Em trai Luffy - Anh trai Ace - Hãy trở thành bạn gái của anh nhé !

Sengoku đưa nó đến văn phòng, Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thở dài, cất giọng nhẹ nhàng

- Ông của mi lúc nào cũng như vậy

- Cháu có muốn ăn bánh gạo không?

Sengoku đưa Sumire một bịch bánh gạo mật ong. Cũng chính vì khá đói nên Sumire liền nhận lấy bịch bánh ngay mà không chần chừ, bỏ từng miếng bánh gạo vô nhai nhóp nhép
Cô bé đảo mắt nhìn khắp cả căn phòng rồi bắt đầu thám thính khắp nơi. Sengoku là thủy sư đô đốc, chắc chắn ông ấy năm nhiều bí mật của hải quân! Phải tìm một ít rồi lấy về mới được! Chắc chắn papa sẽ tự hào lắm!

Giả bộ ngây ngô đi lại khắp căn phòng, Sumire cẩn thận quan sát từng chút một rồi bắt đầu tiến đến bàn làm việc nơi Sengoku đang ngồi

- Sengoku-san, cho cháu ngồi lên đùi ông với, cháu chán quá!

Cô bé giả bộ dễ thương, Sengoku liền đồng ý ngay, làm gì có chuyện một con bé chín tuổi đã hiểu được sổ sách dữ liệu?

À nhưng Sumire - Con gái nuôi của chỉ huy quân Cách Mạng lại là một ngoại lệ.

Sumire liếc nhìn đống giấy và sổ sách trên bàn làm việc của ông rồi đôi đồng tử chợt dừng lại tại một vật vô cùng bình dị. Một bức ảnh được đóng khung ngay ngắn đang để ở trên bàn...

?

Đôi môi xinh xắn khẽ bật ra một tiếng, cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói thêm một lời nào cả.

- Sao vậy Sumire? Cháu ổn chứ?

Sengoku cúi xuống nhìn Sumire bé nhỏ

- Sengoku-san... Đây là ai vậy ạ?

Giọng nói run rẩy cất lên, những dòng nước mắt chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

- À... Đó là người con trai quá cố của ta, Rosinante

Sengoku tặc lưỡi xót xa nói

Sau đó, chẳng biết Sengoku và Sumire đã nói với nhau những lời gì. Chỉ biết cô bé đã khóc rất nhiều còn Sengoku cũng rưng rưng những giọt lệ chực tràn. Kể từ sau cuộc trò chuyện đó, khi trở về quân cách mạng, cô bé Sumire ngây thơ ngày nào tâm tính đã thay đổi rất nhiều.

*
*

- Khà khà Sumire! Hôm nay cháu đã làm rất tốt buổi tập! Quả là cháu gái của ta!

Garp hớn hở nói, tay bế Sumire tung lên tận trời xanh, ông để con bé ở tổng bộ một tuần chắc chắn không phải là một quyết định sai lầm mà. Cháu gái ông tính tình hòa nhã, có chút nhút nhát nhưng lại vô cùng lễ phép nên rất được lòng mọi người. Kể cả tên chó đỏ khó ưa như Akainu cũng phải xiêu lòng trước nó cơ mà

- Ông nội! Con chóng mặt!

- A! Ta xin lỗi!

- Cháu muốn gặp Luffy chứ?

- Luffy? Đó là ai vậy?

- Đó là em trai cháu, thằng bé nhỏ hơn cháu hai tuổi

- Thật sao? Cháu có em trai ư?

Sumire phấn khởi, con bé trước giờ chưa từng nghĩ nó sẽ có một người em trai. Thằng bé sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ cool ngầu giống papa chăng!?

- Đúng vậy, cháu có một đứa em trai

Garp cười, nhẹ xoa đầu cháu gái, con bé thực sự là một đứa trẻ rất ngoan

Ngay sau đó, con thuyền lớn của phó đô đốc hải quân đã cập đến hòn đảo Dawn xinh đẹp. Garp bế Sumire trên tay, vui vẻ tiến lên núi hướng đến ngôi nhà của sơn tặc Curly Dadan.

Cốc cốc

Garp lấy tay đập ''nhẹ'' vào cửa

Phải vài phút sau, một người đàn ông? Đẩy cửa bước ra, giọng quát lớn

- Thằng chó nào gõ cử... A! Garp-san! Ngọn gió nào đã đưa ông đến đây vậy?

- Chào Dadan, tôi đến thăm bọn nhỏ, và mang cho bà một bất ngờ

Garp cười lớn

Phải nhờ Garp nói, Sumire mới biết đó là phụ nữ chứ không phải là đàn ông

- Cháu chào dì

Sumire lễ phép

- Chào chauuúu.... Garp! Ông lại đưa cái quỷ gì đến đây nữa vậy!? Hai thằng oắt kia đã là quá đủ rồi!

Dadan sốc nặng khi nhìn thấy cô bé nhỏ đang đứng đằng sau Garp

- Đây là Monkey D. Sumire, cháu gái của ta! Nó sẽ ở với bà một hai tuần

Garp vỗ vai Dadan

Mặc kệ hai người lớn tâm sự ở trước cửa nhà, Sumire đi xung quanh, mắt tò mò nhòm ngó khắp nơi. Ở đây có vô cùng nhiều loài thực vật mà Sumire chỉ có thể nhìn thấy qua sách. Bởi mọi người biết đấy, Baltigo là một vùng đất trắng tinh còn chẳng có lấy một mống cây hay cỏ dại, thứ thực vật duy nhất ở đó là bông hoa hướng dương do Dragon mang về làm quà sinh nhật cho cô con gái nhỏ của mình.

- Này, chị là ai vậy?

Một cậu bé từ trên cây nhảy xuống khiến Sumire giật mình ngã ra đằng sau

- Chị không sao chứ?

Cậu ta kéo cô dậy rồi hỏi thăm, Sumire chỉ lắc đầu không đáp

- Em là Monkey D. Luffy! Người sẽ trở thành vua hải tặc! Chị là ai vậy?

Luffy cười lớn, nụ cười chẳng khác quái gì ông nội
Sumire hai mắt long lanh, Luffy khác hẳn trong trí tưởng tượng của cô, ngoại trừ ngoại hình khá giống papa ra thì có lẽ chẳng còn gì giống cả.

Ôi trời, thằng bé đáng yêu quá!

Sumire ngẩng mặt lên, hai mắt sáng rực, môi nở nụ cười rạng rỡ

- Chị là Monkey D. Sumire, chị gái của em!

- Chị gái sao? Thật vui quá! Chị có muốn gặp anh Ace không!?

Thằng bé cũng cười, xem ra cũng vui vẻ chẳng kém gì Sumire

- Ace? Là ai vậy?

Mặt Sumire đờ ra trông cực kì ngốc nghếch, papa có nhiều con đến vậy sao?

- Anh ấy là một người rất tốt! Đi nào!

Luffy nắm tay Sumire kéo đi trước sự bất ngờ của cô, chẳng kịp định hình những gì đang xảy ra trước mắt, thằng bé đã kéo cô đến một mỏm đá hướng ra biển xanh. Nơi đó, một cậu bé đang ngồi đờ đẫn, mắt hướng vào hư vô. Ngay khi nhìn thấy cậu bé tên Ace, mặt Sumire đã đỏ ửng lên, nói năng lắp bắp

- Ace! Nhìn xem em mang ai tới này!

Luffy phấn khởi

- C..chào... Cậu... Tớ là Sumire, chị gái của Luffy!

- Chào, Portgas D. Ace

Ace nói, khuôn mặt xuất hiện những rặng mây hồng. Sao lại có người xinh thế kia cơ chứ!

À và Sumire thì cũng chẳng khác Ace là bao, thâm tâm chắc chắn đang cảm thán vẻ ngoài điển trai từ bé của cậu nhóc

Sau một hồi làm quen trò chuyện, ba người bọn họ đã vô cùng thân thiết và bày ra đủ thứ trò chơi tới bến. Chỉ có những lúc cái tính hậu đậu bẩm sinh tái phát làm cả lũ thót tim ra thì tất cả đều rất vui

Sumire biết Ace lớn hơn mình một tuổi nên cũng vô cùng lễ phép. Hai tuần liền ở cùng bọn họ đã khiến Sumire cởi mở hơn rất nhiều!

Cô bé dùng gậy đập vỡ mồm một con bò rồi cả ba đứa cùng xẻ thịt nó mang về cho ''mẹ'' Dadan.

Mọi người trong làng kể cả sơn tặc vô cùng yêu quý Sumire. Một cô bé ngoan ngoãn lễ phép lại hiểu chuyện thì ai mà không yêu cơ chứ!?

Cứ như vậy, vài ngày sống yên bình trên núi lại có một ngày bị Garp lỗi đến trụ sở để huấn luyện

*
*

- Ace-nii, Luffy, ngày mai Sumire phải về nhà rồi

Sumire ôm Luffy đang ngủ say sưa, thì thào nói. Nhanh thật, đã ba tuần trôi qua rồi, vậy là con bé đã xa rời Baltigo cả tháng trời

- Này Sumire, em chưa buồn ngủ đúng không?

Ace cất giọng

- Muốn ra ngoài chơi với anh không?

- Bây giờ á!?

Cô bé bất ngờ, bây giờ đang là nửa đêm đấy

- Đúng vậy. Đi thôi nào

Cả hai đứa ngồi dậy, bỏ mặc Luffy đang ngủ say sưa rồi chốn ra ngoài bằng đường bí mật do Ace làm.

- Anh dẫn em ra đây làm gì vậy?

Sumire thắc mắc sau khi Ace dẫn cô ra mỏm đá

- Sumi này... Lớn lên, khi anh trở thành một hải tặc vĩ đại... Em có thể...

Ace đỏ mặt lắp bắp khiến cô khó hiểu

- Em có thể trở thành bạn gái anh được không?

Ace hít một hơi hét lớn, Sumire đỏ mặt nói không lên lời, đây là lần đầu tiên con bé được tỏ tình đấy

- A...anh đừng đùa kiểu vậy chứ!

- Anh không hề đùa, anh thích em! Lớn lên em có thể trở thành bạn gái của anh không?

- Im lặng tức là đồng ý nhé! Chiếc nhẫn cỏ này sẽ là kỉ vật để đảm bảo lời hứa giữa hai chúng ta!

Ace đeo vào tay cô một chiếc nhẫn cỏ còn xanh, trông nó vô cùng xinh xắn. Sumire đỏ mặt ngượng ngùng, từng ấy năm sống trên đời bây giờ mới gặp trường hợp như vậy nha. Cô đây ngượng muốn chết đi được. Mà Ace cũng ngại lắm chứ! Chiếc nhẫn này anh phải nhờ chị Makino dạy đan mãi đấy!

- Bây giờ là em gái, mai sau làm bạn gái rồi cuối cùng làm vợ, hứa với anh nhé!

- Em...không biết nữa... Papa em sẽ giận lắm đấy!

- Không sao hết! Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi

Năm đó, tại mỏm đá hướng ra biển khơi sâu thẳm, cậu bé đã đeo vào tay cô bé chiếc nhẫn cỏ cùng lời ước hẹn dưới sự chứng giám của hàng vạn vì sao và ánh nguyệt mờ ảo

''Khi tôi trở thành một hải tặc vĩ đại, Monkey D. Sumire sẽ trở thành bạn gái của tôi''

Thế nhưng, liệu điều đó có trở thành sự thực?

*
*

- Tạm biệt mọi người nhé!

Sumire cười tươi, bàn tay bé nhỏ vẫy chào mọi người rồi biến mất sau rừng cây, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt bước đi, tiến về nơi chiếc thuyền rồng màu đỏ đang neo đậu sẵn. Ơ...lại lạc nữa rồi huhu! Papa Dragon!!!

Sumire hét lớn, lập tức phía người của quân cách mạng đã đến từ bao giờ

- Xin chào tiểu thư!

Cậu lính lần trước vẫy tay ra hiệu

- Chào con Sumire, ở đây vui chứ?

Dragon tiến đến xoa đầu cô con gái nhỏ. Sumire sà vào lòng ông cười khúc khích

- Quê hương của papa là một nơi vô cùng tuyệt vời, y hệt như papa vậy!

- Con có thể kể cho ta nghe những việc con đã làm ở trên đảo này không?

Sumire vui vẻ kể chuyện cho ông nghe. Về Garp, về Luffy, về Dadan...

- Papa nhìn nè! Có người cầu hôn con đấy!

- Thằng chó nào?




______________________________________
Ayza !!! Thi cử ngập đầu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top