Chương 1: Khởi đầu
* Lưu ý: truyện dựa theo trí tưởng tượng của tác giả. Không được phép reup truyện trên các trang khác mà không có sự cho phép của tác giả.
* Chú thích:
"Lời nói của nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
______________ vô truyện nè_________________
"Mẹ, mẹ ơi coi nè!! Con vẽ có đẹp không ạ" một cô bé tầm 3 tuổi có hai bím tóc màu tím được cột hai bên trông rất dễ thương cùng với gương mặt nhỏ nhắn không dấu được sự phấn khích mà hiện ra mặt, đôi mắt chứa màu của mùa thu ánh lên sự ngây thơ nhìn người phụ nữ , cô cầm một bức tranh vẽ về gia đình nhỏ của cô đưa lên khoe với người trước mặt đang nằm dưỡng thai trên giường.
Đây là cô khi nhỏ
Đây là màu mắt của cô mọi người tưởng tượng giúp mình
"Ừm, con vẽ đẹp lắm" người phụ nữ trên giường đáp lại với một chất giọng trong trẻo, dịu dàng cũng có chút cưng chiều và đưa tay xoa đầu cô bé.
" Kai à, lại đây gặp em của con đi" bà vừa xoa bụng của mình vừa nói.
"Vâng thưa mẹ!!" cô nhanh nhảu đặt bức tranh qua một bên và tiến tới chiếc giường áp tai lên bụng của người phụ nữ và nói:
" Chào em của chị! Chị là chị hai của em nè, sau này khi em ra đời chị sẽ bảo vệ và chăm sóc em nha~~" cô vừa nói vừa hôn lên bụng của bà rồi lại hôn lên má của người mẹ của mình, cô nói tiếp" Do cha đã đi xa không còn bên cạnh mẹ với con nên con sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ và em của con thay cha. Vì thế mẹ hãy cứ yên tâm nha. Con .....yêu.... mẹ.... nhiều lắm.... mẹ Rulia, cả em con và... cả cha nữa..... vì..... cả hai người đã..... cho..... con một mái ấm gia đình" vừa nói vừa nức nở khóc và rồi cô vòng tay ôm lấy, dụi đầu vào lòng bà . Người phụ nữ trên giường nghe thấy thế nhíu mày rồi cốc lên đầu cô một cái: "Cái con nhóc này hôm nay ăn trúng gì à. Con là con của mẹ nên chúng ta hiển nhiên là một gia đình. Dù con không phải là con ruột của bọn ta nhưng vì chúng ta đã nhặt con về thì phải có trách nhiệm chăm sóc con mà. Còn nữa, tuổi con còn nhỏ thì sao bảo vệ ta và em con được, là ta phải bảo vệ con và em con mới đúng chứ." Cô bé ôm đầu sau khi cái cốc giáng xuống đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn bà thì thấy bà đã ngừng lại, nhìn ra cửa sổ cạnh giường với ánh mắt có chút đượm buồn và hoài niệm rồi lẩm bẩm nói gì đó dường như chỉ đủ cho mình bà nghe :" Cũng đã 5 tháng rồi nhỉ. Anh thấy chứ những đứa trẻ của chúng ta đã lớn rồi...." Vừa nói bà vừa xoa bụng mình, đôi mi bà rũ xuống nhìn sinh linh nhỏ trong bụng mình. Vì tai cô khá nhạy cảm nên cũng nghe thoáng được bà nói gì dù chỉ nghe được một phần. Cô im lặng đứng bên giường nhìn bà một hồi lâu, nhất thời không biết nói gì với <người mẹ> này của mình.
Cô biết <anh> là ai trong lời nói của bà, đó là cha nuôi của cô và ông đã qua đời khi gặp một hải dương lớn trong lúc đang đánh cá nhưng mẹ Rulia sợ rằng cô sẽ suy sụp, sợ cô mất đi cái sự hồn nhiên của trẻ thơ. Nhưng cô đâu phải trẻ con, linh hồn của cô đã hơn 80 tuổi, cái sự hồn nhiên ngây thơ ấy chỉ là chiếc mặt nạ cô đeo lên vì không muốn cha mẹ của cô ở thế giới này phải sợ hãi và ruồng bỏ cô. Cô không muốn phải trải qua cái cảm giác cô đơn hay mất gia đình một lần nào nữa 4 lần là quá đủ với cô rồi. Vì vậy, ở thế giới này cô quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình thứ hai của mình và nếu có thể cô muốn gặp lại người cô yêu thầm, người mà cô có thể làm tất cả chỉ để người đó luôn hạnh phúc kể cả mạng sống của mình cô cũng nguyện hiến dâng cho người đó.
____________Quay về 3 năm trước ___________
Cơn gió nhẹ nhàng thổi, mùi hương mằn mặn của biển thoang thoảng xung quanh, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt của một đứa trẻ tầm 2 tháng khiến cho đứa bé phải nheo mày lại mà mở mắt ra. Lúc này đứa trẻ có hơi ngạc nhiên khi phát hiện mình đang chỉ là một trẻ sơ sinh và đang trôi lênh đênh trên biển với chiếc nôi nhỏ. Vâng, đứa bé đó chính là chị công nhà ta. Thế rồi cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại với vẻ mặt vô cảm.
' Dù sao mình cũng đã chết 2 lần rồi, chết lần nữa cũng chẳng sao vì mình chỉ là kẻ bất hiếu và là một người chị tồi tệ, mình chẳng bảo vệ được gia đình mình mà cũng chẳng bảo vệ được cô ấy nữa. Thế thì mình tha thiết sống làm gì nữa chứ. Vả lại một kẻ sát nhân kinh tởm như mình thì làm gì có chuyện được sống cơ chứ' -cô nghĩ. Không hiểu sao nước mắt cô cứ tuôn ra từ hai khóe mắt cô. Có lẽ là do cái cơ thể của trẻ sơ sinh này không chịu được cảm xúc mãnh liệt như vậy. Khi cô đã thấm mệt vì khóc thì cô đã nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết của mình. Bỗng dưng có một con thuyền đánh cá đến gần cô và có người bước đến vớt cô cùng với chiếc nôi lên thuyền trong lúc cô đang chìm vào giấc ngủ. Một người đàn ông ôm cô lên bằng đôi bàn tay đã chai sạn, thô ráp và bị ngăm đen, chắc là ông ta đã đánh cá dưới nắng hằng ngày nên thế. Chất giọng khàn khàn của người đàn ông cất lên:" Lạ thật giữa biển thế này sao lại có một đứa trẻ sơ sinh giữa biển thế này?" Nói ra nghi vấn trong lòng mình xong thì ông khựng lại chút khi thấy dấu ấn hình ngôi sao trên trán của cô bé.
Nhưng được lúc thì ông lại để ý đến một bức thư bên trong chiếc nôi. Ông vừa nghi hoặc vừa cầm tờ giấy mà đọc :" Xin người đã đọc bức thư hãy chăm sóc đứa trẻ giúp chúng tôi. Vì chúng tôi đang gặp một chuyện khá là rắc rối nên không thể chăm sóc đứa trẻ được. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và chắc chắn sẽ trả ơn vào một ngày nào đó. Và con bé tên là Kai và ngày sinh của con bé là ngày 20/8"
Đọc xong ông thở dài rồi nhìn đứa trẻ trên tay rồi nói:"Haizz.... Được rồi từ giờ con sẽ là con gái của ta. Và ta là Haziku vì ta mồ côi nên không có họ vì thế nên con sẽ lấy họ của mẹ. Mẹ con là Kiharu Rulia. Thế nên từ giờ con sẽ là Kiharu Kai nha con yêu. À, còn nữa!" Nói rồi ông lấy băng cá nhân trong túi quần của mình dán lên dấu ấn trên trán cô bé vì ông không muốn vì dấu ấn kì lạ ấy mà cô bé bị cả làng xa lánh. Sau khi dán xong, ông mỉm cười dịu dàng nhìn đứa trẻ đang ngủ mang vẻ hồn nhiên và trẻ thơ trông rất dễ thương trên tay.
______________ Đến giữa trưa ____________
Ông chèo thuyền trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà nhỏ ở trên đảo Betarilla có một khu vườn hoa nhỏ đằng sau nhà cùng với 1 vài con gà được nuôi ở đấy. Bước vào nhà ông đến gần người phụ nữ đang bận rộn nấu ăn ở bếp nói:" Chào em yêu! Anh đi làm về với em yêu nà~~" vừa nói ông vừa hôn lên má bà. Nếu là bình thường thì ông sẽ vòng tay qua ôm eo bà ấy nhưng hôm nay không thể vì trên tay ông đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Người phụ nữ quay lại nhìn chồng của mình bằng ánh mắt chán nản rồi đánh mắt nhìn đứa trẻ trên tay chồng mình rồi cất tiếng hỏi:" Anh à, đứa trẻ trên tay anh là con ai vậy?" Nghe vợ hỏi thế ông cũng kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà cũng gật đầu đồng ý nuôi đứa trẻ này rồi nói tiếp:" Anh về rồi thì lo tắm rửa sạch sẽ đi rồi ta ăn cơm. Ăn xong anh nhớ mua sữa cho con bé luôn nha. Còn giờ anh cứ để con bé trên giường đi"
Nói rồi bà tiếp tục nấu bữa trưa cho cả nhà cùng ăn.
____________To be continue _________________
Hẹn mọi người ở chap tiếp theo vào ngày 15/8/2023 nhé Tạm biệt👋👋
Đây là ảnh cha mẹ nuôi của cô ở thế giới one piece:
,
Haziku
Tưởng tượng là anime giúp mình nha
Kiharu Rulia
Chỉ lấy đôi mắt, gương mặt, màu tóc và kiểu tóc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top