Băng Hải Tặc Heart

Sumire đang trên đường tiến tới một hòn đảo khá nổi tiếng trên đại hải trình. Về lí do nó nổi tiếng thì là do chuỗi nhà hàng quá chất lượng và xịn xò ấy mà.

Vậy là Sumire đến đó, với vai trò là một bồi bàn trong nhà hàng mà mục tiêu hay lui tới. Nhiệm vụ lần này của cô là phải thủ tiêu một người đàn ông khá có tiếng trong thế giới ngầm.

Vì thủ vai là một bồi bàn nên cô cũng không hóa trang kĩ lắm. Chỉ đơn thuần là đội mái tóc giả màu đen cùng kính áp tròng, khuôn mặt thì bị biến lớn hơn một chút. Sau khi xin được chân bồi bàn, Sumire cô phải phục vụ ở đó trước hai ngày để làm quen từng bộ mặt. Chủ yếu là phải lấy lòng ông chủ, bởi lẽ cô sẽ rất nhiều lần vô ý đập thấy mẹ mấy món ăn đây

Thời gian thấm thoát trôi qua, mục tiêu cũng đã xuất hiện. Bằng một cách nào đó, cô phải giết hắn càng nhanh càng tốt!

- Xin hỏi các vị muốn dùng món gì ạ?

Sumire tiếp cận bàn bên cạnh mục tiêu, đây có vẻ là một băng hải tặc nào đó chăng? Cô liếc nhìn xung quanh, rồi bất chợt ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông trầm lặng đang ngồi đối diện mình. Anh ta đội chiếc mũ lông đốm phương bắc, con mắt màu vàng sắc nhìn thẳng về phía cô mà xem xét. Rồi có một thứ thu hút ánh nhìn của cô hơn

Cô tròn mắt, thế quái nào lại có con gấu ở đây!? Người mink sao!?

- Xin lỗi vì tôi biết nói!

Chú gấu đó dường như hiểu được Sumire nghĩ gì, lập tức đứng lên cúi đầu xin lỗi

- Sao lại phải xin lỗi chứ, cậu rất đáng yêu mà

Sumire cười thân thiện

- Mọi người đã chọn món xong chưa?

- Bepo, chúng tôi chọn xong rồi, chỉ còn cậu thôi

- Xin lỗi!

- Đừng có xin lỗi nữa!

Toàn thể thành viên trong băng hải tặc đó hét lên

Sumire không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau khi nhận ra sự vô lễ của mình liền cúi đầu xin lỗi rồi đi sang bàn bên cạnh tiếp cận mục tiêu.

Đi sang bên đó, thái độ của cô khác hẳn, lịch sự, trang nghiêm và có chút gì đó cẩn trọng

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

- Cho một...và...

- Dạ món ăn sẽ ra ngay thôi, xin quý khách chờ một chút

Sumire tiến vào đưa tờ giấy ghi chú cho bếp trưởng rồi lại mang món ăn đến các bàn khác. Đến khi đồ ăn của bàn số 4, 5, 6 được đưa ra, cô mới nhếch mép, nhẹ nhàng đưa món ăn cho hắn.

Sau khi đưa xong cô chạy ngay vào phòng vệ sinh, khéo léo cải trang thành nam nhi rồi mặc chiếc áo trùm đầu của mình vào. Đồ ăn của hắn đã được tẩm thuốc độc liều cực mạnh, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng sẽ không qua khỏi.

Tiếng hỗn loạn ở ngoài bắt đầu vang lên, nó nhân cơ hội này liền chuồn khỏi nơi đây. Cứ nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ rằng đang đi trong con hẻm lại gặp trúng hải quân. Điều vãi nồi hơn lại là ông nội của cô, anh hùng hải quân

Monkey D. Garp.

- Violet! Thật không ngờ lại là mi

Garp cười, tay bẻ khúc sẵn sàng tẩn vô mặt Sumire một cái thật kêu

Sumire đằng sau lớp ao choàng đang toát mồ hôi, có phần run rẩy, kèo này không ăn được! Phải chuồn lẹ!

Nghĩ là làm, cô lấy đà nhảy lên trên mái nhà nhưng Garp lại nhanh tay hơn, túm lấy chiếc áo khiến Sumire té sấp mặt xuống đất.
''Thôi ăn lon rồi'' là câu có thể tả được suy nghĩ của cô lúc này

Sumire cố gắng đứng dậy và tẩu thoát nhưng lại không thành, đành phải cởi chiếc áo choàng ra rồi bật thật cao lên nóc nhà mà chạy trốn. Thật may là bé quạ đáng yêu luôn bay theo cô nên cô đã nhảy luôn lên lưng bé. Vậy là cuộc tẩu thoát đã thành công

- Đụ má! Không ngờ Violet lại là đàn ông!

Đó là câu nói đầu tiên của đám hải quân sau khi lớp choàng bị lột bỏ

*
*

Sumire thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi ông nội mình, nói không phải ngoa chứ bây giờ muốn cô solo một mình với ông thì có cho 10 cái mạng cô chắc chắn cũng sẽ chết hết cả 10! Thực sự không dám đâu!

Bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên khiến bé quạ của cô hoảng sợ, nó xù lông xù cánh bay lung tung khiến cho Sumire không thể giữ được thăng bằng, cộng thêm cái tính hậu đậu trời phú thành ra cô đã chính thức rơi khỏi lưng quạ và lao luôn xuống biển!

Khi nhìn thấy mặt biển, cô đã tự trấn an rằng mình sẽ không sao bởi vì cô sẽ đáp đất bằng nước, ai ngờ lúc gần đáp xuống rồi lại va vào một vật khổng lồ nào đó khiến cô bất tỉnh nhân sự!

- Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Có gì đó rơi vào tàu chúng ta!

Tiếng một chú gấu hét thất thanh sau khi lái chiếc tàu ngầm nổi lên mặt nước

Tất cả thủy thủ trên tàu đều kéo nhau ra để xem xét tình hình, ai ngờ cái thứ rơi làm lõm cả boong tàu lại là một cô gái!

Người đàn ông cao nhất trong cả đám bước ra, anh ta có đôi mắt màu vàng sắc bén với quầng thâm rất dày trông y xì một con gấu trúc, mái tóc đen với hai phần mai dài và một chỏm râu ở cằm. Thân người mặc một chiếc áo hoodie màu vàng với biểu tượng của một băng hải tặc, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ lông đối phương bắc.

Nói đến đây thì chắc hẳn ai ai cũng biết đó là ai. Chính xác là Trafalgar Law - Thuyền trưởng kiêm bác sĩ của băng hải tặc Heart.

Anh khẽ liếc nhìn cái xác đang chảy máu đầm đìa ở đầu kia rồi tặc lưỡi, ra lệnh

- Mang cô ta vào trong

Không phải Trafalgar Law thích lo chuyện bao đồng mà là cô ta đã rơi xuống làm hỏng tàu của anh, chắc chắn cô ta sẽ phải đền tiền sửa chữa!

Nhưng thực sự thì anh cũng là một bác sĩ, đâu thể thấy chết mà không cứu!

*
*

Sumire lờ đờ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả thân người cử động rất khó khăn, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến cô phát nôn. Chớp mắt một vài phát, ngu ngơ liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi mới sững người.

Cô đang ở nơi quái quỷ nào thế này!? Đây là bệnh viện sao!?

Sumire gắng sức chống tay xuống giường để ngồi dậy quan sát xung quanh kĩ hơn, vừa ngồi dậy, đập vào mắt cô là một người đàn ông nhìn trông khá...quen!? đang ngồi đọc sách. Anh ta bỏ quyển sách xuống bàn, mắt liếc nhìn khiến cô lạnh hết cả sống lưng

- Tỉnh rồi sao?

Anh ta trầm giọng

- Tôi đang ở đâu đây? Anh là ai?

Sumire hỏi

- Tôi là Trafalgar Law, cô đang ở trên tàu của tôi

- Tra...fal...gar...Law...

Sumire khẽ nhíu mày, cô chắc chắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi...

- Thuyền trưởng của băng hải tặc Heart!?

Cô không chủ động thốt lên, đúng rồi, một trong những siêu tân tinh mới nổi

- Bây giờ nói xem, tại sao cô lại rơi xuống tàu của tôi?

Sumire lúng túng sau đó liền bịa ra một câu truyện méo thể nào xàm hơn...

Rơi từ đảo trên trời xuống

Vâng, cái lí do này cũng khiến đôi mắt của Law giật giật.

Có vẻ Sumire cũng biết mình vừa nói cái gì nên mau chóng lái sang một chủ đề khác

- Tôi là Monkey D. Sumire, cảm ơn anh vì đã cứu tôi

Sumire khẽ cúi đầu, anh ta dù gì cũng là ân nhân cứu mạng nên xưng danh thật chắc cũng không có sao đâu ha!

Law trầm tư một chút rồi khẽ cất giọng

- Được rồi, hãy ở chỗ của tôi cho đến khi vết thương trên đầu của cô hoàn toàn bình phục!

Cô ta là D...

- Túi của cô đây, cần gì thì gọi tôi

Law ném vào mặt Sumire chiếc túi yêu dấu của cô rồi xoay người đi ra khỏi phòng y tế

Sau khi Law đi khỏi, Sumire mới thở hắt ra. Đúng là...ông bà ta nói cấm có sai! Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa thì lao mạ xuống cống!

Chỉ có điều là cái cống này cũng không đến nỗi quá tệ cho dù chúng là hải tặc!

______________________________________
Xin thứ lỗi cho tôi vì tôi đã quá chú tâm vào hoàn thành nốt bộ KnY nên đã lỡ để quên bộ này ;-;
Xin lỗi các bạn nhiuuuuuuùu !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top