Những giấc mơ
Sumire uể oải bước xuống giường, tiến thẳng đến phòng tắm. Nhìn vào chính mình trong gương, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Kể từ lúc ở nhờ trên con tàu này, chưa hôm nào cô được ngon giấc cả.
Sumire luôn mơ thấy những giấc mơ vô cùng kì dị. Một người phụ nữ ngồi bên khung cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng mang chút quỷ quái cứ cất lên bài ca đau thương...
Kết thúc bài ca, bà ta khẽ cất tiếng nói ma mị khiến tâm trí cô gái ám ảnh
- Sumire, giết chết hắn ta đi
Phải, đó chính là giọng nói cô hay nghe kể từ khi còn bé. Nhưng rất lâu rồi cô mới được nghe lại nó, điều đó khiến Sumire cảm thấy sợ hãi...theo một cách nào đó
Cô rất ít khi nằm mơ, ác mộng thì cực kì ít lại không mất ngủ bao giờ. Chỉ là, bây giờ tình hình lại đổi khác, rất nhiều, rất nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ
Về quân cách mạng...
Về hải quân...
Về gia đình
Và...về Ace...
''Em không cảm thấy ghê tởm sao!?''
Marco bất ngờ
''Sao em lại phải ghê tởm? Ace mà khiến một người mạnh mẽ như anh phải lên giường với anh ấy thì chứng tỏ bạn trai em rất có sức hút không phải sao?''
"Sumire, là do hôm ấy bọn anh rất say nên đã..."
Đã làm ra chuyện kinh tởm đó
"Em bảo rồi, em vẫn rất tốt"
''Sumire, em là một cô gái tốt nhưng...
"Em sẽ không bao giờ nhường Ace lại cho anh đâu''
''Ace đã đính hôn với em, và bây giờ anh ấy là của em!"
"Anh đang là kẻ thứ ba đấy! Bà em bảo kẻ thứ ba thì luôn luôn xấu xa"
Sumire nhíu mày, tay giơ chiếc nhẫn cỏ lên thật cao
''Ace...lỡ yêu anh mất rồi..."
''Marco, em đã chờ mười năm rồi, anh nghĩ em sẽ bỏ cuộc chỉ vì câu nói đó sao?''
''Xin lỗi em''
''Anh không cần phải xin lỗi, hãy để Ace quyết định chuyện này, được chứ?''
Sumire không phải là thánh nhân mà ai đó chỉ cần nói một hai câu là cô có thể lập tức nhường bạn trai cho người ấy. Cho dù Ace có lên giường với Marco hay phải lòng anh ấy, cô cũng không trách. Đơn giản bởi vì đời người ai cũng có sai lầm, quyết định chịu trách nhiệm hay trốn tránh đều nằm ở Ace. Nếu anh yêu Marco, cô chấp nhận từ bỏ và chúc phúc cho họ. Nếu anh không yêu Marco, cô sẽ chiếm anh thành của riêng mình!
Sumire chắc chắn Ace dễ thương của cô sẽ không biến cô thành ngựa một sừng đâu, nhỉ?
*
Sumire các bộ mặt gấu trúc ra ngoài sàn tàu, nơi các thành viên đang tụ tập vui đùa dưới nắng các thứ các thứ. Bepo nhìn thấy Sumire đi ra liền hớn hở chạy tới, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của cô cậu liền lo lắng hỏi
- Sao vậy Sumire? Cô bị bệnh sao? Để tôi gọi thuyền trưởng nhé?
- À tôi ổn, chỉ là mất ngủ xíu thôi, cảm ơn cậu Bepo
Cô cười, tay vòng qua ôm lấy cậu ta, tựa cả người mệt mỏi vào bộ lông ấm áp. Dễ chịu thật đấy...
- Vậy cô ngủ đi, tôi sẽ làm giường cho cô
Bepo nói, cậu tự động ngồi xuống tựa lưng vào thành tàu để Sumire dựa vào bụng mình mà ngủ. Xem vậy mà chú gấu cũng ga lăng quá trời
Một lúc lâu sau, Law đi ra, nhìn Bepo yêu quý bị chiếm lấy anh cũng không vui cho lắm nhưng khi nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của cô, anh liền lặng lẽ cho qua. Có lẽ vết thương trên đầu có vấn đề sao? Nếu vậy tại sao lại không nói cho anh biết. Law nhíu mày nhìn thẳng vào cô gái đang say ngủ. Không phải là vì Law lo lắng cho cô ta mà là nếu cô ta có mệnh hệ gì thì không phải anh sẽ mất trắng sao?
- Bepo, đưa cô ấy vào phòng tôi, tôi cần kiểm tra lại vết thương
Law nói
- Tuân lệnh thuyền trưởng!
Bepo lập tức đứng dậy bế Sumire đi thẳng vào phòng Law.
*
Bepo đặt Sumire lên giường rồi đi ra ngoài, để lại một mình cô và anh ở đó.
Law nhìn cô gái đang say ngủ trên giường mình, ánh mắt chăm chú dò xét một lượt. Trông cũng được, chỉ là càng nhìn càng không giống con gái...
Anh khẽ cúi xuống tháo băng gạc trắng tinh trên đầu Sumire ra rồi đánh giá vết thương. Nó đang đóng vảy rồi, đâu có vấn đề gì đâu?
''Room - Scan''
Law lấy làm lạ, liền dùng trái ác quỷ để kiểm tra bên trong. Kết quả...hoàn toàn bình thường!
Law trầm tư đi về phía sopha mà ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cô. Càng nhìn anh lại càng khó hiểu, gương mặt này...trông thật quen mắt. Anh đã gặp cô ở đâu rồi sao?
Mái tóc ngắn vàng hoe...
Đôi đồng tử đỏ sẫm...
...
Basil Hawkins hay... Germa 66...?!
Law nhíu mày, hồi còn nhỏ anh đã từng nghe về nó, câu chuyện về nàng công chúa đã mất tích của Germa...
Chẳng lẽ...cô ta...Là cô công chúa đó?
Nếu giả thuyết của anh là đúng, thì đây quả là một tin động trời!
Bỗng nhiên Sumire trở mình, đôi mắt nhíu lại rồi mệt mỏi mở ra. Đây là đâu? Chẳng phải cô đã ôm Bepo ngủ sao!? Giường ai đây!?
Cô ngồi dậy, cả thân người đau nhức mệt lả. Gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, quay sang ghế sopha thì thấy thằng cha với khuôn mặt biến thái đang nhìn chằm chằm mình, trong đầu cô thực sự đang nghĩ đến những thứ vô cùng đen tối. Cô nghi hoặc nhìn Law rồi ném cái gối vào mặt anh, hét lớn
- Sao tôi lại ở đây!? Tên biến thái chết tiệt nhà anh! Trafalgar, anh đã làm cái quái gì rồi!?
Sumire lấy tay ôm ngực mình, ném cho Law một ánh nhìn đầy khinh miệt
- Hả?
Law bị cô ném cái gối vào mặt liền bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, ngớ người nhìn cô gái đang tức giận trên giường.
Nhìn hành động của Sumire thì kẻ ngu cũng nhận ra cô đang nghĩ cái gì
Law đen mặt, đúng là làm ơn mắc oán mà
- Thế anh cho tôi vào đây làm gì?! Lại còn nhìn chằm chằm tôi lúc tôi đang ngủ nữa! Không phải biến thái thì là gì!?
Law nhíu mày, dường như không hài lòng với câu nói của Sumire. Anh là hải tặc, nhưng cũng có lòng tự trọng chứ?
- Cái mặt anh trông có khác gì thằng biến thái đâu!
Sumire tức giận xả cho Law một tràng dài rồi tức tốc chạy ra khỏi phòng anh
Bọn con gái bị cái quái gì vậy?
*
Sumire chạy về phòng, cô gối ngồi thụp xuống sàn, đầu óc cô hoảng loạn. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã. Không phải cô khóc vì cãi nhau với Law... Cô đã cố tìm lí do để chạy đi, cô không muốn bị một kẻ ngoài cuộc nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này
Cô lại mơ thấy nó nữa rồi... Lần này còn kinh khủng hơn...
Cái cảnh tượng trong giấc mơ đó vẫn cứ ám ảnh Sumire...
Trong khu rừng tối tăm đó. Người phụ nữ mặc đầm trắng tự sát bằng cách treo cổ, những con giòi bò lúc nhúc trong hốc mắt bà ta... Bà ta hướng về phía cô, nở nụ cười quỷ dị...
- Làm ơn...dừng lại đi mà...có ai đó...làm ơn...cứu tôi với...
Sumire khóc, cổ họng ngẹn ứ không ra một tiếng động
- Cha ơi... Papa... Có ai không...làm ơn
***
Trong lúc ăn tối...
Tất cả thảy các thành viên đều nhìn chằm chằm Sumire, đôi mắt cô vừa mệt mỏi lại còn đỏ ửng, khuôn mặt thì tái nhạt đi, thức ăn còn nguyên trên đĩa cô còn chẳng động lấy một chút
- Sumire, cô ổn chứ? Bepo lo lắng hỏi
- Bepo...tối nay...cho tôi ngủ với cậu được không?
Sumire ngập ngừng nói
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đù, Bepo, chú mày được đấy! Có gái dâng tận mồm!
Cậu ta bối rối nhìn Sumire rồi nhìn tất cả mọi người
- Không được đâu Sumire, Bepo ngủ với tôi rồi...nhưng nếu cô không ngại thì...
Thuyền viên A nhìn cô bằng ánh mắt vĩ đại, giống như việc sẵn sàng hi sinh giúp anh em thực hiện một nghĩa vụ lớn lao vậy
- Vậy Shachi...
Cô ngập ngừng nói, vốn dĩ Sumire đưa ra ý nghĩ táo bạo đến như vậy là bởi đến bây giờ thi thoảng cô vẫn ngủ cùng Sabo và Dragon
- Ăn đi
Law lên tiếng xen ngang cuộc hội thoại của Sumire
- Nhưng thuyền trưởng...
Shachi ấm ức, nếu Sumire mà hỏi thì anh đồng ý liền đấy
Vâng, mọi ấm ức đều phải tan biến khi chạm phải ánh mắt còn lạnh hơn cả biển bắc của Law
- Ăn đi...tối nay qua phòng tôi mà ngủ
______________________________________
Má, vừa tưởng tượng ra cảnh Sumire mơ tôi vừa sợ.... :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top