Chương 6: Cuộc sống mới và rắc rối
*Tại một căn phòng nọ trên một hòn đảo xinh đẹp không tên
"Oe...oe...oe...."
???: Chúc mừng người! Là một cô công chúa .
Một cô bác sĩ đang bế trên tay một bé gái sơ sinh vừa chào đời bước đến trao cho người mẹ mới sinh đang kiệt sức sau khi vật lộn với cơn đau đẻ trong 7 tiếng đồng hồ nằm trên giường bệnh.
Người phụ nữ có gương mặt trẻ đẹp như tuổi đôi mươi cùng với mái tóc đen tuyền óng ánh như trời đêm, đôi mắt đen nháy huyền bí tô thêm sự bí hiểm lên bà. Bà vươn tay dịu nhẹ nhàng đón lấy con mình rồi nhìn cô bé với cặp mắt đầy dịu dàng và yêu thương.
Người mẹ: Chào con. Con yêu của ta.
Trong khi ấy, thì vài người nào đấy đang thở phào nhẹ nhõm sau một đêm thức trắng để làm việc.
' Phù... cuối cùng cũng xong😮💨'- các bác sĩ, y tá mệt mỏi cùng chung một suy nghĩ.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì bỗng:
"RẦM"
Cánh cửa vô tội bị đá bay ( Cửa said: teo đã làm sai?| Me: Ai biết gì đou hihi😗😶| Cửa: 😢) lúc này một người đàn ông cao lớn bước vào căn phòng cười lớn.
??: GRAHAHA.... Cháu của ta đâu, cho ta gặp đứa cháu yêu quý của ta nào.
Vâng, nụ cười đặc trưng này ( Me: không biết đúng hong nữa 😕 ) không lẫn vào đâu được. Đó là thầy ông nội Garp trong lời của các bạn fan one piece :))).
Ngay lúc này, có một thứ gì đó bay thẳng vào mặt của ông Garp. Cũng may ông chụp được chứ không thôi là hỏng cả gương mặt "điển trai" của mình rồi. (Hình tượng " Anh hùng hải quân " đổ vỡ part 1)
Garp: Thôi nào Anoki, ta chỉ muốn gặp cháu của ta thôi mà😅
Anoki: Đến để gặp đứa bé hay đến để phá hả?? ÔNG GIÀ!
"Đúng ý chúng tôi quá cô chủ ơi"-những người nào đó không hẹn mà cùng chung suy nghĩ lần nữa * giơ ngón cái*
"Phập"
Từ "ông già" phát ta từ chính miệng con gái cưng của ông đâm thẳng vào trái tim yếu đuối, mong manh, dễ vỡ của người cha là ông.( Me: Ừ! Yếu đuối với chả mong manh dữ ha😒😒| Garp: Thế đứa nào soạn kịch bản? Đứa nào viết truyện?| Me: Ờm thì.... * chạy mất dép*| Garp: ĐỨNG LẠI!!💢💢* vừa rượt vừa tung cú đấm "iu thương"*| Me: Ngu gì đứng lại :)) * vừa né vừa chạy*)
Garp: Hic...hic sao con nỡ nói ta như thế hic... hic...*chấm chấm nước mắt*(hình tượng lại đổ vỡ part 2)
Anoki: 💢💢 Đến phòng phụ sản thì làm ơn gõ cửa dùm cái😡😡. Vả lại làm âm nhỏ tiếng cho con bé ngủ đi.
Garp: Rồi rồi ta biết rồi, con mới sinh mà hạ hoả bớt đi. Nào, giờ ta gặp cháu của ta được rồi chứ?
Anoki: ...Được rồi haizz...con gái à, ông của con đến gặp con này.*nhẹ nhàng xoa má đứa nhỏ*
Đứa nhỏ: Ưm...
Garp: Aww... cháu gái ta dễ thương quá (đổ nát hình tượng part 3)! Chắn chắn ta sẽ khiến cho con bé trở thành một nữ hải quân mạnh mẽ! Grahaha...
Anoki: Suỵt! Chẳng phải tôi bảo ông nhỏ tiếng rồi sao ông già!
Garp: Con làm ta tổn thương nhiều chút đó con gái :'((. Đúng là chị của thằng nhóc đó. Con với nó không khác gì nhau. Mà con định đặt tên cho con bé là gì?
Anoki: Con vẫn đang nghĩ. Hmm...con bé được sinh ra trong một buổi sáng đầy nắng nên tên Hikari được không ta? Ông thấy thế nào ông già.
Garp: Aizz... thằng nhóc đó thì thôi đi sao đến con cũng không ta một tiếng cha vậy?( Garp đau lòng nhưng garp không nói) Mà cái đó đẹp đấy, rất hợp con bé. Vậy từ giờ con bé sẽ tên là Monkey D. Hikari. Grahaha...
Anoki: Không! Con bé sẽ tên là Kiboto Hikari!
Garp: Sao!!! Con vẫn còn nhung nhớ thằng nhóc đó à! Con đừng quên nó là một hải tặc! Vì nó mà con từng trải qua những chuyện khủng khiếp nào con đừng quên!
Anoki: IM ĐI ÔNG GIÀ! NẾU KHÔNG PHẢI VÌ BỌN THIÊN LONG NHÂN KHỐN KHIẾP ĐÓ THÌ ANH ẤY KHÔNG BƯỚC TỚI CON ĐƯỜNG ĐÓ. VÀ NẾU NHƯ NĂM ĐÓ ÔNG KHÔNG NGĂN ANH ẤY THÌ ANH ẤY VẪN CÒN SỐNG Ở ĐÂY VỚI TÔI RỒI!
Nói rồi một giọt rồi hai giọt rơi từ khoé mắt bà. Garp chẳng biết nói gì mà im lặng nhìn đứa con gái của mình. Ông biết năm đó nếu ông không làm vậy thì con gái ông không thành goá phụ rồi. Nhưng cái nghĩa vụ của một anh hùng hải quân đè nặng trên vai ông nên ông không có sự lựa chọn.
Cũng vì quá ồn mà đứa trẻ trên tay người mẹ tỉnh giấc. Vì mới sinh mà lại chịu tiếng ồn như thế khiến đứa trẻ không nhịn được mà khóc khiến sự chú ý của những người đổ dồn vào bé.
Còn tiếp...
___________________________________
Ai thắc mắc gì về Monkey D. Anoki thì bình luận cho mình biết nha. Còn đây là ảnh của mẹ bé Hika.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top