Chương 11: Luffy

Hii các bạn tối nay mình cùng đón giao thừa nha❤️❤️❤️
Bonus cho các bạn thêm chương mới nà😝

______Vài năm sau tại làng Foosha_______

"LUFFY! DẬY NGAY CHO CHỊ! TRỜI SÁNG TỚI MÔNG LUN RỒI KÌA MÀ EM CÒN CHƯA CHỊU DẬY!" *kéo chăn*

"Dạaaa! Em biết rồi! Em dậy liền nè!" *lờ đờ ngồi dậy*

Chuyện là mấy ngày trước người ông quý hoá của cô lại đến ngôi làng và dẫn theo một cậu nhóc tầm 6 tuổi. Vừa mới gặp lại ông Hika đã tặng cho một cước vào bụng khi ông chưa kịp phản ứng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người xung quanh vì cái tội bỏ cô tại đây suốt mấy năm mà không đến thăm cô lần nào. Cậu nhóc đứng cạnh đó mà cũng đổ mồ hôi hột. Hại ông phải nằm trong phòng y tế cả buổi trời. Đến giờ dấu chân của cô vẫn còn in trên bụng ông.

Lúc đấy, ai ai cũng mắt chữ O mồm chữ A và đặc biệt là mấy anh lính hải quân cũng không ngờ có một ngày Anh hùng Hải quân Garp bị cô nhóc vắt mũi chưa sạch đạp như thế.

Trước khi rời đi ông ngoại " quý hoá" của cô còn nhờ cô huấn luyện cho thằng nhóc Luffy trở thành hải quân mạnh mẽ nửa chớ.

Nhìn ổng ngang nhiên rời đi mà cô cạn lời luôn. Từ lúc gặp đến lúc đi không một lời hỏi thăm mà còn nhờ vả cô. Đúng là người ông vô tâm nhất quả đất💢💢.

Sau sự kiện lần đấy Luffy thề là sẽ bái cô làm sư và không bao giờ dám cãi lời cô vì không muốn có kết cục như ông nội mình.

Do lúc đó cơn giận lấn át lí trí nên không để ý đến cậu nhóc đang bị đứng hình mất 5 giây.

Đến khi cô xả được cơn giận thì mới thấy cậu nhóc có mái tóc và đôi mắt màu đen tuyền đúng chuẩn người Châu Á đang đứng ngốc ở đó cô liền lên tiếng chào hỏi.

Hika: Chào em. Chị tên là Kyboto Hikari, cứ gọi chị Hika là được.*vẫy tay chào*

Luffy: C-Chào chị... E-Em là Monkey D. Luffy, cứ gọi em là Luffy ạ. *giật thót*

Hika: Ừm. Rất vui được gặp em, Luffy. 'Trùi ui, ẻm dễ thương quá chừng (^v^). Quả nhiên, gặp trực tiếp ẻm dễ thương hơn là quan màn hình tivi'

Còn về ông ngoại của cô thì sau khi về tổng bộ liền đi khoe chiến tích của cô cháu "thuỳ mị, nết na" khắp cái tổng bộ. Giờ ở cái tổng bộ này không ai là không biết cô cháu gái của ông mạnh tới cỡ nào mới khiến cho Anh hùng Hải quân bị thương.

Sau khi Luffy đến làng thì từng ngày cô chăm lo, yêu thương cậu hết mực vì mong muốn từ trước tới giờ của cô là có được một đứa em để chăm sóc. Nhưng Luffy lúc nào cũng đòi chị mình chỉ cậu cách trở nên mạnh mẽ hơn trong khi bà chị thì lại không muốn nhìn thấy cậu bị thương chút nào. Vì cậu cứ nài nỉ cô mãi nên cô bất lực mà chiều theo ý cậu và hôm nay là ngày đầu tiên cô dạy cậu .

Hika: Nhanh vệ sinh cá nhân rồi ra tập thể dục nè!

Luffy:Dạ~Oáp...~

Hai chị vệ sinh cá nhân xong, cô liền dẫn cậu đến một bãi đất trống rồi cô lấy đủ loại dụng cụ hỗ trợ để nâng cao thể lực.

Luffy: C-Chị H-Hika đây là...

Hika: Suỵt! Đây là bí mật của hai chị em ta đừng nói cho bất kì ai kể cả ông của chúng ta được chứ?😉

Luffy: Dạ vâng! Em hứa với chị em sẽ không nói cho bất kì ai biết đâu shishishi. *cười tít mắt*

Hika: Ngoan! Như thế mới đúng là em trai chị chứ*xoa đầu Luffy*

Vì sáng hôm nay cái hệ thống chết tiệt đó không giao nhiệm vụ gì nên cô mới có thời gian luyện tập cho cậu.

Tập được một lúc thời cậu xin cô cho nghỉ chứ mệt quá tập không nổi (chứ thực ra là do bụng réo á🤣🤣) . Thấy cái ánh mắt long lanh đáng thương đó cô chịu không nổi mà đành cho cậu nghỉ một buổi dù chưa tập được 10 phút nữa.

Thấy cậu em trai nhanh nhảu chạy về cô nhanh chóng dọn đống đồ hỗ trợ cho buổi dạy của mình rồi cũng chạy theo Luffy về quán rượu.

Luffy: Ai về trước thì được ăn trước shishishi😁😁 *chạy mất hút*

Hika: Này Luffy! Đợi chị với! *phì cười rồi chạy theo*

Sau khi hai chị em tắm rửa xong rồi ra ăn sáng ( thật ra khi về đến nơi Luffy đã định nhào vào đống đồ ăn sáng đang nóng hổi vì quá đói, may là có Hika với Makino ngăn lại rồi bảo đi tắm sạch sẽ mới được ăn chứ không là đồ ăn sáng đã bị cậu Lù dọn sạch từ lâu rồi :)) )

Ăn sáng xong thì Hika dẫn cậu đi chơi như là câu cá, làm diều để chơi, thổi sáo bằng lá,...

Hai chị em chơi đến trưa thì về đến quán rượu để Hika phụ chị Makino còn Luffy thì tự ra ngoài kiếm cái gì đó để chơi.

Đến chiều tối thì cô dẫn cậu ra cảng biển để kể chuyện về cuộc sống trên biển của những người đánh cá mà khi còn ở nơi cô được sinh ra.

Cô kể cậu nghe đến lúc trời tối khi nào mà cả hai chẳng hay. Đến khi cô nhận thấy trời đã muộn thì giục Luffy quay về tắm rửa nhưng cậu xin cô kể tiếp câu chuyện vì nó quá thú vị.

Để có thể về quán rượu cô đã dỗ cậu rằng mai cô sẽ kể tiếp nếu cậu chịu về tắm rửa rồi ăn tối và ngủ sớm. Nghe thế Luffy chỉ đành nghe theo.

Lại một ngày vui vẻ cùng em trai kết thúc cô cũng dần chìm vào giấc ngủ sau khi hát ru cho cậu xong.

__________tại trại sơn tặc Dadan__________

???: Haizz... đã mấy ngày rồi mà sao chưa thấy cô bé ấy đến nữa?

??: Ừm... ừm lâu rồi không thấy con bé đến, nhớ hương vị rượu của cô bé mang đến ghê.

Dadan: IM LẶNG HẾT ĐI! CON BÉ ĐÓ CÓ ĐẾN HAY KHÔNG ĐÂU LIÊN QUAN ĐẾN SƠN TẶC CHÚNG TA ĐÂU! 'Mà lâu rồi không thấy con bé cũng làm mình nhớ thiệt...K-Khoan mà đang nghĩ cái gì vậy không biết😳. Chắc mấy ngày nay mình không nghỉ ngơi đầy đủ đây mà. Thôi đi ngủ cho tịnh tâm lại cái.' * chuẩn bị đứng dậy*

"Cạch"

Dadan: Hửm? Nhóc Ace đi đâu mà h mi mới mò về nhà vậy hả?

Ace: ...*đi về phía phòng tắm*

Dadan: Haiz... cái thằng nhóc này...

Cả một ngày Ace đợi mòn mỏi cả buổi chiều nhưng không gặp được người muốn gặp nên bực bội mang cái tấm thân bầy hầy về sơn trại.

Sau khi tắm xong Ace không đi ngủ mà nhảy lên mái nhà hóng gió rồi suy tư.

Ace: 'Ha...Rốt cuộc thì cô ta cũng như bao kẻ khác, cũng chỉ là muốn đùa giỡn với mày thôi.  Mày trông chờ cái gì chứ         Postgast D. Ace'

Trong khi ai đó đang say giấc chẳng hay biết cậu nhóc mà mình đã bỏ nhiều công sức để làm bạn với cậu đang dần ghét bỏ mình.

To be continued
______________________________________

Sorry vì chương hôm nay cũng hơi nhạt quá nha 😅😅

Happy New Year🎇🎆🧧🌸🌼

Chúc các bn có mt năm mi An Khang Thnh Vượng 😘😘❤️❤️🎇🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top