Chap 1
"Chỉ cần cái mạng của hai anh em ngươi là được rồi."
Luffy như bị đông cứng tại chỗ, tròn mắt nhìn nắm đấm đỏ rực dung nham của Đô đốc Akainu. Ace hoảng loạng, luống cuống chạy đến chỗ đứa em trai không chung máu mủ ruột thịt của mình, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết thay cậu em mình rồi, nên là có chết cũng chăng sao cả.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ trên bầu trời xám xịt, một cột nước, hay nói chính xác hơn là một mũi tên nước khổng lồ lao thẳng xuống chỗ Akainu. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến toàn bộ hải tặc cùng hải quân ngỡ ngàng dừng đấu đá lẫn nhau, tập trung nhìn về nơi mũi tên cắm xuống.
Vì là nước, nên dung nham trên tay vị đô đốc nào đó hoá thành đá hết cả khiến hắn ta bực bội. Luffy ngơ ngác ngồi tại chỗ, vẫn giữ nguyên như cũ hình dạng đang với lấy tấm thẻ sinh mệnh của người anh trai. Phút chốc, cậu rơi vào vòng tay của một cô gái, cao tầm 2m với mái tóc thiên thanh dài đến đầu gối, đôi mắt đỏ rực màu máu chứa đầy sự ấm áp và ôn nhu nhìn cậu:
"Cậu hẳn là Monkey D. Luffy đi? Còn sức chứ?"
"Oh, có lẽ còn chút ít, chuyện vừa nãy cám ơn cô nhiều nha!": Luffy không khách khí trả lời lại.
"Rufufu, việc nghĩa nên làm, cần gì phải tạ ơn chứ?"
Tiếng cười đặc trưng đầy quỷ dị này, có tìm cả thế giới cũng chẳng có mấy ai như vậy. Râu Trắng trừng lớn đôi mắt hẹp dài của mình, Marco cùng các anh em trong băng hết sức bất ngờ trước của cô nàng bí ẩn này.
"Là ngươi đúng không? Con gái của người mạnh nhất thế giới, kẻ duy nhất sở hữu năng lực trái ác quỷ không sợ nước biển, 'Thuỷ Mẫu' Edward Soroan"
Soroan, chẳng phải là tên của nữ hải tặc oanh tạc khắp bốn biển và cả Đại Hải Trình sao? Mà nghe đâu các vị thiếu nữ còn đồn ầm lên rằng, cô nàng còn có nghề tay trái là làm bà mai cho những chàng 'cong' nữa. Và hình như danh tiếng của nghề tay trái còn vang rộng hơn nghề chính dù cô đang bị Chính quyền truy nã hơn 1 tỷ beli...
"Chị Soroan!"
Ace, do mất đà mà ngã sõng soài ra đất, đưa gương mặt đầy vui vẻ nhìn người chị lớn hơn mình có vài tuổi. Dẫu sao thì cô cũng rời đi trước anh 2 năm liền, trong suốt khoảng thời gian đó cô không hề gửi một chút tin tức gì về, chỉ có đôi khi đi phá trụ sở hải quân nào đó mới thấy lên báo và tăng tiền truy nã thôi.
"Oya, Ace lại cao thêm rồi, nhưng mà bị thương như vậy, chị đau lòng lắm đó."
Soroan vứt toàn bộ liêm sỉ cùng hình tượng mà bay thẳng đến bế Ace lên, do tương quan tỉ lệ cơ mà nên chàng Hoả Quyền dễ dàng nằm vững trong vòng tay của cô nàng.
"Trời đất! Chị mau thả em xuống nhanh lên, ngại muốn độn thổ luôn rồi!": Ace ngại ngùng đỏ mặt, dùng hết sức đẩy bà chị ra nhưng không thể, anh thầm kinh hãi việc sức lực của cô, sao nó có thể mạnh như vậy được nhỉ? Anh sắp gãy lưng đến nơi rồi!
"Ô hô, trông vui quá, cho em lên cùng với chị khổng lồ ơi!": Luffy bất chấp hoàn cảnh xung quanh, với với tay nắm lấy cánh tay thon dài của Soroan.
"Được thôi, lại đây nào!"
Quân địch cùng quân ta câm nín nhìn ba người nào đó hỗ động nhau, ủa rồi đang đánh nhau hay đi chơi vậy?
"Đùa giỡn đủ rồi đấy, lũ quỷ kia!"
Akainu đã phá bỏ được đống đá trên tay, nhanh chóng phát động năng lực tấn công bộ ba kia. Soroan chuyển hai anh em trên tay sang cắp nách, không nhanh không chậm nhảy giật lùi về sau. Được đà, cô xoay một vòng trên không, ném hai anh em Ace đến hai nơi khác nhau.
"Trông hai nhóc này cẩn thận vào nhé, anh Marco, cậu Trafalgar!"
Đúng rồi đấy, Luffy bị ném thẳng xuống tàu ngầm băng Heart và chuẩn xác lao thẳng vào người vị bác sĩ Trafalgar Law. Còn Ace thì bay thẳng lên trời, nơi Marco đang vỗ cánh xem kịch, do đang trong trạng thái bán thú nên vị đội trưởng đội một chỉ có thể dùng bộ móng bắt lấy cậu trai.
"Vũ Tiễn"
Một con sứa khổng lồ xuất hiện sau lưng Soroan, những chiếc xúc tu xanh hoá thành nước, hội tụ lại phía trước cây cung gỗ dài hơn cơ thể cô. Thả tay, từng đợt mũi tên lao vun vút xuống khiến quân địch không kịp chặn, Akainui không thể tấn công được bởi mấy cái mũi tên nước đó ngăn cản. Nhưng lại dính một chuyện là...
"Soroan! Nhóc bắn tên kiểu gì mà dính cả quân ta vậy hả?!"
"Đồng đội ơi! Hãy cố lên!"
"Con bé này! Anh em chúng ta nhiều người dính tên lắm rồi đó!"
"Chứ không phải ông cũng bị bảy mũi tên ghim trên người à..."
Soroan, nở một nụ cười bình tĩnh và tự tin, hướng các anh mình và nói: "À thì, sỏry nha..."
"Nói tiếng người giùm cái!!"
Râu Trắng đứng một bên nhìn gia đình mình cãi um tỏi lên, không bình luận gì mà đứng cười đầy hào sảng:
"Gurarara, gia đình ta đoàn kết quá, nói chuyện với nhau thật thoải mái."
Bố Già à, hình như hơi sai trọng điểm. Marco cùng Ace lau mồ hôi nghĩ.
"Bố à, Bố mau trở lại thuyền đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây.": Marco truyền đạt lại với ông.
"Đúng đó Bố, con cũng được giải thoát rồi, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh lên thì hơn.": Ace nằm trong lòng anh phượng hoàng lên tiếng.
"Được rồi, chúng ta sẽ rút ra khỏi đây, bên ngoài vịnh thế nào rồi?"
"Các đồng minh đều an toàn, tất cả các tàu hải quân và lũ Pacifista đều bị Soroan trên đường đến đây diện sạch rồi, bây giờ họ đang chờ chúng ta thoát ra khỏi đây."
"Báo cho mọi người, lập tức rút lui, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Vâng!"
Bên phía tiền tuyến, sau khi nhận được tin tức cho rút từ gà mẹ Marco, Soroan lệnh cho toàn bộ mọi người trở lại thuyền, còn bản thân sẽ cầm chân hải quân cho đến khi mọi người trở lại thuyền.
"Xuất hiện đi, những đứa con của ta! Lời Thề Biển Sâu."
Từ dưới mặt biển, mười hai con sứa to cũng phải ngang ngửa với Oars trồi lên, mỗi con một màu khác nhau, trong cơ thể chúng còn lấp lánh những đốm trắng như chứa bầu trời sao trong chúng vậy.
"Tiến lên đi, chặn bọn chúng lại!"
Nhìn cơ thể to lớn đồ sộ vậy thôi, tốc độ của lũ sứa biển ấy không khỏi khiến người khác khinh ngạc, đủ nhanh để bao vây toàn bộ hòn đảo này. Các tấn công vật lí thông thường không gây bất cứ thương tổn gì đến lũ động vật không xương kia, chúng cứ như một đám chất nhày bị chém một vết là liền lại ngay tức lự, bị đứt một đoạn dài cũng nhanh chóng phục hồi lại đoạn cơ thể đã mất.
Aokiji thử đóng băng một con sứa, bởi theo đúng lí thuyết thì khí lạnh sẽ đóng băng được nước. Tuy vậy nơi này lại không thể dựa theo ba định luật trên sách vở đó được.
"Sứa biết phun lửa?!": Cái này cũng vô lý quá đi!!
"À, đây là con từng ăn lửa của Ace nè, tưởng ngỏm rồi cơ chứ, ra là tiến hoá để thích nghi với lửa à?"
Nhưng vẫn vô lý lắm đấy! Sứa gặp phải lửa chẳng phải thành sứa chín hả? Nó còn sống tiếp được rồi sinh con đẻ cái là cả một kì tích của sinh vật học đấy!
"Thôi kệ đi mọi người, đám sứa của con bé có bao giờ bình thường đâu mà ngạc nhiên."
Haruta bình tĩnh nói ra tiếng lòng, sống cùng Soroan từ ngày lững thững tập đi đến khi trở thành thiếu nữ, cả băng Râu Trắng lại chẳng hiểu cô quá. Đặc biệt năng lực như hiện tại cũng là do một tay họ huấn luyện mà thành, ngạc nhiên quá nhiều rồi nên cũng chẳng còn sức để ngạc nhiên nữa.
Mọi người phun tào trong lòng: Không hổ là con gái của Bố Già, mạnh cũng phải mạnh đến mức biến thái!
___________________________
Đào hố vì đam mê, lấp hay không còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của chủ tịch :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top