Chương 3: NỢ MÁU TRẢ MÁU
Hú le 👻 mk đã quay trở lại sau một tuần kiểm tra "vui vẻ" . Xin lỗi các độc giả thân iu ❤❤vì mk đã ko ra truyện lâu z và dù dường như ko có ai đọc truyện của mình:)) mà thui vô truyện nè :)))
____________________________________
Những tia sáng len lỏi qua cửa sổ rọi vào gương mặt của một cô bé đang nằm với tư thế nửa người trên giường nửa người dưới đất.
"Ưm... sao ồn quá z! Oáppp......🥱🥱"
Cô ngáp một hơi dài rồi vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp để ăn sáng nhưng khi vào nhà bếp cô lại không thấy mẹ mình đâu chỉ thấy một bàn đồ ăn đã nguội được sẵn trên bàn.
Ăn xong cô liền tiến thẳng ra khỏi nhà để vào rừng luyện tập như mọi ngày sẵn tiện xem là tiếng ồn gì mà lúc nãy đã phá hỏng giấc mơ đẹp của cô.
Thì xuất hiện trước mắt cô khung cảnh thật hỗn loạn những hải quân đang đuổi giết những người phụ nữ mang thai đang chạy tán loạn để tìm đường sống cho mình.
"L..LÀ...LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI MÀAAAAAA!!!"
"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚIIII.... ÁAAAAA"
.
.
.
Tiếng kêu cứu và cầu xin được sống của những người phụ nữ gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng vang vọng khắp nơi.
Thế nhưng những tên hải quân nào có tha cho họ. Bọn chúng xuống tay một cách vô tình, dường như đã không còn tình người bên trong con người chúng nữa rồi.
'Thôi chết!! Sao mình có thể quên được hôm nay chính là ngày đó chứ. Lẽ ra khi đó mình phải chuẩn bị rồi sao lại quên cơ chứ. CHẾT TIỆT!!! MẸ ĐÂU RỒI!!'
Cô dáo dác chạy khắp nơi để tìm kiếm mẹ mình trong cái đống hỗn loạn ấy. Sau một hồi tìm kiếm thì cô thấy một tên hải quân mang áo choàng có in hai chữ <CÔNG LÝ> chiếm hết diện tích của chiếc áo đang một tay bốp cổ mẹ mình.
"MẸ ƠI!!!!!!!!!"
Cô thét lên trong tuyệt vọng khi thấy bà đã rời khỏi chốn trần gian với cơ thể đã mất đầu. Cô chạy thật nhanh đến ôm xác của mẹ mình rồi nhìn tên hải quân đáng chết với ánh mắt căm phẫn.
"Tại sao? Tại sao...?? TẠI SAOO VẬY HẢ!!!!! MẸ VÀ EM TA ĐÃ LÀM GÌ MÀ CÁC NGƯƠI LẠI GIẾT BÀ ẤY VÀ EM CỦA TA!!!! HẢAAAA!!!"
"Ha... Tất cả những kẻ bị rơi vào diện tình nghi có quan hệ với tên ác quỷ Gol. D. Roger đều phải chết để thực thi công lý kể cả ngươ.... ÁAAAAA......"- tên phó đô đốc.
Chưa kịp nói hết câu cơ thể tên đó đã nổ tung. Máu thịt bắn ra vương vải khắp nơi. Không những thế những tên hải quân xung quanh cũng chịu chung kết cục ngoại trừ những người lính hải quân thường, dân thường và những người phụ nữ mang thai họ chỉ bị ngất đi mà thôi.
Cô kìm nén nỗi đau bế ôm cái xác và cái đầu mẹ mình mà khập khiễng tìm đến ngôi mộ của cha mình rồi chôn cất mẹ cô ở ngay bên cạnh đó.
"Lũ hải quân khốn khiếp! Lũ chính quyền rác rưởi! Chính nghĩa cái khỉ gì chứ!Ta sẽ khiến các ngươi NỢ MÁU TRẢ MÁU!!!!!"
Giờ đây cô không còn ai để yêu thương, không còn ai kể chuyện cho cô mỗi tối, không còn ai nấu cho cô những bữa ăn gia đình, không còn ai để cô dựa dẫm nữa rồi.
Thế giới này quá tàn nhẫn. Ông trời như đang trêu đùa cô vậy. Cứ khiến cho cô hạnh phúc và hi vọng rồi lại đẩy cô xuống hố sâu của khổ đau và sự tuyệt vọng.
Có lẽ cô đã quá mệt mỏi vì nỗi đau mới cứ chồng lên nỗi đau cũ mà cô đã khóc rất nhiều rồi ngất đi.
"Cô đã vất vả rồi cô chủ."- người bí ẩn nói
____________________________________
Cảm ơn đã đọcvà hôm nay mình hơi lười 🤧🤧. Mà dù nó còn rất chi là xàm xí vì nó dựa theo trí tưởng tượng của mình nhưng vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của mình nha. I lớp du pặc pặc😘😘❤️❤️
Hẹn mọi người ở chap sau vào ngày 12/11/2023.🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top