Chap 90: Piano.

Đúng như những lời Brulee đã nói, từ sau chuyến đi đến bờ biển ngày hôm đó thì ngày hôm sau Akira đã bị cảm. Gương mặt đỏ bừng cộng với cơn đau đầu cứ dồn dập kéo tới khiến cậu không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì.

Những ngày sau đó Akira cứ thế nằm liệt trên giường, không biết làm gì ngoài việc nằm đợi Brulee đến nói chuyện và đem đồ ăn đến cho cậu.

" Đỡ hơn chưa? " Brulee.

" Rồi! Những ngày nằm trên giường đúng là ác mộng " Akira.

" Ăn ít táo không? Tôi gọt cho cậu " Brulee.

" Cảm ơn " Akira.

Cứ như vậy Brulee ngồi gọt táo và trò chuyện cùng Akira, từng cậu chuyện này đến cậu chuyện khác cứ liên hồi được tiếp diễn, mãi đến giữa trưa lúc nào không hay.

" Brulee - sama, đến giờ rồi ạ " Lính 1.

" Ta biết rồi " Brulee.

" Cô có việc bận à? " Akira.

" Ừm! Hôm nay anh trai tôi có chuyện phải ra đảo khác giải quyết " Brulee.

" Nên anh ấy nhờ tôi kiểm tra hàng hóa nhập vào Whole Cake ".

" Vậy cô mau đi đi, làm việc thuận lợi " Akira.

" Tôi sẽ quay lại sớm thôi " Brulee.

Sau khi Brulee rời đi, cùng lúc đó cơn buồn ngủ do thuốc cũng đã ngấm vào trong người khiến Akira không tự chủ được mà ngáp một hơi.

* Chắc ngủ một chút thôi * Akira.

•o0o•

Cốc cốc.

Lờ mờ tỉnh dậy sau tiếng động lạ, Akira lấy tay dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài cửa.

" Brulee à? Cứ vào đi " Akira.

Trái với sự mong đợi của Akira, người bước vào phòng không phải là cô bạn Brulee mà lại là một cô bé xinh xắn sở hữu mái tóc xoăn màu nâu sáng.

" Cô là.... " Akira.

" Em là Pudding, rất vui được gặp anh " Pudding.

" Em là em gái của Brulee? " Akira.

" Vâng! Em là con gái thứ 35 và là con thứ 76 của gia đình " Pudding.

" Brulee-neechan nhờ em mang cháo đến cho anh ".

" Anh là Akira, rất vui được gặp em " Akira.

" Em cũng rất vui khi gặp anh " Pudding.

" Anh ở đây cũng được gần một tháng rồi nhưng không thấy em " Akira.

" Từ lúc anh được Mama cho ở trong lâu đài đến giờ thì đây là lần đầu em trở về " Pudding.

" Em mới từ ngoài biển về à? " Akira.

" Nói là từ biển thì cũng đúng một phần " Pudding.

" Thật ra em đang cho xây dựng một quán cà phê ở trên đảo Cacao nên khá bận rộn ".

" Giỏi thế, còn trẻ vậy mà đã làm bà chủ rồi " Akira.

" Cảm ơn anh đã khen! Khi nào quán xây xong em sẽ bảo Brulee-neechan đưa anh đến " Pudding.

" Thật sao? Anh sẽ mong đợi lắm " Akira.

" Vâng! Em đặt cháo trên bàn cho anh nha " Pudding.

" Cảm ơn Pudding! Anh đã làm phiền em rồi " Akira.

" Em không thấy phiền đây ạ! Anh cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi " Pudding.

" Em xin phép ".

" Tạm biệt " Akira.

Akira đưa đôi nhìn theo cánh cửa lớn đang dần đóng lại, đợi người đi khuất cậu mới vươn tay cầm lấy bát cháo đang được để trên bàn.

Chén cháo trắng nóng hổi vừa húp vào đã ấm hết cả người, chẳng hiểu vì sao chỉ là một bát cháo trắng đơn giản thôi đã làm Akira vui đến vậy.

Đã rất lâu rồi Akira mới cảm nhận được có người quan tâm, chăm sóc nó ấm áp biết nhường nào.

Từ khi mất đi gia đình cho đến hiện tại, cái cảm giác ấy đã quá đỗi xa lạ để rồi khi được cảm nhận lại thì cảm xúc bên trong Akira đã vỡ òa.

Thưởng thức từng muỗng cháo cuối cùng được đưa vào miệng, Akira tiếc nuối đặt bát lên bàn, cậu tự hỏi rằng liệu sau này có còn ai nấy cháo cho Akira ăn nữa không?

Tương lai chẳng ai biết được, nhỡ đâu khi chưa được ăn lại thì Akira đã rời xa cõi đời này lúc nào không hay.

Nằm một lúc thì cảm thấy chán, bây giờ Akira muốn ra ngoài chơi nhưng vừa đặt chân xuống giường cậu lại nhớ lại những lời Brulee dặn là không được ra ngoài.

* Mình đi chơi có tí * Akira.

* Không ai nói thì sao Brulee biết mình ra ngoài *.

Nghĩ là làm, Akira chân trần chạy khắp lâu đài, về lí do vì sao cậu không mang giày thì đó là do Brulee đã thu giày của Akira phòng khi cậu chạy lung tung.

Nhưng với một đứa từ kiếp trước đến kiếp này đều kiếm sống bằng nghề trộm cướp thì dù chân không có giày thì đã sao, cùng lắm thì đạp đinh hay gì đó rồi chảy máu thôi.

Chạy khắp lâu đài cuối cùng Akira cũng tìm thấy được căn phòng khiến cậu phải dừng lại ngắm nhìn, căn phòng được trang trí hết sức lộng lẫy nhưng thứ Akira để tâm đến chính là chiếc đàn Piano được đặt trung tâm của căn phòng.

Trong vô thức Akira đã bước đến gần chiếc đàn Piano, từng ngón tay thon dài khẽ chạm vào phím đàn rồi lướt một đường dài.

Vô số âm thanh trong trẻo mà rất lâu rồi Akira mới được nghe vang khắp căn phòng, như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, Akira liền vui vẻ ngồi xuống vừa đánh đàn vừa ngân nga giai điệu yêu thích.

Tâm trạng mệt mỏi, chán nản đã bị âm nhạc đánh bay tất cả, Akira có thể cảm nhận được vô số những nốt nhạc đang vui vẻ bay xung quanh cậu, cứ như đang lạc vào xứ sở thần tiên.

Mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà Akira lại không hề nhận ra, bên ngoài cửa xuất hiện một gã đàn ông cao to đang mãi say đắm ngắm nhìn cậu thiếu niên.

Chẳng biết hắn ta đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi nghe thấy tiếng đàn ấy ngoài hành lang hắn đã vội chạy đến phòng Piano chỉ để ngắm nhìn chủ nhân của những khúc nhạc ấy.

Từng cử chỉ, hành động của thiếu niên đều bị tên đàn ông ấy thu trọn vào mắt, bây giờ dù có nhắm mắt lại thì hắn vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt diệu ấy.

Bấy giờ hắn ta mới để ý đến đôi chân trắng trẻo của cậu thiếu niên đang rớm máu, hắn hoảng hốt vội bước nhanh lại.

Tiếng bước chân đã thành công lôi kéo sự chú ý của Akira, cậu giật mình quay đầu lại nhìn gã đàn ông đang bước nhanh về phía mình.

" K.. Katakuri? " Akira.

Đúng! Người đã say mê ngắm nhìn Akira đánh đàn không ai khác chính là cậu con trai thứ ba của gia đình Charlotte.

" Sao cậu lại ở đây? " Katakuri.

" Tôi.... " Akira.

Akira đến tận lúc này mới để ý đến bàn chân mình đang chảy máu, cậu vội khom người xuống với ý định ngăn máu ngừng chảy.

" Tôi xin lỗi! Tôi không nên tự tiện động vào chiếc đàn " Akira.

" Tôi còn làm dơ căn phòng ".

" ... " Katakuri.

" Tôi sẽ lau sạch rồi đi ngay " Akira.

Chưa kịp để Akira hiểu tình huống hiện tại thì bóng người cao lớn của Katakuri đã dần áp sát lấy cậu, Akira cũng lùi lại một bước theo bản năng. Cơ thể cậu tì lên mép đàn, nhất thời cơn đau từ chân nhói lên khiến Akira mất thăng bằng, hai tay đè lên phím đàn ở đằng sau.

Tiếng đàn Piano vang lên, vội vã và hỗn loạn tựa như tín hiệu bất an hiện tại của cậu thiếu niên.

Katakuri dừng chân trước mặt cậu, với chiều cao chênh lệch này hắn khó khăn nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé bên dưới, đôi mắt đỏ thẫm sắc sảo và mãnh liệt nhìn thẳng vào Akira đang co ro bên dưới.

Thấy bầu không khí không mấy thoải mái Katakuri đành dùng năng lực Mochi của mình để tự biến bản thân nhỏ lại.

" !? " Akira.

Dù nó là biến nhỏ nhưng theo Akira nhìn thì hắn ta vẫn trên 2m1, nhưng chiều cao của cậu là 1m8 thì cũng có thể coi là tạm được.

Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Katakuri đã duỗi hai tay tóm lấy vòng eo gầy, bế cậu ngồi lên đàn.

Lại một đợt tiếng đàn hỗn loạn vang lên, giống như tâm trạng đang ngày càng rối bời của Akira.

" K.. Katakuri! Anh làm gì đấy?! " Akira.

" Băng bó cho cậu " Katakuri.

Nói xong Katakuri liền khụy xuống khiến Akira không khỏi bất ngờ, một người có cái tôi cao như Katakuri lại chủ động khụy xuống băng bó cho cậu.

Katakuri nhẹ nhàng nâng bàn chân trắng nõn bị lấm lem ít máu của Akira, hắn lau sạch sẽ rồi ngắm nhìn chân Akira vô cùng kĩ lưỡng khiến cậu ngượng chín mặt.

Sau khi chắc rằng đôi bàn chân của thiếu niên đã sạch sẽ thì Katakuri mới bắt đầu tiến hành băng bó, hắn làm 
vô cùng thận trọng giống như nếu không cẩn thận động mạnh một tí thôi thì bàn chân gầy gò này vỡ tan.

" Băng bó xong rồi thì anh cho tôi xuống được chứ? " Akira.

" Không được! Chân đang bị thương, không thể tự đi " Katakuri.

Nói rồi hắn đứng dậy, nhanh tay bế Akira đặt vào ngực mình, một tay để bên dưới cho cậu ngồi lên, tay còn lại giữ chặt eo để Akira không bị ngã.

" K.. Khoan đã! Kiểu này có hơi.... " Akira.

" Ngồi yên " Katakuri.

======== Hết chap 90 ========

Ngồi viết có tí thoi mà coi lại thấy dài dữ thần.

Ý tưởng đang tuôn trào nên Ka phải tranh thủ viết lẹ không bị cắt ngang là toi.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 1/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top