai ạ?

Hika: Bây giờ đi và ngươi cũng biến đi cho ta ngủ😒

🔘: Vâng! Chúc kí chủ ngủ ngon.

Hika: Aizz để trái ác quỷ ở đây vậy mai rồi ăn *để trong hộp không gian* ( ông Death cho ẻm đấy)

_______________6 giờ sáng_______________

"Ò...Ó...O...O"

Tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng để đánh thức những con người còn đang ngáy ngủ chào đón một ngày bận rộn lại bắt đầu.

Makino: Hika à... Hika ơi dậy đi em trời sáng rồi *lay người của Hika*

Hika: Ưm...Chào buổi sáng chị Makino...Oáp~~

Makino: Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nè em.

Hika: Dạ vâng, em xong rồi ra liền ạ...Oáp~ 'buồn ngủ quá, điều tại cái hệ thống chết tiệt đó haizz' *leo xuống giường và tiến tới phòng vệ sinh*

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong Hika liền phụ giúp chị Makino trong quán rượu. Làm đến giữa trưa thì cô ăn nhẹ chút ít rồi lén trốn Makino vào rừng và lấy trái ác quỷ ra ăn.

Hika: Ặc... ghê quá giống như trứng ung trộn với sữa thiu và chiếc tất hơn 100 năm chưa giặc vậy á🤮🤮

Gắng gượng nuốt hết một miếng rồi ném phần còn lại xuống cái hố cô đào gần cái cây táo do cô trồng để làm phân bón cho cây. Cô không thể chịu nổi cái vị đó thêm một phút giây nào nữa.

Hika: Haizz... cuối cùng cũng xong. Mình ăn xong cứ có cảm giác như những gì từ sáng mình ăn tới giờ sẽ nôn hết ra ngoài.

🔘: Đến giờ tập luyện rồi thưa kí chủ! Xin hãy làm theo yêu cầu: chy 1000 km, gp bng 1500 ln, hít đt 2000 cái, nhy th 2500 cái trong vòng 8 tiếng.

Hika: WHAT?? Chắc chớt quá *xỉu ngang*

🔘: Nếu kí chủ hoàn thành yêu cầu thì kí chủ có thể sử dụng 4 chiêu thức đầu tiên của trái ác quỷ của kí chủ.

Hika: Được! Triển ngay và luôn đi.

🔘: Vâng ( ^ v ^ )

Hika: ' Nhìn nó nguy hiểm vl'😟

Thế là sau buổi tập luyện đó bé Hika nhà mình nằm liệt giường suốt 3 ngày liền.

To be continued 🫰🫰❤️
_______________________________________
Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ và xin lỗi vì mình không đăng đúng thời hạn do bí ý tưởng quá🥲🥲

Bye bye các độc giả thân yêu và hẹn mọi người ở chương sau 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top