Restart
Em mặc chiếc váy trắng, mái tóc ngắn bay bay theo chiều gió, đôi mắt em khép hờ, tâm trí em đắm mình trong tiếng sóng biển vỗ rì rào, hoà mình cùng ánh trăng xanh đang soi tỏ giữa đêm đen.
Em đẹp, mong manh mà dễ vỡ.
Chỉ trong một chốc, gã thuyền trưởng cứ vậy mà khắc ghi bóng hình em trong tâm trí đang rối bời, trong trái tim đang loạn nhịp. Lúc ấy, hắn biết, mình yêu rồi.
Yêu cái người con gái mang tên loài hoa tím biếc...
Yêu cái người thiếu nữ mình mẩy mang đầy khiếm khuyết...
Yêu cái người con gái khiến trái tim hắn loạn nhịp mỗi phút giây...
Vào lúc này, Trafalgar Law chẳng biết đâu là mơ đâu là thực nữa. Mơ cũng tốt mà thực cũng chẳng sao.
Bởi hắn chỉ cần biết, em vẫn an toàn, vậy là đủ.
*
Sumire đứng trên vách đá đó một lúc lâu, ánh mắt nhìn lên bầu trời, tựa như đang nói chuyện với trăng, tâm sự với gió và thổ lộ với những vì sao.
Bất chợt, tiếng kêu quen thuộc của con ốc sên truyền tin vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô như bừng tỉnh khỏi mộng mị. Cô xoay người lại tiến về nơi tiếng động phát ra, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt lại nín thinh chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì
Avo đang chăm chú nhìn cô cũng bị giật mình bởi tiếng kêu ấy, loay hoay lục lọi từ trong túi ra một con ốc sên màu vàng. Luống cuống giải thích với con người đang bước tới trước mặt mình:
- Sumire, tôi nghĩ là cô sẽ cần thứ gì đó trong túi của mình nên tôi đã mang nó theo, tôi thề là tôi không động vào bất cứ đồ vật gì bên trong cả, cô...cô đừng lo...
Ngừoi thiếu nữ không để tâm đến những thứ ấy lắm, chỉ đưa tay ra đón lấy con ốc sên. Rồi lại ra dấu im lặng.
- Xin chào?
- Su? Su? Có phải em đó không?! - giọng nói run run quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến lông mày cô dãn ra
- Chị Makino?
- Tạ ơn trời em vẫn ổn! Em không biết chị lo lắng cho em thế nào đâu, sau khi Ace... Luffy đâu? Em có ở cùng thằng bé không? Hai đứa không sao chứ?!
Makino thốt lên một tiếng rồi dồn dập hỏi, trong tông giọng tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng tột độ
- Em không sao, Luffy cũng vậy. Mọi người ở đó vẫn khoẻ chứ?
- Em biết đấy, Dadan-san đã rất sốc và lo lắng...mọi người đều như vậy.
Sumire có thể nghe thấy tiếng chị khóc, bất giác, cô thấy hốc mắt mình cay cay trở lại.
- Dadan-san, "mẹ" cũng ở đó đúng chứ? Makino, chị có thể đưa máy cho bà ấy một lúc không?
Đầu dây bên kia thoáng chốc lặng thinh, rồi vang lên tiếng cốc vỡ, tiếng xô xát rồi mới đến giọng nói trầm khàn đầy hơi men của người phụ nữ đứng tuổi
- Sumire, ta xin lỗi vì...không thể giúp gì được. Ta mừng vì con và Luffy đã an toàn...nhưng...Ace... Tên Garp khốn kiếp đó, hắn đặt nhiệm vụ của bản thân lên trên cả gia đình của mình, rồi lại về đây huênh hoang như một chiến tích. Bọn khốn hải quân đó...
Bà nghẹn ngào, nói không thành tiếng, rồi chẳng để Sumire kịp cất lời, den-den mushi đã ngắt kết nối.
Cô biết, bà chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình.
Khẽ thở dài, thả người dựa vào gốc cây gần đó. Nhướn mày khó hiểu nhìn đám người xung quanh
- Có việc gì sao?
- Sumire? Cô ổn chứ?
Bepo đi tới, ôm Sumire vào lòng, cất giọng đầy lo lắng. Cô dựa cả người vào bộ lông trắng mềm của chú gấu, im lặng một hồi mới cất tiếng
- Tôi ổn
- Đó là mẹ của cô sao? - Shachi thắc mắc
- Ừ - Sumire ngập ngừng, một lúc sau lại cất giọng, khản đặc, có chút mơ hồ - Dadan-san là người nhận nuôi Ace và Luffy từ bé cho đến lúc họ ra khơi, hồi ấy tôi cũng ở cùng họ một khoảng thời gian ngắn. Không lâu nhưng đủ để đem lại ấm áp. Nói sao nhỉ? Thực sự giống như mẹ...
Nói đoạn, Sumire lại rơi vào trầm tư, đáy mắt lại thoáng lên chút ánh sáng le lói. Law âm thầm quan sát. Cô ấy thực sự rất yêu gia đình của chính mình, nói về họ cũng cởi mở hơn trước.
Chỉ tiếc là, trong cái thế giới đầy rẫy những hiểm nguy này, chẳng có gì là vĩnh viễn cả, những người cô yêu thương, cuối cùng cũng sẽ bỏ cô mà đi, giống như họ...
Cha...
Ace...
Bố Già...
- Sumire, cô đã từng nghĩ tới việc dừng lại chưa? - Avo bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến kì quặc
- Chưa
Chẳng mất đến một giây suy nghĩ, Sumire nói thẳng
Đúng vậy, bây giờ chưa phải là lúc để dừng lại
Dẫu cho lúc ấy cô đã định buông bỏ sự sống
Dẫu cho con đường sau này có khốc liệt đến đâu
Dẫu cho bàn tay này có phải nhuốm máu thêm nữa
Cô cũng sẽ không dừng lại, cho đến khi kiếm tìm được thứ mình muốn.
Gia đình, hạnh phúc, an yên.
Kiếm tìm một thế giới, nơi trẻ con sẽ không khóc vì những mất mát không đáng có.
- Tôi cần phải chứng kiến Luffy trở thành Vua Hải Tặc
- Và cũng cần phải lật đổ chính quyền thế giới
Đến lúc này, đám hải tặc mới nhớ ra, cô gái tóc vàng ấy là một nhà cách mạng. Cho đến khi thế giới đổi thay, cô ấy vĩnh viễn sẽ chẳng dừng chân.
Law khẽ cười, phải rồi, Sumire chẳng phải cánh hoa mềm yếu chạm cái là tan biến. Cô là một đoá hoa bằng thép, xung quanh tua tủa những gai nhọn được chui rèn từ khói lửa đạn đao.
Em đẹp, nét đẹp ngoan cường mà mạnh mẽ
Trafalgar D. Water Law muốn ở bên em, sẵn lòng bảo vệ để đoá hoa ấy có thể trường tồn mãi mãi.
*
Sáng sớm, các thuyền viên của băng hải tặc Heart đã kéo nhau về tàu, trông mọi người ai cũng đặc biệt vui vẻ và nhẹ nhõm hơn hẳn mấy ngày vừa qua.
Vừa đi ra khỏi cánh rừng, bọn họ đã khựng lại, trên nét mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Bên cạnh con tàu Polar Tang là một chiếc thuyền lớn đang neo đậu, trên cột buồm còn treo một chiếc cờ trắng, là cờ của quân cách mạng.
Sumire nhíu mày nhìn về phía kia, lại thở dài, chưa báo tin mà tự đánh hơi tới, thì chỉ có thể là chị ấy thôi.
- Là người của tôi.
- Không đùa chứ!? Cô không đồng hành cùng chúng tôi nữa sao? - Bepo ỉu xìu kêu lên
Bất giác, Sumire khẽ mỉm cười, thì ra đi cùng nhau một khoảng thời gian ngắn như vậy, họ đã sớm xem cô là đồng đội. Sống mũi cô bỗng cay cay, nhưng rồi cũng chẳng quay đầu lại mà đi thẳng về phía con thuyền.
Từ trong khoang thuyền, một người con gái thấp bé bước ra. Law âm thầm đánh giá người ấy, cô ta có mái tóc xám tro ngắn lởm chởm như bị kiếm cắt cùng đôi đồng tử sắc hồng huyết ấm ấp, trên người mặc bộ đồng phục kì lạ cùng chiếc haori trắng đỏ đặc trưng của xứ Wano, trên hông có mang một cây kiếm trắng được trang trí bởi những sợi ruy băng rực rỡ.
Nếu để miêu tả về nhan sắc của người con gái này, gã thuyền trưởng sẽ chẳng ngần ngại mà cảm thán. Cô ta chẳng mang nét đẹp quyến rũ cuốn hút như Boa Hancock, cũng chẳng phải cái dạng càng nhìn càng vừa mắt thi thoảng lại toả ra chút ma mị, tinh nghịch như Sumire, cô ta đẹp, nét đẹp thanh tao, hiền hoà tựa như một bông huệ tây thanh khiết, mang cho những người xung quanh một cảm giác khá dễ chịu, và bình dị.
- Tôi là Yuriko Kami, y sĩ của quân đội cách mạng, thay mặt chỉ huy, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tiểu thư suốt thời gian qua.
Yuriko giới thiệu, rồi cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự, giọng nói trong trẻo, dịu dàng khiến cho đám hải tặc ngơ ngẩn. Trời đất, người con gái này thực sự rất...nói sao nhỉ? Không có một từ gì có thể diễn tả được.
- Chị Yuri, cơn gió nào có thể đẩy chị ra khỏi cái phòng bệnh chết tiệt đó mà ra tận đây đón em thế?
Sumire nhảy lên thuyền, đôi chân vẫn chưa khỏi hẳn nên có chút chật vật. Mà hình như cô cũng quên béng mất cái tính hậu đậu ngấm sâu trong máu của mình, vừa đặt chân lên được mạn thuyền thì lại trượt người rơi xuống. May mắn thay, Law đã đỡ được cô trong vòng tay.
- Phải cẩn thận chứ. - Law nhíu mày, trong giọng nói có chút dịu dàng khác thường - Còn nữa, túi của em.
Anh nói rồi đặt chiếc túi trên tay vào lòng Sumire, ôm chặt cô trong lồng ngực, dặn dò một chút rồi lấy đà nhảy lên thuyền.
Sumire chậm rãi trượt khỏi vòng tay Law, nở nụ cười tươi rói nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh hiện tại. Bất chợt, Law móc từ trong túi quần một góc giấy đã bị xé, đặt vào tay cô:
- Đây là vivre card của tôi, nếu cần cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Mà em cũng nợ tôi vài mạng đấy, nhớ luôn mang nó theo bên mình để xem lỡ đâu tôi gặp chuyện gì không hay mà đến cứu.
- Còn nữa, đưa tôi vivre card của em, có chuyện gì cần tôi cũng biết phải tìm em ở đâu.
Sumire tròn mắt nhìn Law, cái này...nghe cũng hợp lí?
Cô vội vàng lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, xé lấy một góc rồi đưa cho anh. Law nhếch mép, vỗ vai Sumire thay cho lời chào rồi rời khỏi thuyền của quân cách mạng.
Cô nhìn về phía Law, phía băng hải tặc Heart, khẽ nở nụ cười.
Mãi cho đến khi hòn đảo đã khuất bóng, chiếc tàu ngầm đã lặn xuống đại dương, Sumire mới rời tầm mắt về phía Yuri
- Sabo có linh cảm em sắp chết nên mới năn nỉ tôi tìm em.
Yuri đỡ lấy con bé đi vào boong tàu, nhẹ giọng giải thích.
- Ra là Sabo-nii, em còn tưởng chị nhớ em, yêu em chịu không nổi chứ!?
- Bớt bớt đi cô nhóc
Yuriko bật cười, dịu dàng xoa đầu Sumire như một người mẹ, một người chị lớn.
"Chị thực sự muốn nhìn thấy em như thế này mãi mãi Sumire...nhưng...em hiểu mà...chị xin lỗi"
Bất chợt, chị rút tay về, giọng nói trở nên nghiêm nghị và xa cách đến lạ
- Sumire, em có muốn trả thù không?
Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đã lạnh dần đi của con người trước mắt
- Chị biết mọi thứ về em, kể cả thời khắc em sinh ra đời, kể cả cha mẹ và dòng dõi. Chị hiểu em rất rõ.
Không phải bác sĩ, cũng chẳng phải chị lớn, cũng không thuộc về quân cách mạng...
Chị là ai thế?
Xuân Kiếm Yuriko Kami?
- Chị muốn gì?
Yuriko vuốt ve những sợi tóc vàng óng, bàn tay lạnh lẽo lướt trên da thịt xước sẹo của người thiếu nữ trước mặt. Trong một khoảnh khắc, Sumire dường như thấy chị thật mơ hồ, tựa như một linh hồn...
- Một cuộc giao dịch, đôi bên chúng ta đều có lợi, em thấy sao?
Thế nào? Chấp nhận chứ?
Tôi có thứ mình cần còn em có thể đạt được mục đích
Dù gì, thời gian của em cũng đâu còn nhiều nữa
Đúng không?
Donquixote Sumire?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top