Chương 8: Đảo Dawn
Hơn 30 phút trôi qua, kể từ khi ông ra ngoài đợi. Một y tá từ căn phòng bước ra. Chưa đợi người ta đi đến chỗ ông thì ông đã chạy lại hỏi tới tấp.
Garp: Con ta thế nào rồi? Cháu ta không có vấn đề gì chứ? Mà cháu ta thuộc giới tính nào?;@;);:?-,.&/@'$*}';*|!.@&!&.)(/. *lắc người y tá* (Nói chung là hỏi tùm lum về con với cháu ổng làm như mấy nghìn năm không gặp ấy)
Y tá không nói gì mà chỉ có vẻ mặt nhìn như đưa đám nhìn ông rồi đưa cho ông hai tập giấy. Ông liền cầm lấy hai tập giấy đó. Tập giấy thứ nhất là hồ sơ bệnh án của cháu ông:
"Họ và tên: Kyboto Hikari
Giới tính: Nữ. Giống loài: Omega (lặn)
Mùi hương đặc trưng: Hoa bồ công anh"
Khi đọc hồ sơ của Hika, ông sốc vì cháu mình ấy vậy mà là Omega do cả dòng họ ông đa số là Alpha hoặc Beta và chưa có ngoại lệ nào. Có lẽ là do Gen lặn của vợ chồng Anoki mà ra. Nhưng rồi ông không nghĩ nhiều mà chuyển dời sự chú ý sang tập giấy thứ hai. Ông đọc xong thì như cảm thấy rằng cả thế giới đang sụp đổ, tay cầm tập giấy bấu chặt lấy mà cả người run bần bật lên, ông trợn tròn mắt sợ hãi, không tin những gì mình nhìn thấy vì trong tập giấy ấy ghi:
" Họ và tên: Monkey D. Anoki
Giới tính: Nữ. Giống loài: Beta
Mùi hương đặc trưng: Không có
Chuẩn đoán bệnh: U não ác tính giai đoạn cuối"
Garp: .... *nước mắt lã chã*
Y tá: Tôi rất tiếc thưa lão gia. 😞
Garp: Con bé còn sống được bao lâu nữa?*giọng nói rầu rĩ
Y tá: Dạ theo như bác sĩ dự đoán thì cô chủ chỉ còn 7 tháng 24 ngày nữa thôi...*ảo não*
Garp: Còn cách nào để cứu con bé không?*giọng nói đầy u sầu*
Y tá: Thưa lão gia, bác sĩ nói chỉ có thể kéo dài mạng sống cho cô chủ.
Garp: Thật sự không có cách sao?!😔
Y tá: Rất tiếc thưa lão gia, tôi e rằng là không😣
Garp: Haizz... được rồi. Giờ ta vào gặp con bé được rồi chứ?
Y tá: Vâng!
Garp bước vào phòng thấy cô con gái của ông đang ru ngủ đứa con của mình.
Thấy vẻ mặt u buồn của cha mình, Anoki biết ông đã biết được bệnh tình của cô.
Anoki: Ông già...à không cha! Con...* dần nhỏ giọng*
Garp: Bao lâu rồi?
Anoki: Dạ...
Garp: Ta hỏi con đã biết mình mắc căn bệnh này bao lâu rồi?!?!* gằng giọng*
Anoki: Dạ...1 năm rồi...
Garp: 1 năm!! Tại sao con không nói với ta? Dù gì đi nữa ta vẫn là cha của con cơ mà.* mặt tối sầm lại*
Anoki: À...con quên mất tiêu..ha...ha..*cười gượng*
RẦM!
Cả đám người trong phòng ngã ngửa khi cô phán một câu xanh rờn như thế.
Bác sĩ & các y tá: 'TRỜI!?! THẾ MÀ CŨNG QUÊN CHO ĐƯỢC ÁAA?!?'*cùng chung suy nghĩ*
Garp: Con giỡn mặt với ta đấy à?!!
Anoki: Thì... mới nãy bác sĩ nói cho con biết nên con mới nhớ là khoảng một năm trước con đã được chuẩn đoán là bị ung thư não giai đoạn đầu rồi mà lúc đó nhiều việc quá nên con quên luôn là mình có bệnh nên thành ra con cũng quên nói cho cha luôn..hì hì.*gãi gãi đầu*
Garp: Được rồi, chuyện đó gát qua một bên. Còn con của con tính sao? Con có dự định gửi gắm cho ai chăm sóc sau khi con mất?
Anoki: Giờ con còn ai khác để hoàn toàn tin tưởng ngoài cha đâu..haiz..
Garp: Thế quyết định vậy đi. Ta sẽ chăm sóc con bé.
Anoki: Nhưng phải là sau khi con mất đã. Con muốn ở cạnh con của con trong những phút cuối đời của con được không?
Garp: Được! .* giọng nói và ánh mắt chút đượm buồn*
Anoki: Vâng, vất vả cho cha rồi.* cười tươi rói*Và con cũng xin lỗi cha vì lúc trước đã khiến cha buồn phiền rồi.
Garp: Ừm...
Cô nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong lòng mình không nhịn được mà cười nhẹ. Nhưng rồi không biết từ đâu, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của cô. Chẳng biết những giọt nước mắt kia vì buồn hay vui
Anoki: Con yêu à, là mẹ có lỗi với con vì không thể nhìn thấy con lớn lên và trưởng thành .*hai mắt đỏ hoe *
Nói rồi cô ôm chặt đứa con vào lòng.
Ông Garp chẳng nói gì chỉ lẳng lặng quan sát tất cả. Giờ đây, vai trò của ông không phải là một lính hải quân, cũng không phải một người anh hùng mà một người cha, một người ông của gia đình.
_______________5 năm sau______________
Trên con thuyền hải quân nọ ở vùng biển Đông, có một cô bé tầm 5 tuổi, mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng cùng với đôi mắt xám tro, dáng vẻ dễ thương của một bé gái đáng yêu, đang ngồi nghịch nước biển rồi quay ra hỏi ông mình.
Hika: Ông ngoại ơi! Ông dẫn cháu đi đâu vậy ?
Garp: Grahaha... ta đang dẫn cháu đến quê hương của ta và sẵn gặp một bạn cũ mà lâu rồi ta chưa gặp. Mà trước đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại quán của người quen ta đã.
Khoảng một giờ sau, con thuyền cập bến tại một hòn đảo nào đó ( đảo tên gì thì nhìn tiêu đề là biết :v)
Hải quân 1: Thưa ngài phó đô đốc! Chúng ta đã đến nơi rồi.*
Garp: Ờ! Ta với cháu gái ta xuống trước đây.
Ông xách cô bé còn đang thẫn thờ làm bé hốt cả hền rồi ông nhảy xuống bến cảng của hòn đảo.
Garp: Giới thiệu với cháu, đây là nơi ta lớn lên tên là làng Foosha. Để ta dẫn cháu đi gặp một vài người quen của ta.
Hika: Cháu biết rồi nhưng trước tiên ông thả cháu xuống đi đã. Cháu không thích bị xách thế này đâu. Ông mà không thả cháu xuống cháu từ mặt ông luôn hứ.😾💢
Garp: Rồi rồi ta biết rồi ta xin lỗi. Ta thả cháu xuống bây giờ đừng từ mặt ông già này nha. 'Ta khổ quá mà haiz...'
???: Ồ! Garp đấy à. Lâu rồi không gặp.
Garp: Lâu không gặp ông trưởng làng (• v •)*giơ tay chào*
Hika: Cháu chào ông ạ.*cuối người 90° chào*
Một chất giọng non nớt vang lên thu hút sự chú ý của ông trưởng làng.
Trưởng làng: Ồ cháu bé này là...
Garp: Cháu gái của tôi đó. Thấy dễ thương không?Grahahah(^v^)
Trưởng làng: Ờ vừa dễ thương vừa ngoan hiền khác xa ông của nó luôn.
Garp: Kệ ta!
??: A! Chào ngài Garp.
Garp: À.. chào Makino! Giới thiệu với cháu đây là Makino-chủ của quán rượu ở làng này, Makino đây là cháu ta Kyboto Hikari.
Hika: Cháu chào chị Makino, cô cứ gọi cháu là Hika cũng được ạ.
Makino: Chào em Hika, em dễ thương với lễ phép thật đấy.
Hika: Hì hì cảm ơn chị😳*lấy tay xoa xoa đầu*
Garp: Được rồi từ giờ cháu sống ở đây nha. Sau một khoảng thời gian nữa ta sẽ đến thăm cháu. Makino nhờ cháu chăm sóc con nhóc này dùm ta.
Makino: Vâng, cháu sẽ chăm sóc cô bé thật tốt nên ngài cứ yên tâm.
Hika: KHOAN ĐÃ!
Garp: Có vấn đề gì nữa hả?
Hika: Nếu từ giờ cháu sống ở đây thì đồ đạc với hành lí của cháu đâu?!
Garp: Ta quên mất! Xin lỗi cháu nha!*lấy ngón út móc mũi*( Me:Eww~~ ghê quá 🤢, với lại chuẩn bị hành lí cho cháu thôi mà cũng quên cho được🙄| Garp: Kệ ta. Muốn nếm thử nắm đấm của ta không?💢| Me: Thôi tui xin kiếu.(^_^!)*chạy mất dạng*|Garp: Có khịa với chạy là giỏi😒)
Garp: Mà thôi ta bận việc rồi đi đây 'chuồn lẹ'.*vẫy tay chào rồi leo lên thuyền*
Hika: Ơ... ÔNG NGOẠI💢😡
Garp: Vài năm sau ta sẽ quay lại! Sống mạnh khoẻ nhé cháu gái của ta!
Hika: ÔNG MÀ QUAY LẠI LÀ CHẾT VỚI CHÁU💢Xì... người ông vô tâm.
Makino: Thôi nào, hạ hoả đi chị dẫn em đi gặp mọi người. Còn về quần áo thì để chị coi thử có bộ đồ nào em mặt được không nên em không cần lo đâu.
Hika: Vâng ạ...😩
Nói rồi Makino dẫn bé Hika vào quán rượu để giới thiệu với mọi người.
To be continued
____________________________________
Phù...😮💨 mình mất hai ngày để viết xong chương này á nên mong mọi vote cho mình để mình có thêm động lực mà viết truyện nha❤️❤️bye bye👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top