Trở về
Màn đêm vô tận dần nuốt chửng lấy linh hồn nhỏ bé, cái lạnh rét buốt cả sống lưng dần xâm chiếm lấy tâm thức. Con bé hoảng loạn liếc nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều chỉ là khoảng không đen kịt chẳng có lấy một chút ánh sáng. Con bé co mình lại, ngồi bó gối một chỗ chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nó luôn yếu đuối như vậy, nó luôn ngu ngốc như vậy, lúc nào nó cũng làm hỏng việc cả...
- Cha ơi, giúp con với
Tiếng nói yếu ớt của nó âm vang trong không gian mịt mù.
Từng dòng máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi chằng chịt vết cắt
Từng cơn đau đến tê dại thể xác
Từng vết thương sâu hoắm dần xuất hiện trên làn da trắng nõn
Sumire chẳng còn có thể điều khiển hai cánh tay nữa, thoát khỏi thế giới yên bình đó, những nỗi sợ cùng nỗi đau sẽ lại bủa vây và giày vò lấy linh hồn nó. Con bé muốn quay lại đó, muốn ôm cha và bà một lần nữa, muốn nhìn thấy Ace và mọi người một lần nữa. Nó khóc, những giọt lệ lăn dài trên gò má, xuống cằm rồi biến mất trong màn đêm
Bất chợt, hai luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt cô, một là khung cảnh tươi đẹp của thế giới linh hồn, một là khung cảnh phòng cấp cứu quen thuộc của băng hải tặc Heart. Con bé lặng người, đây là chuyện quái quỷ gì chứ!? Bắt con bé phải lựa chọn!?
Con bé nhắm chặt mắt, trong tâm trí hiện về hình ảnh của người cha kính yêu, không chút do dự đưa tay chạm về phía cánh cổng dẫn về cõi vĩnh hằng
Một bàn tay to lớn khẽ chạm lên bờ vai bé nhỏ đang run rẩy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên tựa như ánh mặt trời ấm áp soi rọi tâm trí cô
- Ông Kuma... - con bé xúc động quay lại ôm chầm lấy người đàn ông to lớn, nghẹn ngào lạc trôi vào những miền kí ức sâu thẳm trong tâm thức
- Đừng sợ, ta luôn ở đây với cháu
Kuma vỗ về Sumire như bao lần trong quá khứ, ông vẫn là người hong khô những giọt nước mắt, đem đến cho con bé sự ấm áp của tình thân qua những cái ôm trìu mến, xua tan những cơn đau cùng mệt mỏi mà con bé phải chịu đựng trong suốt từng ấy năm mất gia đình và quê hương
- Sumire, cháu chưa thể đến đó được...
- Tại sao chứ!? Tim cháu đã ngừng đập, linh hồn cháu đã lìa khỏi thể xác! Tại sao cháu không thể chết chứ!? - Con bé gào khóc trong vòng tay đang ghì chặt nó vào lòng - Tại sao chứ!?
- Có một người vẫn đang đợi cháu trở về, có một người vẫn cần cháu bảo vệ, có một người cần cháu kiếm tìm những thứ cháu đã mất. Đó là lí do cháu phải quay lại...
Nước mắt con bé lã chã rơi, nó nghiến răng, cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm lấy tâm trí nó
Dragon vẫn luôn đợi cô trở về
Người cha thứ hai đã ban cho cô cuộc sống mới, luôn thầm lặng quan tâm và yêu chiều cô vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, mong ngóng cô trở về sau những lần làm nhiệm vụ hiểm nguy hay những lần cô cao hứng muốn ra ngoài khám phá biển cả. Ông đã luôn ở bên cạnh cô, còn cô lại chỉ chăm chăm làm theo suy tính của bản thân, càng ngày càng lơ là nhiệm vụ của quân cách mạng, cứ thả hồn trôi theo những chướng ngại của cuộc sống rồi từ lúc nào lại biến thành một kẻ yếu ớt mít ướt. Ông chưa từng muốn cô trở thành một kẻ như vậy cả...
Cô vẫn cần phải bảo vệ đứa em trai Luffy ngốc ngếch. Thằng bé sao rồi? Liệu rằng đã tỉnh lại hay chưa? Chắc nó đang suy sụp lắm... Cô cần phải ở bên thằng bé
Cô vẫn cần phải tìm kiếm thứ mình muốn, một thứ gì đó quan trọng, một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc đời đầy khuyết thiếu này của cô...
- Nếu cháu không trở lại thì ta thực sự sẽ cầm cháu ném về nhân gian đấy cháu gái - Kuma cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu con bé
Con bé lau nước mắt, đôi tay siết chặt lấy gấu áo của chính mình, cắn răng bước từng bước chầm chậm tiến về cánh cửa trở lại với sự sống.
Sumire cần phải tiếp tục cuộc hành trình của chính mình...
Vì cô, vì mọi người...
***
Đôi đồng tử huyết tươi hé mở rồi lại nhắm chặt lại vì thứ ánh sáng chói mắt của ánh đèn phẫu thuật, những cơn đau đến tê dại thể xác dần xâm chiếm lấy não bộ, cái mùi ngai ngái của thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến cô như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Toàn thân đau nhức gần như chẳng thể cử động
- Tỉnh rồi? Xem như cô vẫn còn có lương tâm, tôi không muốn lại phải mổ xẻ cô ra nữa đâu - Người đàn ông đội chiếc mũ đốm phương bắc hé mắt nhìn về phía giường bệnh, cất giọng trầm thấp, khản đặc, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhõm ẩn hiện trong đáy mắt
Tim Sumire nhói lên từng cơn, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ, cổ họng khô khốc, đau đớn tựa như bị ngàn chiếc kim đâm. Law tiến tới bên giường bệnh, khẽ lay thiếu nữ tóc màu mận để cô ta tỉnh lại. Ánh mắt ra hiệu cho cô gái về người bệnh trên giường đã tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Avo đang ngái ngủ cũng giật mình tròn mắt, bầu không khí bỗng lặng đi, tiếng nức nở bỗng âm vang khắp căn phòng. Avo nắm chặt tay Sumire, liên tục buông ra những lời trách móc
- Cô đã nghĩ cái quái gì thế hả Sumire!? Lỡ tên khốn Trafal không cứu được cô thì sao chứ!? Cô còn có miếng lương tâm nào không!? Cô rốt cuộc có nghĩ cho những người yêu thương cô không hả? Cha mẹ cô thì sao!? Gia đình của cô thì sao chứ... Hức... Chết tiệt... Cô là một con khốn Sumire, một con khốn ngu ngốc, một con khốn dại dột...
- Xin đừng bao giờ làm vậy nữa... Làm ơn... Tôi xin cô đấy...
Law cúi nhìn Sumire hồi lâu, khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh.
Chỉ mất vài phút sau, anh quay lại với một cốc nước ấm trên tay, đằng sau là một đám người đang cố im lặng để không ảnh hưởng tới con người vừa trở về từ cõi vĩnh hằng, trong phòng, Avo từ trách móc quát mắng nhanh chóng đã chuyển sang ân cần hỏi han. Sumire mắt nhắm hờ, im lặng, chẳng phản ứng chút nào
- Pfff, thuyền trưởng Sumire ổn chứ? - Shachi hỏi nhỏ
Law không đáp lại câu hỏi, cẩn thận đến bên giường bệnh, ra hiệu cho Avo lùi ra sau. Anh khéo léo gỡ chiếc mặt nạ thở oxy ra, múc từng thìa nước nhỏ đổ vào miệng Sumire, cô cũng rất phối hợp, thoắt cái đã hết sạch cốc nước ấm. Law đứng dậy đặt lại chiếc mặt nạ thở, rút từ trong túi ra chiếc kim tiêm chứa thuốc mê rồi tiêm vào bịch nước biển. Cô ấy cần nghỉ ngơi thêm.
- Thuyền trưởng, cô ấy không bị bại liệt chứ? Sao chẳng thấy cô ấy cử động hay nói năng gì vậy? - Bepo lay lay cánh tay Law
- Di chứng vết thương đi kèm với tổn thương tâm lí. Muốn đứng lên đi lại hay mở miệng nói chuyện thì hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân cô ta - Law lắc đầu, thả mình xuống ghế sopha, để chiếc mũ che khuất đi khuôn mặt - Tất cả đi ra ngoài, ta cần nghỉ ngơi
Tất cả chẳng dám ho he gì, nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại. Thoáng chốc từ hơn hai mươi người đông đúc lại chỉ còn mỗi mình Law và Sumire.
Vài giờ sau, Sumire lại tỉnh dậy một lần nữa, chẳng biết là do cơ thể miễn nhiễm với thuốc mê hay vì lí do nào khác. Cô cố gắng cử động, chỉ muốn vứt bỏ chiếc mặt nạ thở trên mặt cho đỡ nặng nề. Cánh tay phải không thể cử động, nó dường như đã gãy, hoặc còn tệ hơn thế...
- Tra, anh vẫn thức chứ? - Sumire cố gằn ra từng chữ mặc kệ toàn thân đều đau nhức, rã rời
- Gọi là Law - Anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng
- Luffy sao rồi?
- Ổn
- Ở đâu?
- Amazon Lily
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa, không khí có chút bức bối, nghẹt thở
- Thấy sao rồi? - Lần này Law là người mở lời
- Còn đau, nhưng tự thở được rồi
- Tốt
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
- 3 ngày
- Lâu vậy à?
- Vẫn còn ít
Law trừng mắt, bất tỉnh như vậy không dài đối với số vết thương chí mạng kia đâu
- Ồ
- Cô với Hỏa Quyền có quan hệ gì?
- Không phải tôi đã nói rồi sao? - Sumire nói, giọng man mác buồn, tim không chủ động lại nhói đau
- Bạn trai? Tôi thấy cỡ đó còn hơn cả danh phận của cô đấy
Sumire im lặng
- Tại sao cô lại liều mạng như vậy?
- Vì yêu, vì gia đình
Law nhíu mày nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Quan trọng thật, nhỉ?
- Chức vụ? Chồng?
- Anh trai...
- Cô từng nói là hôn phu
- Danh nghĩa thôi, chúng tôi đã xa nhau quá lâu, và tình cảm dành cho đối phương không sâu đậm, nên không thể ở cạnh nhau
- Thứ tình yêu nam nữ của các người thật nhảm nhí
Sumire không phủ nhận
Law thở dài
- Kể thêm đi
- Về cái gì?
- Gia đình của cô. Tôi muốn biết thêm
- Từ bao giờ anh trở nên nhiều chuyện vậy Trafalgar?
- Law - Anh chẹp miệng, cố gắng nói lái đi
- Ừ thì Law - Sumire nhếch mép, trong đáy mắt vẫn phảng phất nỗi sầu, cô có chút không quen với cách gọi này
- Buồn không? - Law hỏi, tay với lấy quyển sách về y học trên mặt bàn
Sumire không đáp, câu hỏi này có vẻ hơi thừa, mất đi những người quan trọng, là ai cũng sẽ thấy buồn, là ai cũng sẽ thấy đau. Law biết chứ, anh đơn giản chỉ muốn nói chuyện để đánh lạc hướng Sumire khỏi cơn đau âm ỉ mà vết thương mang lại, thuốc mê dường như chẳng có chút xíu tác dụng gì với cô nàng cả.
- Sao không khóc?
- Không
Đúng vậy, không khóc. Không phải là không muốn, không phải là không được, không phải là không thể...
Rất đau, rất buồn, rất tuyệt vọng vì không thể cứu họ nhưng cớ sao lại không khóc? Sumire không biết, cô chỉ cảm thấy lạc lõng, có chút trống rỗng, cảm thấy thế giới này thật ảm đạm. Ngủ một giấc, chuyện mất mát dường như đã chìm vào quá khứ, nỗi đau như khóa chặt nơi kí ức, trái tim.
Có phải chăng do trong mơ đã gặp họ, đã khóc đủ rồi? Hay do tự bắt mình phải mạnh mẽ để sống tiếp cuộc đời họ không thể sống?
- Law, anh biết không? Tôi đã có một giấc mơ rất dài, rất yên bình, rất hạnh phúc. Ở nơi đó, tôi đã gặp lại gia đình của mình - Sumire thì thào, giọng nói âm vang trong không gian tĩnh lặng
Trafalgar Law không đáp, anh biết, đó không phải là giấc mơ, Sumire thực sự đã từng chết một lần.
- Lúc đó, họ đã cho tôi lựa chọn, tôi thực sự đã định từ bỏ vào lúc ấy
- Nhưng... Có người đã nói tôi nên quay về...
Law thầm cảm ơn cái người trong cõi ấy, nếu không anh sẽ rất vất vả để đem cô quay lại từ cõi tử, nhưng anh biết nếu cô không chịu về, anh sẽ bắt cô quay về, bắt cô tiếp tục sống. Vì bệnh nhân của "Bác Sĩ Tử Thần" muốn chết cũng phải được anh cho phép, huống hồ gì người ấy lại là cô.
Cô thiếu nữ nén cơn đau quay đầu nhìn tên hải tặc. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, anh dường như đã hiểu được tất cả.
- Tôi phải tìm kiếm một thứ - Sumire tiếp tục
Thứ gì?
- Tôi không biết - Cô như đọc được nỗi tò mò trong tâm trí anh
- Vậy nên tôi mới phải kiếm tìm
Ra là vậy
- Còn anh?
Anh muốn kiếm tìm thứ gì trong hành trình của mình?
- Onepiece
- Nghe thú vị đấy
Ừm, đó đúng là lí do anh ra khơi...
- Law, sao anh lại làm bác sĩ - Cô bổ sung thêm - Trong khi đã làm hải tặc?
- Cha mẹ tôi là bác sĩ, cha rất giỏi, là viện trưởng của một bệnh viên đứng đầu một vương quốc. Vậy nên tôi đã được tiếp xúc với y học từ rất sớm, và rất yêu thích ngành này
- Anh có vẻ rất giống cha nhỉ? Họ bây giờ thế nào rồi?
- Đều chết cả rồi
- Tại sao? - Sumire có chút ngạc nhiên
Law lại dán mặt vào sách, tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi, Sumire cũng biết điều đó nên chẳng nói gì nữa. Khoảng cách của cả hai người tưởng như vừa gần được đôi chút nay lại cách xa vạn trượng.
- Quân cách mạng đã làm gì cô vậy? - Law dường như không muốn cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt liền nói lái sang chủ đề khác. Một chủ đề khiến anh băn khoăn, trăn trở từ nãy đến giờ
- Ý anh là sao? - Sumire nhíu mày khó hiểu, có đôi chút bất ngờ về câu hỏi. Sao anh biết cô là người của quân cách mạng.
- Báo đưa tin, mọi người đều biết
Ờ ha, bọn báo chí, chân tay luôn thật nhanh nhẹn...
- Tôi là đội trưởng của đội gián điệp ngầm, nôm na thì nó là một nhánh tự phân tách của đội tình báo. Do đại đa số các thành viên đều nằm vùng rất lâu, có người vài tháng thậm chí là vài năm, có khi còn lâu hơn nên rất ít người biết đến họ, đó là lí do chúng tôi đã tách ra.
Cô luyên thuyên một hồi, cũng chẳng nhận ý hỏi trong câu nói của Law.
- Cơ thể cô
- ?
- Nhờn thuốc mê là không tốt
- Nhưng nó có ích cho nhiệm vụ
- Monkey D. Dragon là người như thế nào?
Sumire có chút khó hiểu khi Law cứ đổi chủ đề xoành xoạch. Anh biết cô khó chịu nhưng vẫn sẽ trả lời câu hỏi của anh
- Tốt
- Vậy sao lại để cô thành ra như này?
- Là do tôi tự quyết, không liên quan gì đến ông ấy cả
- Cô rất yêu ông ta nhỉ?
- Ông ấy là cha tôi
Law bĩu môi
- Anh đang moi thông tin đấy à?
- Tùy cô nghĩ - Anh nhún vai
- Còn đau không?
- Còn
- Cô phiền phức thật đấy
Law lại thở dài, lắc đầu, tiếp tục nói. Nhưng phiền thế này lại tốt.
Tốt hơn nhiều so với việc im lặng
- Anh thở dài hơi nhiều đấy
Sumire nhìn lên trần nhà, lơ đễnh nói.
Cả hai nói chuyện hồi lâu, đến tận lúc trời tờ mờ sáng, người bệnh trên giường mới ngủ thiếp đi, mặc kệ cơn đau. Law bỏ quyển sách xuống, khẽ cười, cảm thấy như vứt được tảng đá lo âu nặng trịch trong tâm trí. Anh thì thầm, ngả lưng xuống ghế, gác tay lên trán chợp mắt một chút, gần 4 ngày chưa ngủ, anh thực sự cần phải nghỉ ngơi chút.
- Mừng cô trở về, Monkey D. Sumire
______________________________________
Xin chào, sau vài tháng nghỉ ngơi, các cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?
Hừm, tớ đáng lẽ phải cập nhật sớm hơn, không lại để mọi người nghĩ tớ trượt cấp 3 thì kì lắm
Tớ đỗ rồi nhé<3
Chỉ là tớ nghỉ ngơi hơi lâu thôi
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, tớ comeback rồi đây
Cảm ơn mọi người nhiều nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top