Đại chiến Marineford (0): Bố và con gái

Monkey D. Sumire thong thả bước đi trên mạn thuyền, khẽ hít một hơi thật sâu rồi hướng đôi con ngươi đỏ thẫm về khoảng không xa xăm trước mắt.
Cô tự hỏi rốt cục mục đích của chính mình trên Đại Hải Trình bao la này là gì. Năm ấy cô đã thề sẽ ra khơi để kiếm tìm kẻ đã hại chết cha mình nhưng bây giờ cô lại chỉ muốn biết kẻ đó là ai, qua bao năm...tất cả đều trở nên bế tắc khi sắp tìm ra, và rồi có lẽ cô đã buông thả mục đích của chính mình một chút khi vô tình đồng hành cùng băng hải tặc Heart. Ông Sengoku chẳng hề cho Sumire biết hắn là ai, dù có cạy miệng hay đe dọa phá phách ông cũng chẳng hề hé răng nửa lời. Tất cả những thứ đó khiến chính bản thân cô cũng nghi hoặc về cuộc đời của chính mình, đằng sau cái chết của cha là một thứ gì đó ghê tởm hơn chăng?

Gác lại việc kiếm tìm sang một bên, bây giờ điều cô cần là bảo vệ gia đình mình, giải cứu và bảo vệ Portgas D. Ace.

Sau lần này Sumire sẽ không lơ là thêm một giây một chút nào nữa, cô nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết chết cha mình!

- Sumire, con có tâm sự sao? - Râu Trắng trìu mến nhìn đứa con gái nuôi

- Không có ạ, con chỉ đang suy nghĩ xem cách nào để cứu Ace một cách nhanh nhất thôi - Sumire cười, nhanh nhảu chạy đến bên bố già

- Thằng Ace có phước ghê ta, mà con đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cứu được thằng bé guraguraguragura!

- Yeh, con mong là vậy. Bố, người nói xem, đối với người thứ gì đáng giá nhất trên thế gian này?

- Hm, đối với ta sao? - mày ông nhíu lại trong thoáng chốc rồi lại dãn ra - Là cái gia đình này đó con gái

- Vậy ạ? Người yêu họ đến nhường nào?

- Yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này

- Bố quả là một người cha tuyệt vời... Con đã hiểu tại sao bố lại phải giao chiến với hải quân chỉ để cứu lấy mạng sống con trai của Vua hải tặc rồi... - Sumire cười, một nụ cười mang đầy suy tư

- Thằng bé là ai không quan trọng, nó gia nhập băng hải tặc của ta, thì nó là gia đình của ta, ta nhất định sẽ không để ai làm hại nó. Cả con cũng vậy Sumire, nếu còn bị bắt, ta cũng sẽ lật tung cả cái tổng bộ chó chết đó lên

Sumire tròn mắt, nụ cười trên môi tắt ngúm, ngoài Dragon, chưa ai từng nói vậy với con bé cả. Con bé thực sự quan trọng đến vậy sao?

- Đừng bất ngờ như vậy chứ, con là con gái của ta, bảo vệ con gái là điều mà một người cha nên làm!

...

Đúng rồi...bảo vệ con gái...là trách nhiệm của một người cha...là điều mà một người cha nên làm... Và cha ruột của con bé chưa bao giờ làm được điều đó cả.

Từ lúc con bé biết suy nghĩ, nó đã sống cùng những người xa lạ trên hòn đảo Rosiera. Những đứa trẻ trên đó đều bắt nạt nó vì nó không có mẹ, cha thì như một bóng ma mờ nhạt hiếm khi thấy mặt. Người lớn ở đó đều rất thương nó, nhất là bà Rinne, nhưng điều nó luôn khao khát là tình yêu thương từ cha mẹ ruột thịt và hơi ấm từ vòng tay bảo bọc của gia đình.
Đứa trẻ đó không biết mẹ mình là ai, nó sống chỉ để mong chờ cha nó trở về. Cha nó là một người lính hải quân, vài tháng mới đến một lần, gặp nó chỉ trong khoảng một ngày ngắn ngủi, thậm chí là vài năm mới thấy mặt.
Đứa trẻ đó tủi thân lắm, nó đã từng nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi, chỉ vì nó quá thiếu thốn tình thương

''Chỉ cần Sumire ngoan thì cha sẽ trở về với Sumire''

''Chỉ sau lần này nữa thôi, cha sẽ trở về và đem Sumire theo cùng...''

Sumire đã luôn tự nhủ như vậy, dù cô bé biết người cha ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại. Đó là lí do cô luôn muốn đi tìm cha, cô muốn đứng trước mặt cha. Hỏi rằng tại sao lại để cô sống như một đứa trẻ mồ côi, hỏi rằng tại sao lại không ở bên cạnh bảo vệ cô, hỏi rằng tại sao lại không giữ lời hứa.

Nhưng...cô sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với cha mình nữa rồi...

''Sumire, cha của cháu là một hải quân dũng cảm, anh ta đã hi sinh bản thân mình để cứu một cậu bé''

Cha...quả thực là một người vĩ đại nhỉ?

Đôi lúc, cô chỉ muốn mình có sức mạnh có thể đảo ngược thời gian để quay trở về níu giữ cha mình ở lại...

''Cha là anh hùng trong lòng mọi người, hi sinh cả tính mạng để cứu lấy một đất nước, một cậu bé mắc bệnh nhưng lại vô tình làm tổn thương chính con gái ruột của mình...''

Sumire ghét cha...Nhưng càng ghét, cô lại càng muốn được gặp cha...

- Sumire, đừng khóc, có ta ở đây rồi, sẽ không ai có thể bắt nạt con cả, đừng nghĩ về những chuyện không vui nữa - Râu Trắng dịu dàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má hồng hào rồi lấy tay đẩy nhẹ con gái vào lồng ngực mà vuốt ve

- Thôi nào, đừng quá lo cho Ace, thằng bé sẽ ổn thôi

- Nín đi nào tiểu công chúa của ta

- Bố già...

- Dù ta không hiểu trong quá khứ con đã gặp phải những chuyện gì, nhưng hiện tại con là con gái ta, ta sẽ không để bất cứ ai làm hại con, hơn nữa điều chúng ta cần bây giờ là cứu Ace, nếu con cứ như thế này thì chúng ta sẽ thua mất. Gạt nước mắt đi và quay lại làm một Sumire mạnh mẽ nào! Chúng ta sắp đến chiến trường rồi đây! - Ông nháy mắt

''Ta sẽ không để bất cứ ai làm hại con''

Đúng...đúng rồi...cô không phải là trẻ mồ côi, Monkey D. Sumire cô có gia đình, có hai người cha vĩ đại luôn yêu thương cô hết mực, cô chưa bao giờ cô đơn, cô là con gái của Nhà Cách Mạng Monkey D. Dragon, cháu nội của vị anh hùng Monkey D. Garp, chị gái của Vua Hải tặc tương lai Monkey D. Luffy và giờ đây cũng là con gái của vị Tứ Hoàng Râu Trắng Edward Newgate.
Sumire cô không phải là một đứa trẻ mồ côi, mãi mãi, và không bao giờ...

- Dạ! - Sumire dụi mắt cười tươi, hai má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng

- Thế mới là con gái của ta chứ! Guraguragura - Râu Trắng cười lớn - Ta nghĩ con nên đi ra phía sau với Marco rồi đấy, đến đất diễn của ta rồi

- Tuân lệnh!!!

Sumire chui ra khỏi vòng tay to lớn của bố già rồi nhanh chân chạy về phía Marco đang bàn chiến thuật với các vị đội trưởng phía sau

Mối quan hệ giữa Sumire và Râu Trắng là vậy, cho dù mới chỉ gặp nhau ít ngày, nhưng cả hai đều tôn trọng và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, đều có chung một khát khao mãnh liệt ẩn sâu nơi trái tim. Đó là gia đình.

***

Con tàu Moby Dick huyền thoại sừng sững trồi lên từ dưới đáy đại dương tựa như một con thủy quái khổng lồ đang càn quét đất liền. Chỉ một cú va chạm nhẹ cũng khiến phần rìa của Tổng Bộ Hải Quân nát tươm. Sumire nhỏ bé đứng trên đỉnh cột buồm cao lớn, hướng đôi đồng tử sắc huyết kiên định về phía đài tử hình - nơi sắp tước đi sinh mạng của Hỏa Quyền Portgas D. Ace

Anh trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy băng hải tặc Râu Trắng đã đến đây, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Ngồi cạnh anh là Garp, ông cũng đang rất sốc khi nhìn thấy cái đầu vàng chóe quen thuộc kia. Ông đoán được rằng cô sẽ đến, chỉ là không ngờ rằng cô sẽ đi chung thuyền với một vị tứ hoàng, đã thế còn kéo theo cả một hạm đội hải tặc khét tiếng tới từ Tân Thế Giới

- Ace, ngươi xem ngươi đã làm gì kìa. Chính ngươi đã kéo con bé vào cuộc chiến sống còn này... - Garp thở dài, Ace có thể cảm nhận được sự bất lực cùng tuyệt vọng trong ngữ điệu của ông. Sengoku đứng bên cạnh cũng chỉ thở dài không đáp, ông hoàn toàn có thể hiểu anh bạn già của mình đang phải trải qua tình huống gì

Garp đang là người khó xử nhất, một bên là tình cảm gia đình, một bên là trách nhiệm của một vị anh hùng hải quân. Garp chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến mức này

- Sumire...

- Ace!!! - Sumire đáp xuống bên cạnh Râu Trắng - Chờ em nhé! Em nhất định sẽ cứu anh! - Cô mỉm cười, tay vẫy vẫy trông phởn vô cùng. Chính điều đó cũng khiến ba vị đô đốc đèn giao thông khó chịu, con bé này dám phản cả hải quân

Vài người trong đám Thất Vũ Hải nhíu mày, trời ơi, trông kìa, con nhỏ đầu vàng đó lá gan lại to đến mức dám tham gia vào trận chiến này. Mà...cũng chẳng bất ngờ lắm, nó vốn dĩ là người thích lo chuyện bao đồng. Thôi thì chơi đùa với học trò của bọn họ cũng chẳng phải là chuyện quá tệ.

Donquixote Doflamingo nở nụ cười thích thú khi nhìn ngắm Sumire, cả thân người run lên vì phấn khích, trông cô ta kìa, thứ hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay tự dưng lại xuất hiện ở đây. Thật tuyệt vời làm sao!

- Mọi người điên rồi! - Ace hét lớn

- Chúng tôi chưa bao giờ bình thường cả!

Sumire cười, nhanh nhẹn lùi về phía sau

Râu Trắng nghiêm lại, nắm chặt tay rồi sử dụng năng lực của trái ác quỷ mà đấm vỡ cả không khí, tạo ra một cơn rung chấn mạnh khiến sóng thần xuất hiện. Kuzan nhíu mày, tay đưa lên, thành thạo sử dụng trái ác quỷ làm đóng băng cơn sóng đó trước khi nó nhấn chìm cả Tổng bộ. Điều này vô hình chung cũng đã vô tình tạo thành một lá chắn bất khả xâm phạm ngăn chặn bất cứ kẻ nào muốn bỏ chạy khỏi trận chiến sắp xảy ra.

Monkey D. Sumire nhếch mép nhìn màn mở đầu tuyệt mĩ mà Bố Già tạo ra, đôi đồng tử đỏ thẫm sắc huyết tươi ánh lên sự vui thích đến tột độ, cô lấy đà lao xuống nơi chiến trường, dùng dao đâm chết một tên lính, đây cũng báo hiệu cho biết cuộc chiến sống còn đã bắt đầu. Từng đoàn hải tặc theo chân Sumire nhảy xuống khỏi con tàu, từng đám lính hải quân giận dữ lao lên khi nhìn thấy đồng đội bị kẻ phản bội đâm chết. Cả hai bên cứ vậy mà lao vào múc nhau.

Thiếu nữ tóc vàng thân thể uyển chuyển tung ra những đòn đánh đẹp mắt. Con dao sắc bén làm từ hải lâu thạch kết hợp với haki vũ trang cấp cao khéo léo đưa lên cứa cổ từng tên lính, những cú đấm cùng nhát chém được tung ra không chút nhân từ. Monkey D. Sumire đủ thông minh để hiểu rằng, khi bước chân đến đây để cướp tù, số phận của cô sẽ chỉ có sống hoặc chết. Mà cho dù cô có may mắn sống sót thì chắc có lẽ cũng sẽ trở thành một phế nhân nên nhân từ thì đem lại ích lợi gì cho cô kia chứ?

Đôi bàn tay này vốn đã nhuốm máu từ lâu nên việc này cũng chẳng làm khó Sumire chút nào. Cô tựa như một con dã thú càn quét cả chiến trường, con dao đâm xuyên qua đầu một tên lính, bàn tay chắc khỏe nắm lấy phần bụng hắn rồi xoay lại tạo thành một tấm khiên thịt hứng lấy những luồng đạn của kẻ thù mà lao thẳng lên phía trước. Cô nhếch mép, dùng lực vứt cái xác dính đầy đạn sang một bên rồi lấy từ trong túi ra một quả lựu đạn đã được chuẩn bị từ trước rồi ném thẳng vào đám hải quân đông nghịt phía trước.

Giữa cái chiến trường khốc liệt ấy, con ''dã thú đầu vàng'' kia chủ yếu đánh cận chiến nên cũng bị thương không ít, những vết thương tuy nhiều nhưng cũng chỉ là ngoài da, không sâu nên cũng chẳng có vấn đề gì mấy

Bỗng, từ trên trời, một bóng hình cao lớn lao xuống đáp trước mặt Sumire, cô nhíu mày nhìn hắn, một gã gàn dở với cái áo khoác lông hường phấn vang danh khắp đại dương

THIÊN DẠ XOA - Donquixote Doflamingo

***

Trafalgar Law phía bên kia màn hình trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Sumire và thất vũ hải Doflamingo giao chiến với nhau. Ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu, anh liền ra lệnh cho tất cả các thuyền viên tăng tốc quay lại Tổng Bộ Hải Quân càng sớm càng tốt.

Lí do không chỉ bởi Sumire mà là vì anh biết nhất định cậu ta sẽ đến...
Những con người mang hỏa chí của D...


______________________________________
Hú hèo, chưa đến kì thi nhưng nay ngày nghỉ nên...
Mệt mõi quá à~
Nhớ phòng chống dịch nha các bạn;-;
Pái pai, tui lặn tiếp đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top