Chap 9: Làng Foosha và cậu nhóc kì lạ.
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, trên chiếc giường trắng xóa bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một " thiếu nữ " đang ngủ.
" Thiếu nữ " ấy lờ mờ mở mắt dậy, ngồi dậy dụi đôi mắt còn đang mơ ngủ, liếc qua liếc lại thấy khung cảnh ở đây cực kì xa lạ.
Lạch cạch.
Phía bên kia cánh cửa bỗng mở ra, bước vào là một cô gái trẻ sở hữu màu tóc xanh rêu dài đến vai được buộc lên gọn gàng, trên đầu được quấn một chiếc khăn màu vàng nhạt xọc caro, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu cam có tay áo màu đen, váy dài tới cổ chân mang một màu lam nhẹ nhàng kết hợp với đôi giày cam có đế trắng.
" A em tỉnh rồi, chị là Makino hân hạnh được gặp em " Makino.
" Vâng... Chào chị, em là Akira " Akira.
" Akira sao, thật hiếm thấy khi cái tên này được đặt cho một bé gái " Makino.
" Bé gái...?! Xin lỗi, em là con trai " Akira.
" A... Chị xin lỗi, chị cứ tưởng em là con gái " Makino.
" Không sao đâu chị, có rất nhiều người nhầm lẫn về giới tính của em rồi " Akira.
" Em có đói không, chị mang thức ăn tới cho em nha " Makino.
" Khoan đã chị Makino " Akira.
" Hửm... Chuyện gì thế " Makino.
" Đây là đâu vậy ạ...?! " Akira.
" Đây là làng Foosha nằm ngoài bìa của vương quốc Goa thuộc đảo Dawn " Makino.
" Nhưng sao em lại ở đây... Em nhớ mới hôm qua còn trên tàu mà.... " Akira.
" À, tàu hải quân của ngài Garp đã cập bến vào sáng sớm hôm nay, nhưng do ngài ấy có việc đột xuất nên đã để em ở lại " Makino.
* Ông già thối...!!! * Akira.
" Chị đi lấy gì cho em ăn nha " Makino.
" Vâng, cảm ơn chị " Akira.
Akira's POV.
Kể từ cái ngày ông già Garp vứt tôi ở lại cái làng này thì đã biệt tăm biệt tích, không còn cách nào khác tôi đành ngậm ngùi ở lại đây và chờ ngày ổng đến đón.
Trong những ngày ở đây tôi đã gặp được một cậu bé rất kì lạ, suốt ngày cứ bảo là muốn làm hải tặc, chị Makino nói đấy là cháu của ngài Garp... Thật kì lạ, ông là hải quân mà cháu lại muốn làm hải tặc.
Sau một thời gian tự tìm hiểu thì cuối cùng tôi cũng đã biết mục đích thật sự mà lão già kia đưa tôi đến đây... Là muốn tôi dụ dỗ thằng cháu của lão đi làm hải quân.
Tôi cũng đã hết sức hợp tác rồi nhưng... Thằng này hết thuốc chữa rồi, nói nhiêu lần nó cũng éo nghe... Và đây là một ví dụ điển hình.
" Luffy " Akira.
" Anh Akira, em muốn trở thành hải tặc " Luffy.
" Làm hải tặc không vui đâu, hay là làm hải quân đi " Akira.
" Tại sao anh biết làm hải tặc không vui? " Luffy.
" Luffy à, em có ghét sơn tặc không " Akira.
" Có chứ, bọn chúng rất hay phá quán của chị Makino " Luffy.
" Đúng rồi, sơn tặc ra sao thì hải tặc y như vậy... Mà hải tặc còn ác hơn sơn tặc nữa đấy " Akira.
" Thế ạ, vậy anh Akira có muốn làm hải tặc không...?! " Luffy.
" Đương nhiên là không, anh sẽ trở thành hải quân " Akira.
" Vậy thì em sẽ làm hải quân cùng anh " Luffy.
No no no! Đừng thấy nó nói thế mà tưởng thật, lúc đầu tôi cũng vui lắm vì biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể quay về Tổng bộ rồi.... Nhưng, đời không như là mơ các bác ạ, thằng nhóc đó tới ngày hôm sau là quên hết mọe rồi, hỏi coi có tức không chứ.
Tôi cứ thế ngày đêm miệt mài dụ dỗ nó mà Makino nhìn thấy cũng mệt theo tôi luôn, có lần chị ấy tới hỏi thăm tôi.
" Akira, sao em phải cố gắng để Luffy trở thành hải quân thế.. ?! " Makino.
" Vì em bị ép chị ạ... Nếu không làm được thì không biết lão già đó sẽ làm gì em.... " Akira.
" Hả...?! " Makino.
End Akira's POV.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, Akira vẫn miệt mài dụ dỗ Luffy nhưng thằng bé chỉ quan tâm đến thịt mà bỏ rơi người anh này.
" Akira " Makino.
" Em đây, chuyện gì thế chị...?! " Akira.
" Akira à, em ra chợ làng mua cho chị một ít đồ được chứ " Makino.
" Vâng " Akira.
" Những thứ cần mua chị đã ghi vào đây hết rồi, còn đây là tiền " Makino đưa Akira giỏ xách.
" Em đi đây " Akira.
" Đi cẩn thận đấy " Makino.
" Vâng...!!! " Akira.
Vài phút khi Akira vừa đi thì Luffy cũng chạy đi mất tiêu, cậu nhóc chạy đi về phía biển, nơi đó hiện có một con tàu hải tặc đang đậu.
" Luffy, lại tới nữa à " Tv 1 ( thành viên ).
" Dù nhóc có tới bao nhiêu lần thì thuyền trưởng cũng không cho đi theo đâu " Tv 2.
Luffy hậm hực trèo lên đầu tàu.
" Này, Luffy! Nhóc tính làm gì trên đó thế?! ".
Từ bên trong bước vô một thanh niên tóc đỏ đội một cái mũ rơm, trên mắt có 3 vết sẹo dài, khỏi nói cũng biết ổng tên Shanks.
" Em nghiêm túc lắm đấy! Em sẽ chứng minh cho các anh thấy! " Luffy.
Luffy trên tay cầm một con dao găm hùng hổ đứng trên đầu tàu tuyên bố.
" Hahahaha! Được lắm thử xem nào, chẳng biết nhóc định làm cái quái gì nữa " Shanks.
Nghe cái lời khiêu khích của ông chú tóc đỏ, thằng nhỏ liền lấy con dao găm rạch ngay khóe mắt.
" ĐAU QUÁ...!!! " Luffy.
" Đồ ngốc! Nhóc làm cái quài gì thế hả...?! " Shanks.
Thế là dù bị cấm nhưng cả đám vẫn liều chạy vào quán của Makino... Lí do cấm vì thằng nhóc Akira mỗi lần thấy sơn tặc hay hải tặc bước vào là lại cầm dao rượt tụi nó. Đã từng có một tên hải tặc không sợ vì thấy chỉ là một thằng nhóc mà khiêu khích cậu... Thế là sáng hôm sau mọi người trong làng thấy tên hải tặc đó bị treo ngược lên cây, trên người tên đó có rất nhiều vết thương do dao gây ra nhưng nếu nhìn kĩ lại thì đa phần trên cơ thể hắn đều có vết ong đốt, nhưng lại là loài ong có lượng độc cực mạnh, nếu không được chữa trị kịp thời thì chết như chơi.
" Mọi người cạn ly nào " Tv 1.
" Vì sự dũng cảm của Luffy và chuyến phiêu lưu vĩ đại của chúng ta! " Tv 2.
" Chẳng đau chút nào hết " Luffy.
Dù nói không đau nhưng khóe mắt thằng nhỏ nước mắt vẫn lăn dài.
" Xạo vừa thôi! Đừng có làm mấy chuyện vớ vẫn đó nữa " Shanks.
" Em nói thật mà...!!! " Luffy.
" Em chẳng thấy đau gì hết ".
" Dẫn em đi phiêu lưu cùng các anh đi...!!! Em cũng muốn làm hải tặc ".
" Hahahaha...!!! Cứ như nhóc đang là hải tặc thật thụ vậy " Shanks.
" Đó là một sai lầm nghiêm trọng khi làm hải tặc đấy...! ".
" Chỉ cần em không ngã khỏi tàu là được chứ gì...!!! " Luffy.
" Với cả em đánh nhau cũng rất giỏi đấy, cú đấm của em mạnh như súng lục...!!! ".
" Súng lục? Thật vậy sao?! " Shanks.
" Ý anh là gì hả...?! " Luffy.
" Luffy, trông em cứ bực tức mãi thế " Tv 1.
" Dù thế nào cũng phải vui vẻ lên " Yasopp.
" Đúng thế! Làm hải tặc rất vui! " Lucky Roo.
" Biển cả bao la rộng lớn " Tv 2.
" Phiêu lưu đến những vùng đất mới " Tv 3.
" Tự do tự tại " Tv 3.
" Wa...!!! Thật thế sao, thế mà anh Akira cứ nói không vui " Luffy.
" Akira...?! " Shanks.
" Hên mà bây giờ thằng bé đi mua đồ rồi " Makino.
" Nhắc tới mới nhớ, chúng tôi neo đậu ở đây gần 1 năm rồi mà giờ mới được vô quán rượu này " Tv 1.
" Khi chúng tôi định vô thì những người trong làng bảo không nên vô " Tv 2.
" Là do anh Akira toàn cầm dao rượt " Luffy.
" Cầm dao rượt...?! " Shanks.
" Tên nào mà khiêu khích là anh ấy treo lên cây rồi cho ong đốt, mà lại là loài cực độc luôn đấy " Luffy.
" Cực độc luôn á...?! " Shanks.
" Đúng vậy, thằng bé rất ghét hải tặc " Makino.
" Thế sao " Shanks.
* Tò mò thật *.
" Anh ấy còn hát rất hay đấy " Luffy.
" Hát sao...?! " Shanks.
" Mọi người có muốn nghe thử không, em ấy được gọi là *Lorelei của làng đấy " Makino.
( *Lorelei là một mỹ nhân ngư đẹp có giọng hát hay, các thuyền tàu khi nghe thấy đều mê say đến mức bị đâm vào vách đá cũng không biết )
" Lorelei...?! Em ấy là con trai đúng chứ " Shanks.
" Nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua thì nhiều người tưởng em ấy là con gái " Makino.
Băng tóc đỏ: .....
" Chị Makino em mang ra rồi " Luffy.
Luffy đưa cho Makino một con Den-den Mushi, mọi người trong quán đều tụ lại.
~π~
Bước từng bước vô định trong con phố
nhỏ nhuốm màu hoàng hôn.
Cậu từ đâu đến vậy? Trông có vẻ mệt mỏi quá.
Nào đến đây, hãy để tôi sưởi ấm cho cậu.
Cậu vất vả rồi! Sao cậu không nghỉ ngơi ở đây chút đi.
Thong thả cùng tôi hàn thuyên một chút đi.
.........
__________________
Mọi người trong quán đều nhắm mắt thưởng thức bài hát, ngay cả bên ngoài những người đi ngang qua đều đứng lại ló đầu vào trong quán nghe.
" Hay thật đấy " Yasopp.
" Giọng nhẹ nhàng và rất ấm " Ben Beckman.
" Tôi bắt về được không " Shanks.
" Tôi chưa từng nghe bài này ".
" Này Makino bài mới à ".
" Chào chú, đây là bài độc quyền đấy ạ " Makino.
" Là cái bài trong Den-den Mushi sao...?! ".
" Vâng, khó khăn lắm em ấy mới để ở quán đấy ạ " Makino.
" Bộ bài này hiếm lắm sao " Shanks.
" Vâng, em ấy luôn mang theo con Den-den Mushi này bên mình nên rất khó lấy " Makino.
" Hôm nay anh ấy đi gấp quá nên quên mang theo " Luffy.
" Có thể cho tôi con Den-den Mushi này được chứ " Shanks.
Băng tóc đỏ: Oi oi thuyền trưởng (⊙_⊙).
" Nếu cho em đi cùng anh thì em sẽ xin anh Akira đưa bản sao bài hát " Luffy.
Băng tóc đỏ: Thằng này hay (°ロ°) !
" Nhóc còn quá nhỏ, khi nhóc đủ 10 tuổi thì anh sẽ xem xét lại " Shanks.
" Shanks ngốc, em không còn nhỏ nữa đâu nhé! " Luffy.
" Thôi được rồi, uống nước trái cây cho bớt giận nào! " Shanks.
" Cảm ơn! " Luffy.
" Hahaha!!! Thấy chưa, nhóc vẫn còn nhỏ lắm " Shanks.
" Đồ ăn gian, Shanks! " Luffy.
Băng tóc đỏ: Hahahaha.
" Cười cái gì mà cười...!!! " Luffy.
Rầm.
Đang lúc vui vẻ thì bổng nhiên cánh cửa từ bên ngoài lại bị đá văng vào trong.
" Vui vẻ quá ha...?! " Sơn tặc.
" Thì ra đây là bọn hải tặc, nhưng sao nhìn chúng có vẻ ngu ngốc quá vậy ".
Bọn sơn tặc bắt đầu kéo cả bày lũ vào trong quán Makino.
" Xin chào quý khách " Makino.
" Bọn ta là sơn tặc, yên tâm đi hôm nay bọn ta đến đây không phải để đập phá " Sơn tặc.
" Bọn ta chỉ muốn mua 10 thùng rượu sake ".
" Xin lỗi quý khách, hôm nay quán chúng tôi đã hết rượu sake rồi " Makino.
" Cô em nói vậy là hơi lạ nha, nếu hết thì bọn hải tặc này đang uống cái gì " Sơn tặc.
" Chúng tôi đã bán hết rượu sake còn lại trong kho cho họ rồi " Makino.
" Thật là đáng tiếc, bọn tôi đã uống hết trơn rồi, không còn dư cho anh bạn đâu " Shanks.
" Nhưng nếu không ngại thì tặng anh chai này, tôi chưa uống miếng nào đâu ".
Xoảng.
Tên thủ lĩnh đấm bay hết đống rượu vào mặt Shanks khiến người anh ướt như chuột lột.
" Ta là kẻ bị truy nã với mức tiền thưởng lên tới 8 triệu beli, ngươi nghĩ chỉ với 1 chai là đủ sao " Sơn tặc.
" Sao nóng tính quá vậy... Sàn nhà ướt hết rồi nè " Shanks.
" Xin lỗi cho nha Makino, cô có giẻ lau nhà không ".
" Anh cứ để đó cho tôi " Makino.
Rầm.
" Oi da oi da...!!! Xem nào, mới rời đi có mấy tiếng mà quán ta có khách nhiều thế nhỉ " Akira.
======== Hết chap 9 ========
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 18/7/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top