Swallow Island - Pleasure town
- papa... Người định đi đâu vậy?
Sumire hỏi trong vô thức.
Cũng đã được một năm kể từ khi Dragon nhận Sumire làm con nuôi. Cô bé ngoan ngoãn, khá thông minh có điều hơi nhút nhát và vô cùng hậu đậu
- Chúng ta sẽ đến đảo Swallow, Sumire
Dragon khẽ đáp, bàn tay to lớn chầm chậm đặt lên trên đầu của cô bé, xoa nhẹ
- Swallow? Swallow! Con...muốn đến hòn đảo đó! Có thể cho con đi cùng papa không?
Sumire nói với Dragon, giọng điệu nghe chừng rất khẩn thiết
- Tại sao vậy Sumire? Con có vẻ rất muốn đến đó
Dragon khó hiểu nhìn đứa con gái nhỏ
- Con...không biết... Nhưng... Con muốn đến đó! Làm ơn papa...
Đúng vậy, Sumire không hề biết nơi đó là gì, ở đâu nhưng cô bé thực sự rất muốn đến đó. Có thứ gì nó đang dẫn cô tới cái nơi xa lạ ấy... Thứ đó là gì? Cha sao? Cha đang ở nơi đó sao?
- Sumire! Em đừng quấy như vậy chứ, để im cho ngài ấy còn làm việc
Sabo kéo tay cô bé, cố gắng tách cô ra khỏi Dragon
- Sabo-nii! Em thật sự rất muốn đến đó!
Sumire hét lên, đôi mắt đỏ cam long lanh như sắp khóc
- Tại sao vậy?
Đến lượt Ivankov lên tiếng, Sumire thường ngày rất ngoan ngoãn và nghe lời cơ mà. Tại sao hôm nay lại nhõng nhẽo đến như vậy chứ?
- Cháu không biết nhưng... Á!
Cô bé té sấp mặt. Dragon nâng đứa con gái nhỏ lên, khẽ thở dài.
- Được thôi. Dù gì sau này cũng phải tới...
Cứ xem như đó là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn đi.
- Con yêu papa nhất! Con biết papa cũng yêu con mà!
Vâng, Dragon cũng chính thức bị tan chảy bởi sự cute này
Ai biểu Sumire là con gái ông làm chi
- Blè, Ghét bà Ivankov! Ghét anh Sabo!
Cô quay lại lè lưỡi với hai con người đang ngơ ngác kia
- Này! Anh/ta đã làm gì chứ!?
Cả hai người đồng thanh
Thế là một con thuyền lớn được chạm khắc hình rồng đỏ, chở theo một số thành phần nguy hiểm của đội quân cách mạng lại rời khỏi Baltigo và ra khơi, tiến đến hòn đảo mang tên Swallow nằm tại biển Bắc
*
- Sumire, nghe lời ta, không bao giờ được cởi bỏ lớp áo choàng cho mọi người nhìn thấy, được không?
Dragon dặn dò con gái mình khi đang ở trên thuyền
- Và tuyệt đối không bao giờ được nói cả họ cả tên của con ra, cũng không được chạy lung tung
- Tại sao vậy papa? - Sumire thắc mắc
- Lớn lên con sẽ hiểu
- Dạ! - Sumire cũng không hỏi nữa mà chỉ cười tươi đáp lời
- Dragon! Chúng ta sắp đến nơi rồi! Kế hoạch của ông là gì?
Ivankov đi vào nói chuyện với Dragon, còn Sumire thì đi ra ngoài, dù có nghe nó cũng chẳng hiểu cái quái gì đâu mừ. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, nơi đây tuyết đã rơi dày đặc trên mạn thuyền, không khí lạnh tràn vào phổi của cô khiến cả thân hình bé nhỏ run lên. Rốt cuộc thứ quái quỷ gì đã lôi con bé đến đây?
Tiếng động lớn vang lên, Sumire lồm cồm bò dậy từ sàn tàu vì bị ngã
- Aiya... Đau quá vậy
Sumire xoa xoa cái mông của mình, trời lạnh khiến sàn tàu cứng hơn hay sao vậy?
- Sumire, cháu ổn chứ? Vào trong đi, trời lạnh lắm đấy!
Kuma bước ra ngoài với chiếc áo choàng đen quen thuộc. Ông nhẹ nhàng nâng cô bé dậy rồi đẩy nỗi đau ra dù nó chỉ là một cục nhỏ bé xíu bằng con kiến. Tay phủi đi lớp tuyết đang bám trên mái tóc vàng óng
- Cảm ơn ông Kuma! Ông lúc nào cũng tốt với Sumire hết á! - Sumire cười tươi rồi ôm chầm lấy ông
- Vì cháu rất đáng yêu Sumire! Để một cô bé như vậy chịu tổn thương là việc không nên làm - Kuma mỉm cười
- Yêu ông nhì! Papa cháu vẫn là nhất hì hì
- Tính đã hậu đậu rồi phải cẩn thận - Kuma thở dài, nhẹ nhàng nhắc nhở đứa trẻ yêu quý
Kuma bế Sumire lại vào trong boong tàu. Hai tiếng sau, thuyền của quân cách mạng đã cập bến tại phía đông hẻo lánh của đảo Swallow
*
*
'Bịch'
Sumire cũng bước xuống như bao người khác mà thế quái nào chỉ có mình nó bị té vậy? Không công bằng! Cái tính hậu đậu chết tiệt này! Đã thế chân cô lại còn bị quấn vào mớ dây tạo thành một mớ bòng bong nữa chứ! Ui cha lạnh chết mất!
- Thật là!
Ivankov thở dài rồi gỡ Sumire ra khỏi cái đống đấy trước khi con bé bị cảm lạnh
Con bé hắt xì vài cái, đống nước mũi pha đờm văng tứ tung
"Đấy! Ta dự đoán có sai đâu!'' Ivankov nghĩ thầm. Bay cứng đầu y như thằng cha bay vậy! Nhưng ít ra thằng cha bay vẫn có não lại còn rất cẩn thận! Còn bay thì sao? Bà thật sự muốn mắng cô bé nhỏ nhắn này nha! Nhưng khổ nỗi là con bé cute quá chừng! Không thể nào cưỡng lại được!
- Cảm ơn bà Ivankov-san
- Lần sau cẩn thận Sumire - Dragon
- Dạ!
Trước mắt Sumire bây giờ là một vùng đất trắng muốt bị bao phủ bởi những lớp tuyết dày đặc. Tuy nhiên cách đó không xa tầm vài trăm mét lại có một ngôi làng nhỏ với ống khói nghi ngút
- Đi thôi - Dragon ra lệnh rồi dắt Sumire đi cùng, con bé không những hậu đậu lại còn mù đường mãn tính nữa. Chắc chắn không ai trên đời có thể mù phương hướng như nó nữa
Cả đoàn người theo bước ông và cô bé nhỏ tiến vào ngôi làng trước mặt.
*
*
Sumire chẳng biết đây là đâu cả, nó là ngôi làng nằm ở phía đông của Swallow, nhưng mà hướng đông là hướng nào cơ chứ? Là trước mặt là? Hay bên trái? Hay đằng sau? Cô bé đang thắc mắc khi nhìn qua khung cửa sổ lạnh lẽo của một nhà nghỉ trong làng. Nghe nói đây là căn cứ bí mật của quân cách mạng tại biển bắc? Sumire chẳng quan tâm lắm đến điều đó, bởi cô biết căn cứ này sẽ dịch chuyển đi khắp nơi trên vùng biển này thôi! Thứ cô bé quan tâm là Baltigo! Hòn đảo ấm áp lại còn đẹp tuyệt ấy! Chẹp chẹp
''Sumire, ra ngoài đi''
Tiếng nói trong đầu của Sumire vang lên, bằng một cách nào đó trong vô thức, cô bé đã ra ngoài mà không bị ai phát hiện. Bàn chân nhỏ bé bước đi trên lớp tuyết dày đặc trong đêm tối. Sumire đi sâu vào cánh rừng trước mắt, buổi đêm khiến không khí nơi đây còn lạnh hơn nữa, không khí cứ như bị đóng băng vậy.
Ơ, cô bị lạc rồi? Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Đâu phải nhà nghỉ đâu ta. Sumire đơ người ra một hồi rồi cố gắng chạy về phía trước. Khó thở quá! Thế quái nào nó lại ra ngoài này vậy nhỉ? Để rồi lạc chẳng biết rõ phương hướng nữa...
À phải rồi! Tuyết rơi quá dày nên sẽ in dấu chân của mình trên tuyết!
Sau một hồi tự khen mình thông minh thì Sumire lại đơ người ra một lần nữa, tuyết cứ rơi chồng chất lên nhau cộng thêm gió lớn nên dấu chân bị phá tan tành rồi còn đâu.
''Ách xì! Ách xì! Lạnh quá!''
Cả thân hình bé nhỏ run lên vì lạnh. Làn da trắng bệch, chiếc mũi cùng gò má phúng phính đỏ ửng cùng mái tóc mềm mại đã cứng đơ. Phải tiếp tục đi thôi.
*
*
- Thị trấn Pleasure? 5km nữa?
Sumire lẩm bẩm đọc cái bảng chỉ đường đã bám đầy tuyết. Cô bé đã băng qua cánh rừng, nơi đây là một cánh đồng đã bỏ hoang cùng vài căn nhà đổ nát. Có những căn còn có vết cắt.
Bỗng Sumire dừng lại, đôi đồng tử mệt mỏi nhìn xuống đất, đôi môi tím tái lẩm bẩm trong vô thức
- Cha?
"Sumire! Mày bị cái quái gì vậy!? Cha đâu thể ở đây được!? Đi tiếp đi! Chỉ cần băng qua cánh rừng này là đến thị trấn rồi! Ở đó chắc chắn sẽ có người giúp mày"
Sumire tự nhủ nhưng rồi chỉ cất bước thêm được năm trăm mét nữa cả thân hình bé nhỏ đã đổ xuống nền tuyết lạnh. Cô chỉ mới chín tuổi lại còn một thân một mình đi cả đêm giữa cơn bão tuyết nữa, kiệt sức lại cảm lạnh nên đã ngất đi. Một lúc lâu sau, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác trắng tiến tới, miệng xuýt xoa, tay khẽ bế cô bé ôm vào lòng rồi tiến vào trong thị trấn nhỏ
- Có lẽ thằng nhóc cứng đầu đó sẽ giúp được bé đây
*
*
- Law, Bepo, Shachi, Penguin! Ta về rồi!
Nhà khoa học cởi chiếc áo khoác bám đầy tuyết và treo lên giá. Tay vẫn ôm khư khư bọc vải đen
- Ông về rồi à? Lại còn mang theo thứ gì đây?
Cậu bé với chiếc mũ lông đốm phương bắc cùng đôi đồng tử màu vàng sắc càu nhàu
- Ta tìm thấy cô bé này ở bìa rừng, có vẻ là đi lạc, con bé sốt cao lắm
Ông đưa cô ra cho Law nhìn. Tuy chỉ mới mười bốn tuổi mà thằng bé này có khi còn thông minh hơn cả ông ý chứ
- Thôi được, đem con nhóc này lên giường đi! Bepo, lấy nước ấm và khăn
Law ra lệnh, lập tức chú gấu trắng nhỏ đang mơ màng cũng tuân lệnh mà đi nấu nước. Penguin cũng hiểu tình hình mà đi nhóm lò sưởi to hơn.Volf đặt Sumire lên chiếc giường duy nhất trong nhà, đắp chăn cho cô, cởi chiếc áo gió đen ra rồi mang đi giặt.
Law liếc ánh mắt lạnh lẽo lên thân ảnh đang nằm trên giường. Sau một hồi loay hoay vì lần đầu tiên khám cho con gái thì cũng đã xong. Cậu nhanh chóng đưa ra kết luận.
- Law, gấu cái không sao chứ?
Bepo thắc mắc
- Chỉ là cảm lạnh mà thôi, chẳng có gì đáng lo đâu, nhiệt độ đã hạ rồi
Law tặc lưỡi
- Và không phải là gấu cái
- Sao rồi Law, lần đầu khám cho người đẹp thấy thế nào?
Volf nhìn Law châm chọc
- Ông im đi, con nhóc này thì có gì mà đẹp?
- Này thằng kia, dù gì ta cũng là người cứu ngươi và cho ngươi ở nhà đấy! Nên biết ơn và gọi ta là nhà khoa học thiên tài Volf-sama đi!
- Nhà khoa học điên thì có! Đi mà chơi với đống sắt vụn của ông đi
- Má mày
- Bà nội ông
Bepo cùng Shachi và Penguin câm nín ở ngoài cuộc khi nghe lão Volf càu nhàu còn vị đại ca Law kính yêu của cả bọn thỉnh thoảng lại đáp trả vài câu nghe vô cùng ''thân thương''. Bỗng Bepo đưa ánh mắt lên nhìn ''con gấu cái'' đang nằm trên giường. Cô ấy đang nhăn mặt à? Lại còn thở dốc nữa?
- Shachi, gấu cái bị làm sao kìa!
Bepo nói nhỏ với Shachi rồi chỉ tay về phía giường nơi Sumire đang nằm
- Law, hình như cậu ấy lại sốt rồi kìa
Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề với cô nhóc trên giường
Law và Volf thôi không cãi nhau nữa, cả hai quay sang nhìn cô bé đang nằm trên giường. Đêm nay sẽ là một đêm mệt mỏi đây...
*
*
Sáng hôm sau...
Đôi đồng tử to tròn màu đỏ cam bật mở, thân hình nhỏ bé khẽ ngồi dậy, mệt mỏi liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là đâu? Nhà trọ của quân cách mạng à? Không phải! Đây là đâu vậy? Đầu óc của Sumire đau như búa bổ, họng lại còn rát nữa. Bỗng ánh nhìn của Sumire va vào bốn vật thể lạ hoắc đang trải nệm nằm dưới sàn nhà. Họ sống ở đây sao? Họ đã đưa cô về đây à?
Vâng, bằng trí thông minh khiêm tốn của mình, Monkey D. Sumire đã mau chóng hiểu ra vấn đề và cảm thấy vô cùng áy náy. Vì cô mà họ nằm đất à?
À mà khoan...
Một giây..
Hai giây...
Ba giây...
Áo choàng của mình đâu???
Không xong rồi
Sumire lúng túng rồi chúi luôn vào trong chăn. Đúng lúc đó, Volf đã đi vào và thấy được cảnh tượng đó. Ông bèn hỏi
- Sao vậy cháu gái? Cháu ổn chứ?
Không có tiếng trả lời
Sumire đang rất hoang mang nghĩ rằng cô có nên trả lời không. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu mở miệng
- Đây là đâu vậy ạ?
- Cô bé đang ở nhà của ta, hôm qua ta tìm thấy cháu ở bìa rừng
- Cảm ơn ông vì đã cứu cháu
- Không có gì, cứ gọi ta là Volf - nhà khoa học thiên tài
- Volf-san, xin thứ lỗi nhưng ông có thấy chiếc áo choàng của cháu không ạ?
- Ta đem nó đi giặt rồi, có lẽ cũng sắp khô. Tên cháu là gì? Đợi ta gọi cái lũ đần này dậy rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé
- Tên cháu là... S...Violet. Ông có thể đưa cái áo cho cháu được không? Cho dù nó ẩm cũng được
- Cháu đúng là một cô bé kì lạ đấy!
Volf gãi đầu, hít một hơi thật sâu rồi hét lên
- Mấy thằng kia! Chúng mày có dậy không? Trưa mẹ rồi kìa!
Tiếng hét làm cả bọn giật mình cũng làm Sumire hết hồn
- Ông già! Làm cái gì cứ từ từ chứ cứ như bò rống thế!?
Law càu nhàu rồi quay sang nhìn Sumire
- Nhóc tỉnh rồi à?
Sumire không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành mím môi rồi gật đầu
- Anou... Volf-san... Ông có thể cho cháu mượn den den mushi được không?
Sumire ngập ngừng nói khi Vofl tiến tới đưa cho cô bé chiếc áo gió hôm qua
- Được chứ! Qua đây!
Sumire nhảy xuống sàn rồi chạy về phía bàn mà ông ta đang đứng, bàn tay bé nhỏ từ từ quay số, chẳng mấy chốc, người ở đầu bên kia đã nhấc máy
- Papa? Người có ở đó không?
- Sumire! Con đã ở đâu vậy!? Bọn ta đã tìm con khắp nơi!
Giọng Dragon giận dữ vang lên từ phía đầu dây bên kia
- Con xin lỗi
Sumire chậm rãi nói
- Con đang ở đâu?
Dragon thở dài
Sumire liền đưa máy cho Volf nói
- Thưa ông, con gái ông đang ở nhà của tôi...
*
*
Sumire im lặng ngồi trong phòng khách chờ papa đến. Trong lúc đó, Bepo và Shachi đã cố bắt chuyện với cô nhưng khá lâu mới có tiếng trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào cậu bé tên Law đang ngồi đọc sách. Tâm trí bỗng nhiên rối bời không rõ lí do
'Giết cậu ta đi Sumire'
- Có chuyện gì sao?
Law liếc xéo Sumire khiến cô bé sực tỉnh
- K...không có!
Sumire bối rối cúi mặt xuống. Thế quái nào cô lại có những suy nghĩ không hay như thế chứ!?
Cô bé cắn môi một lúc lâu. Và cuối cùng người của quân cách mạng cũng đến
- Ông Hack!
Sumire chạy đến ôm chặt lấy ông người cá. Bọn họ cảm ơn Volf và vài đứa trẻ rồi quay về hội quân. Sumire nắm tay ông Hack nhưng mắt vẫn quay ra nhìn cậu bé với chiếc mũ lông đốm đen lạnh lùng cho đến khi ngôi nhà khuất khỏi tầm mắt
- Chà chà Law, mới tí tuổi đầu đã có gái theo rồi
Law không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo đứa trẻ kia, nó có gì đó rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top