II
Điểm dừng chân tiếp theo của cô ta là hòn đảo Gosa. Một hoang đảo với những vết tích còn sót lại sau một cuộc chiến khốc liệt. Những căn nhà hoang tàn, đổ nát, và những con đường không còn nguyên vẹn, nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là ở đây không có lấy một xác người, cũng chẳng có những vệt máu ghê rợn, chắc hẳn đã có ai đó dọn sạch rồi.
Cardia lang thang một vòng để thám hiểm, nhưng chẳng thể thu nhập được bất cứ thông tin hữu dụng nào ngoài việc đây là bán đảo nằm gần làng Cocoyashi - một hòn đảo đang bị chiếm đóng bởi băng hải tặc người cá, và người dẫn đầu là Arlong.
Cardia chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại đến nơi này. Có khi nào là bởi vì sẽ có cuộc chiến diễn ra ở gần đây? Nhưng thật sự rất đáng tiếc, Cardia - một kẻ thích xem những trận chiến và đánh cược xem bên nào sẽ thắng, chẳng hề quan tâm đến cuộc chiến sắp xảy ra hay không. Thật sự, bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi bình yên và chợp mắt một lúc. Mấy ngày nay, dường như Cardia đã chẳng thể ngủ lấy 1 giây phút nào.
Lanh quanh tìm kiếm một hồi, Cardia bất chợt phát hiện tên mũi dài của băng Mũ Rơm đang chạy trốn khỏi một tên người cá vô danh nào đó.
Tên xạ thủ mũi dài? Tại sao hắn ta lại ở đây? Có lẽ nào... Đến tìm kiếm Miêu Tặc? Kể ra đồng đội cũng rất quan trọng.
Cardia chợt cười một cách bí ẩn.
Chắc chắn tình bạn của băng Mũ Rơm đã tác động đến cô ta rồi chăng?
Cardia còn đang phiêu bạt trong những suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên, một tiếng 'Bộp' cắt ngang.
Ồ! Hắn ta bị đánh ngất.
Cardia chỉ kịp cảm thán một câu rồi lẳng lặng đi về phía ngược lại và biến mất dạng.
Mặc dù cô ta có xuất hiện ở bất cứ đâu, những người phát hiện ra cô ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật sự rất đáng tiếc, chỉ cần chú ý một chút là có thể nhìn ra. Nhưng mà, để phát hiện được còn phụ thuộc vào cô ta nữa.
...
Cardia một lần nữa xuất hiện một cách kì diệu tại ngôi làng Cocoyashi.
Cô ta như ma vậy. Cứ thoắt ẩn, thoắt hiện mãi. Đến khi nào cô ta mới đường đường chính chính xuất hiện một cách hết sức bình thường đây? Câu trả lời... Đương nhiên là không. Cô ta thích cảm giác thoắt ẩn, thoắt hiện như thế. Cô ta có phải là người bình thường đâu.
Cardia lại cảm thấy chán nản. Đi, đi nữa, đi mãi mà chẳng thấy một chốn nghỉ chân nào.
Hay là...nghỉ ở trên cây?
Cardia thầm nghĩ. Nhưng nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn lên, nhìn xuống, cũng chẳng thấy một bóng dáng của một cái cây to lớn nào. Cardia thở hắt một tiếng. Có vẻ như hôm nay, cô sẽ chẳng tìm thấy một nơi nghỉ rồi.
Cardia chợt phát hiện ra điều gì đó thú vị ở đằng xa xa kia.
"Tớ không nghe đâu. Tớ không quan tâm đến quá khứ của cô ấy." Monkey D. Luffy nói rồi bước đi một mạch về phía trước.
Cardia cười thầm.
Kể ra Monkey D. Luffy cũng thú vị phết. Không biết cậu ta sẽ trở thành một kẻ thế nào trong tương lai đây?
Nhưng rồi, Cardia lại quay trở lại với vẻ mặt chán nản, không cảm xúc, tựa như những suy nghĩ vừa rồi không phải là của cô vậy. Mặc dù, cậu ta có vẻ thú vị, nhưng chắc chắn Cardia sẽ không can thiệp vào chuyện của Luffy cũng như xuất hiện trước mặt cậu.
Cô ta sẽ chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác đâu. Sự xuất hiện của một người sẽ làm thay đổi vận mệnh của người kia, và đương nhiên cô ta không thích thế. Cô ta chỉ ưu việc lẳng lặng đánh giá mà thôi.
Thật may, cuối cùng thì Cardia cũng tìm thấy một chốn dừng chân yên bình mà tĩnh lặng... Đó chính là trên cành cây cao chót vót. Cardia tin rằng nó là nơi dừng chân hợp lí nhất, bởi vì những chiếc lá xum xuê sẽ che dấu cô dễ dàng hơn, với cả cô cũng thích cảm giác những cơn gió luồn qua mái tóc mang màu hồng tím mượt mà, óng ả.
Cardia không nhanh cũng không chậm mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Chẳng biết cô đã ngủ được bao lâu rồi. Đủ lâu để một cuộc chiến nào đó xảy ra chưa? Cardia đáp đất một cách nhẹ nhàng như lông vũ, cô tiến bước đến phía phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Ồ, có vẻ như Arlong Park đã sụp đổ rồi. Kể ra Monkey D. Luffy cũng không phải dạng vừa. Chắc chắn mức tiền thưởng đầu tiên của cậu ta sẽ là 30 triệu Beri.
Cardia vừa thầm nghĩ, vừa cười gian tà, còn giả bộ xoa xoa cằm như phát hiện ra điều thú vị nào đó.
Cardia không muốn xem cảnh đồng đội sướt mướt nên quay người về phía sau, để rồi để lại ở nơi đó không một dấu vết, không một hơi ấm.
Cô ta lại biến mất một cách kỳ bí như thế. Đến khi nào thì mới có người bắt kịp cô ta đây? Điều đó vẫn còn là một ẩn số. Thật mong chờ một ngày nào đó sẽ có người tìm ra được cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top