Chương 2: Cha ơi?

Thành thật xin lỗi mọi người mình quên nói là có một số nhân vật quần chúng có tên họ do mình tưởng tượng ra nhưng vẫn là nhân vật quần chúng của Oda như cha mẹ nuôi cùa 2 nữ9. Còn có một số nhân vật khác là do mình thêm vào như quản gia của cô và cha mẹ ruột cô ở thế giới one piece. Mình thành thật xl  vì sai sót này, mong mọi người bỏ qua.😣😣
*hành động*
"Lời nói"
'Suy nghĩ'
Thôi vô truyện nè😊😊
_____________________________________________
Tua tua~~🕐🕜🕑🕑🕝🕝
________________3 tháng sau_________________
Tại một căn nhà nhỏ trên đảo Betarilla.
Một đứa trẻ mới đầy 5 tháng tuổi đang cố lật người để tập đứng nhưng mới lập được 1 lần thôi mà đã khiến bé con đổ mồ hôi nhễ nhại. Mẹ đứa bé từ bếp bước ra cùng với chai sữa ấm trên tay thấy thế liền bế đứa con của mình lên rồi khen:
- Con yêu mẹ giỏi quá! Mẹ thưởng cho con nè.* đưa chai sữa cho bú*
Vì mới vận động xong nên cảm thấy rất mệt và khát, thấy bình sữa trước mặt không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy uống lấy uống để. Đến khi không còn giọt nào thì người mẹ giúp ợ hơi rồi ru ngủ. 'Mình phải lớn lên thật nhanh và mạnh mẽ hơn nữa không thì mình sẽ chẳng con ai bên cạnh'- cô vừa nghĩ như thế vừa đi vào giấc ngủ.
__________ Mình cùng tua tua nào~~_________
  Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Đứa trẻ ngày nào còn là trẻ sơ sinh nay đã trở thành một cô bé vô cùng năng động khi đã biết đi lúc 8 tháng tuổi, biết nói lúc được 10 tháng tuổi, 1 tuổi cô đã biết viết và đọc chữ, và giờ đây cô đang luyện thể chất của mình trong rừng bằng phương pháp của Saitama và Goku×10000 lần. Đối với một đứa trẻ 2 tuổi thì điều đó là không thể nhưng với cô thì chỉ có hơi quá sức mà thôi có lẽ vì cô không phải người bình thường nên mới có thể chất tốt như thế và dấu ấn trên trán cô là một phần để chứng minh điều ấy. Tuy khi che cái dấu ấy lại thì cô sẽ bị mất đi một phần sức mạnh nhưng không đáng kể. Chuyện cô có dấu ấn kì lạ trên trán chỉ có cha mẹ nuôi cô biết mà thôi. Và tất nhiên khi cô phát triển nhanh như thế họ cũng rất hoảng hốt và bất ngờ vì chưa từng thấy đứa trẻ nào phi thường như cô cả nhưng họ cũng vui mừng và tự hào khi có một đứa con tài giỏi như thế.
  Sau 1 buổi sáng luyện tập, cô đã thấy giờ ăn trưa đã đến liền dừng việc tập luyện lại rồi chạy về nhà.
   Khi về đến làng thì thấy không khí xung quanh đã trở nên ảm đạm và u buồn, mặt ai cũng mang vẻ tuyệt vọng và đau buồn, còn có một số người suy sụp mà ôm mặt khóc và mẹ cô là một trong số ấy. Cô chạy lại hỏi một người trong làng:" Ông ơi đang có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"-" Haizz... một con hải dương đã tấn công thuyền của họ khi họ đang đánh bắt cá "_Ông lão vừa nói vừa chỉ đến một chiếc thuyền bị vỡ nát đang đậu ở cảng của làng. Thấy chiếc thuyền ấy cô trợn tròn đồng tử nhìn:' Đó chẳng phải là con thuyền cha mình đi sao!!!'- cô nghĩ rồi bất giác rơi nước mắt, cô chạy lại gần những ngư dân đang bị thương đi cùng thuyền với cha mình đang được các bác sĩ và y tá của làng khiêng trên cán để đưa vào trạm xá điều trị để tìm cha mình. Tìm kiếm khắp nơi, nghe lén cuộc trò chuyện của những thành viên trên con tàu ấy để tìm cha mình nhưng kết quả lại không như cô mong đợi, cha cô đã ....không còn nữa. Cô sốc, suy sụp, tuyệt vọng, đau đớn tột cùng khi một lần nữa cô không thể bảo vệ những người cô yêu thương. Chạy một mạch vào rừng, đến một vách núi của khu rừng hướng ra biển. Thẫn thờ nhìn ra biển khơi, bao nhiêu kí ức cô bên cạnh cha ùa về. Tuy rằng không có nhiều kỉ niệm về người cha nuôi của mình nhưng những kỉ niệm đó đã giúp có lại cảm giác ấm áp của gia đình, cái mà cô luôn nghĩ sẽ mãi không bao giờ quay lại với cô nữa. Không biết là đã ngồi bao lâu mà hoàng hôn đang buông xuống. Lúc này, cô nghe thấy ai đó đang gọi mình.
" Kai à! Cháu đâu rồi!!"
" Nhóc Kai! Nhóc đang ở đâu vậy hả?"
" Kai ơi! Con đang ở đâu?! Trả lời mẹ đi con..."
....
Cô chạy theo những giọng nói ấy thì gặp mọi người trong làng. Thấy cô, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một người trong số đó chạy vụt đến ôm chặt lấy và khóc sướt mướt làm ước cả vai áo của cô khiến cô không thở nổi nên phải vô vai cho người đó an tâm hơn để thả cô ra.
" Cái con nhóc này, sao lại vào rừng lúc này mà không báo cho ai làm mọi người lo lắng tìm con khắp nơi vậy hả??"_ vừa cốc đầu cô vừa nói.
" Con xin lỗi mẹ và mọi người rất nhiều. Vì con ham chơi quá nên quên mất." Vừa nói cô vừa cuối gập người 45⁰ xin lỗi những người ở đó.
Nghe cô phán một câu xanh dờn như thế ai cũng thở dài lắc đầu ngao ngán. Sau khi bị mẹ giáo huấn một trận thì mẹ cô lấy đồ ăn cho hai mẹ con ăn tối. Ăn xong cô dọn bát đĩa thì phát hiện thấy mắt của mẹ đã sưng đỏ. Vội chạy đi kiếm đá lạnh để giúp cho mắt của mẹ mình bớt sưng rồi vừa đưa cho mẹ vừa nói:" Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ ạ?"
" À mẹ không sao."
" Chỉ là cha con đã tìm được việc làm với mức lương cao ở một nơi rất xa nên tạm thời không về được. Vì nhớ quá nên mẹ mới thế thôi. Cảm ơn con nhé" vừa nói vừa cầm lấy túi đá lạnh nằm lên giường mà chườm mắt.
Cô biết mẹ mình đang nói dối về chuyện của cha cô. Vì cô đã nghe lén mọi người nói cả rồi. Thấy mẹ đã ngủ cô lẳng lặng trèo lên mái nhà ngắm những vì sao.
' Tại sao cha lại thất hứa với mẹ và con? Tại sao cha lại rời bỏ mẹ và con? Cha nói rằng cha sẽ chăm sóc mẹ con con suốt đời mà, cha hứa rằng sẽ về tặng quà sinh nhật cho con, hứa rằng sau này cha sẽ chỉ con cách bắt cá khi con lớn lên mà, hứa rằng sẽ mẹ và con ngắm sao khi trở về mà. Chả nhẽ dù ở kiếp nào thì tôi vẫn không thể bảo vệ gia đình của mình ư? Rốt cuộc ông đang muốn gì ở tôi đây hả ông trời? Ông đang muốn gì từ tôi cơ chứ? Tại sao ông luôn cướp đi gia đình tôi? Tại sao....TẠI SAO!!!!'
Ôm người co ro bật khóc đến rạng sáng thì cô mới quay vào nhà với trạng thái đờ đẫn và mệt mỏi.
Ngay sáng hôm sau thì mọi người trong làng tổ chức đám tang cho những người ngư dân trên con tàu ấy đã không toàn mạng trở về. Vì cô đã khóc đến nên vẫn còn đang trong trạng thái mệt mỏi mà ngủ trong nhà. Do vậy, mẹ cô cũng không đánh thức cô dậy mà đi dự đám tang một mình vì sợ cô sẽ phát hiện ra bà đã nói dối cô và bà muốn vào lúc thích hợp nhất sẽ nói với cô. Khi đám tang kết thì màn đêm đã buông xuống. Cô đã tỉnh dậy từ lúc giữa trưa và đi vào rừng để luyện tập và tiện tìm chỗ để quan sát đám tang. Đợi đến khi thấy mọi người đã về hết thì cô nhảy xuống cây và đi đến mộ cha mình thắp nhang để cầu nguyện cho cha mình. Làm xong cô nhanh chóng chạy về nhà và vào nhà bằng cửa sổ của phòng ngủ vừa đúng lúc mẹ cô về đến nhà. Bà đi đến phòng ngủ để gọi cô dậy ăn cơm thì đã thấy cô mở cửa bước ra rồi cả hai mẹ con cùng ngồi vào bàn mà ăn tối.
___________ Tu bi continiu ^◇^_____________
Hẹn mọi người ở chap sau ♡♡♡😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top