Chương 7: Cuộc sống mới và rắc rối(2)
Không khí trầm lặng trong chốc lát thì bị phá tan bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Tất cả người trong căn phòng đều hướng đến nguồn phát ra tiếng khóc ấy.
Ai nấy cũng hốt hoảng, bối rối, luống cuống tìm cách dỗ dành cho đứa bé nín khóc.
Anoki: Ối! Mẹ xin lỗi! Mẹ đã lớn tiếng làm con giật mình rồi! Ngoan ngoan mẹ thương, mẹ thương nha.* vuốt nhẹ lưng của Hika*
Y tá 1: Tôi có đồ chơi cho tiểu thư này cô nín khóc nha.*cầm cái lục lạc vẫy vẫy*
Y tá 2: Tiểu thư hãy vui lên đi, tôi mở nhạc thiếu nhi cho người nghe nhé.* cầm máy phát nhạc*
Bác sĩ: Mấy cô làm gì vậy?! Chỉ cần ru ngủ tiểu thư là được mà. Vả lại tôi cần kiểm tra sức khoẻ cho cô chủ với tiểu thư một lần nữa để đảm bảo sức khoẻ cho cả người mẹ lẫn đứa con.
Y tá 1 & y tá 2 đồng thanh: Vâng!
Lúc này, đang có ai đó làm mọi chuyện rối thêm vì không biết cách dỗ trẻ.
Garp: Ahh...cháu đừng khóc! Nếu cháu khóc thì sau này không trở thành một hải quân mạnh mẽ được đâu! Sau này cháu phải là một nam nhi mạnh mẽ! Grahaha...
Anoki: Thôi đi già! Cười gì mà cười! Cuộc đời con bé thì hãy để con bé tự quyết. Ông không có quyền áp đặt con bé. Hơn nữa con bé là con gái chứ chẳng phải con trai đâu mà nam với chả nhi. Ông có biết dỗ trẻ em không vậy ông già?!
Garp: Biết dỗ hay không kệ ta! Nhưng con bé chắc chắn sẽ trở thành một hải quân!
Anoki: Nếu vậy thì tôi sẽ không bao giờ giao con bé cho ông cho đến khi tôi chết đâu!😡
Garp: Cái.. Cái con bé này... haizz.... Thật hết nói nổi...* gãi gãi đầu*
Bác sĩ: Xin thứ lỗi thưa lão gia! Nhưng chúng tôi cần kiểm tra sức khoẻ cho cô chủ và tiểu thư ạ. Phiền ngài có thể ra ngoài đợi không ạ.
Garp: Được rồi ta sẽ ra ngoài chờ...*đang bước đi thì khựng lại rồi ngoái đầu lại* À tí nữa các người nói thợ sửa cánh cửa nha * chỉ về đống gỗ nát cạnh giường*. Giờ ta ra ngoài thật đây.
Trong khi ông bước ra khỏi phòng thì có những đó nhìn ông bằng mắt cá chết rồi chung một suy nghĩ.
'Chẳng phải tại ông sao lão gia/ ông già'-All trừ Garp và Hika.
____________________________________
Hika: 'Hửm...mình tới chưa? Đây là đâu?'* chớp mắt*
Y tá 1: A! Cô chủ, tiểu thư nín khóc rồi kìa!
Nhìn vào đôi mắt tròn xoe mang vẻ ngây thơ của một đứa con nít. Những cảm xúc tiêu cực lúc trước của bà tan biến như chưa từng có. Bà mỉm cười.
Anoki: Con yêu của ta hết khóc rồi này.* khúc khích*
Hika: 'Oa...người đẹp này là mẹ mình sao?! Mẹ mình đẹp quá kkk. Mà khoan đã nếu đây là mẹ mình thì cô ấy có phải mẹ của Luffy không?🤩🤩'
???: Không phải đâu bé ơi~~
Hika: 'Cái giọng nói này...'* nổi da gà*. Ngươi nói với cái giọng thấy ghê quá đấy Death.'
Death: Sao người biết là ta?🫠🫠
Hika: 'Nghe cái thấy phát ớn là biết :))'
Death: Ờ...(Death buồn nhung Death không nói)
Hika: 'Mà nè nếu cô ấy không phải là mẹ của Luffy thì đồng nghĩa với việc tôi không phải là chị ruột của Luffy à?? Ngươi vậy mà dám chơi ta hả tên Death kia?!!!!!💢💢'* vùng vẫy*
Death: Ây... ây bình tĩnh lại. Nhớ lại coi lúc đó ngươi nói gì?
Hika: 'Thì "ta muốn là chị của Monkey D. Luffy"?'
Death: Đó! Ngươi nói là muốn làm chị của Luffy nhưng đâu nói là chị ruột, chị họ hay chị nuôi😒😒( Me: Quá đúng( UvU)✨✨| Death: Do ngươi viết mà :))| Me: Ờ ha!| Death:...)
Hika: TxT* nín họng*. 'Thế ta là gì với nhóc Luffy?'
Death: Chị họ?
Hika: 'Ủa vậy không lẽ mẹ ta là chị của Dragon à🤩'
Death: Ừ!
Hika: 'Mà mẹ của ta là người như thế nào? Làm gì?@₫&.!:)@/%^+<¥\•~>.....vân vân và mây mây'
Thế là hàng ngàn câu hỏi về Anoki-mẹ Hika dồn lên đầu của ông Thần Chết số nhọ nào đó.
Death: STOPPPP!!!!!! Làm gì hỏi lắm thế?! Muốn biết thì sau này ngươi biết thôi. Tự khám phá đi ta lười.
Hika: 'Lười thì ngươi tới đây chi?'
Death: Coi thử ngươi ngẻo chưa :))
Hika: ...
Death: Ha..ha đùa thôi. Ta tới thăm ngươi xíu ấy mà do rảnh quá 'sợ ngươi có mệnh hệ gì thì ta xong luôn🥲' *dần biến mất*. Thôi chào ngươi ta đi đây~~~
Hika: 'Không tiễn'
( Cho ai thắc mắc thì bé Hika nói chuyện với Death bằng suy nghĩ nha, còn Death thì nói chuyện bình thường nhưng chỉ có Hika nghe được giọng ổng thôi)
Hika: Oáp~~ 'buồn ngủ quá'* dụi mắt*
Anoki: Hửm? Con muốn ngủ nữa à con yêu. Để mẹ ru con ngủ nha. À ơi~🎶~~
Nói rồi bà hát ru cho bé Hika ngủ( Anoki: Bộ ta già lắm hay sao mà cứ gọi ta là 'bà' riết z con kia?| Me: Hi hi. Xin lỗi cô, con gọi để dễ phân biệt í mờ|
Anoki: Haizz..🤦🏻♀️). Không lâu sau cô bé cũng đã say giấc nồng.
_____cùng lúc đó ở một diễn biến khác________
"Blẹp...blẹp...blẹp... bắt máy"
???: B..báo cáo! T.th..thưa ngài thuỷ sư đô đốc( mình sẽ gọi là râu bím nha, mà râu bím là ai thì mọi người biết rùi. Là Sengoku á (>v•)), chúng tôi đã đến hòn đảo được cho là nơi con của Vua Hải Tặc đang ở đây. Nhưng không hiểu sao trong lúc tìm diệt con của hắn thì chúng tôi- những lính hải quân, dân thường thì bị ngất xỉu. Còn các ngài phó đô đốc và những lính hải quân khác có tinh thần mạnh mẽ đều bị nổ tung làm tan xương nát thịt. Cảnh tượng vô cùng ghê rợn x..x...xin ngài hãy cho điều động lực lượng tới giúp chúng tôi với!! (Nói tới đây thì biết là ai rồi phải không nà? :D)
Nghe tên lính hải quân lắp bắp kể ( Yup đó là một người lính hải quân ), Tóc bím nổi dấu thập trên mặt đập mạnh xuống bàn quát.
Râu bím: CÁI GÌ?!! Vậy ngươi có biết là tên nào làm không??💢
Người lính: Thưa ngài tôi cũng không biết. Trước khi kịp nhận ra thì chúng tôi đã ngất rồi. Nhưng trước đó chúng tôi cảm nhận được một luồng sóng giống như haki bá vương nhưng mạnh mẽ và áp đảo hơn nhiều.
Râu bím: Haizz... được rồi ta sẽ điều động lực lượng đến đó để điều tra. Còn các ngươi tiếp tục truy tìm con của Roger đi!
Lính hải quân: Vâng!!
Kết thúc cuộc trò chuyện, râu bím cử người tới đó điều tra nhưng gần một năm cũng không tìm được gì nên hải quân đành bất lực mà tạm gác chuyện một bên để tập trung truy tìm đứa con của Vua Hải Tặc.
___tại một hòn đảo không tên trên Đại Hải Trình__
???: Ách..xì 'đứa nào nhắc mình hả ta?' Oái!! Ngươi không nhẹ tay chút được à Kuro!! * chân chổng lên trời đầu cắm xuống đất*(Kai: Lâu lắm mới cho ta xuất hiện mà sao ngươi lại dám cho ta ôm đất mẹ rồi?! Tin ta xiên ngươi luôn không???💢💢| Me: Blè ta thích thế đấy làm sao? Ngươi dám làm gì ta thì ta tặng bé Hika cho đứa khác🤭🤭| Kai: NGƯƠI-?!! Được lắm!! Cứ chờ đó 😡😡)
Kuro: Ngài muốn mạnh mẽ hơn mà cô chủ. Tôi không mạnh tay thì làm sao ngài mạnh lên được.
Kai: Aizz... được rồi! Tiếp tục đi!! *đứng dậy phủi bụi trên người*
Kuro: Rất sẵn lòng thưa cô chủ😌😌 . Hây daa..*xông tới*
To be continued
____________________________________
Thật ra chương trước chưa viết xong do mình bí ý tưởng nên nay mình viết tiếp cho chương nà🤗🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top