Chap 88: Tỉnh giấc.
Sau một buổi tối nhậu nhẹt thì sáng sớm Akira đã không còn chút sức lực nào, cậu vẫn còn nhớ hôm qua khi Ace bị những thành viên băng Tóc Đỏ chuốc cho say thì chính Akira là người chịu cực lôi anh vào phòng, nhất định sau ngày hôm nay Akira sẽ không cho Ace động vào dù chỉ là một giọt rượu, say vào là lại nói linh tinh.
" Akira chúng ta mau đi thôi "Ace.
" Cho em ngủ thêm 5 phút nữa " Akira.
" Lại 5 phút nữa? Nảy giờ em có biết mình nói bao nhiêu cái 5 phút rồi không? " Ace.
" Em không quan tâm! Anh làm em mất ngủ cả đêm, nay phải ngủ bù " Akira.
" Lên lưng Kuro rồi anh sẽ quạt cho em ngủ " Ace.
Cặp gà bông này mới sáng sớm đã dính lấy nhau phát cơm tró, bọn họ cũng lười để ý nên thôi cứ cho qua coi như không thấy gì. Sau gần một tiếng lôi kéo thì cuối cùng Ace cũng đã đưa được cậu thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn lên lưng Kuro.
" Đi sớm vậy, sao không ở lại chơi thêm vài ngày? " Yasopp.
" Chúng tôi mà ở lại là thuyền các anh sẽ bốc mùi giấm chua lè đấy " Ace.
Khi nghe thấy từ 'giấm chua' băng Tóc Đỏ mới bất giác nhìn về phía thuyền trưởng của họ, quả nhiên hắn ta vẫn đang đứng nấp phía sau bức tường nhìn Ace bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh.
" Đi đường cẩn thận " Benn Beckman.
" Vâng... Tạm biệt chú " Akira.
Akira dù mặt đang ngái ngủ nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy tạm biệt sư phụ của mình, sau khi Kuro cất cánh cậu mới từ từ hạ đầu mình xuống đùi Ace.
" Ngủ tiếp đi, khi nào tới anh sẽ kêu em dậy " Ace.
" Liệu khi em ngủ... Thì anh có biến mất không? " Akira.
" Anh là con người, không phải không khí " Ace.
" Mà dù là không khí thì anh nhất định sẽ luôn bên cạnh em ".
" Thật không? " Akira.
" Thật " Ace.
" Anh hứa đi " Akira.
" Ừm! Anh hứa là sẽ luôn bên cạnh em " Ace.
Sau khi nghe được những từ muốn nghe Akira liền yên tâm đi vào giấc ngủ, nhưng liệu rằng Ace có thật sự sẽ ở cạnh cậu không?
•o0o•
" Akira dậy đi, tới nơi rồi " Ace.
Roẹt roẹt---
* Tiếng gì vậy? * Akira.
" Anh Akira " ???.
" Anh ơi " ???.
* Nami! Tàu băng Mũ Rơm sao? * Akira.
" Sao anh ng... Vậy? " ???.
* Gì vậy? Mình không nghe gì hết * Akira.
Đôi mày của Akira bỗng chốc cau lại, âm thành xung quanh cậu càng lúc càng hỗn loạn, những giọng nói xa lạ mà trước đây cậu chưa từng nghe giờ lại vọng đến liên hồi.
" Mau đánh thức cậu ta dậy " ???.
" Akira " ???.
" Akira dậy mau! " ???.
" Hộc hộc " Akira.
Bàn tay to lớn không biết của ai lại nắm lấy cổ áo Akira, hắn ta thô bạo lắc cả cơ thể cậu.
" Anh à bình tĩnh! Anh làm vậy cậu ta sẽ bị thương đấy " ???.
" Em tránh sang một bên, để anh đập cho cậu ta tỉnh " ???.
" Không được đâu Katakuri - sama! Tâm lý cậu ấy đang không ổn, cần thời gian bình phục " Bác sĩ.
" Bình phục của ngươi là ngủ li bì 3 tuần sao? " Katakuri.
* Họ nói gì vậy? Rõ ràng mình đang ở cùng với Ace * Akira.
* Khoan đã... Ace.... *.
" Nhưng cậu ấy là bệnh nhân, anh không nên mạnh bạo như vậy " ???.
" Brulee em nên về phòng đi, đây không phải chuyện của em " Katakuri.
Brulee? Người anh ta vừa nói có lẽ là Charlotte Brulee là cô con gái thứ 8 và là người con thứ 19 của gia đình Charlotte, sở dĩ Akira nhớ được những thứ này là vì trước đây Sengoku đã khái quát sơ lược cho cậu về gia đình của Big Mom.
" Nếu em không vô tình đi ngang qua tấm gương thấy cậu ấy cử động thì bây giờ bác sĩ làm gì có mặt ở đây " Brulee.
" Ace! " Akira.
Akira bất ngờ bật người dậy khiến cho Katakuri cùng Brulee đừng kế bên liền giật bắn người, mặt cậu tái xanh vội vàng lia mắt nhìn khắp căn phòng.
" Đây là.... " Akira.
" Akira - san, cậu có nhớ hiện tại mình đang ở đâu không? " Bác sĩ.
" Tôi... Tôi đang ở cùng Ace.... " Akira.
" Ace của tôi đâu? Chẳng lẽ nơi anh ấy muốn đưa tôi tới là đảo Whole Cake sao? ".
" Cậu đang nói điều quái quỷ gì thế? Hỏa quyền Ace đã chết rồi " Katakuri.
Katakuri dùng ánh mắt chán ghét nhìn sinh vật nhỏ bên dưới, vừa mới tỉnh dậy đã làm loạn lên tìm người đã chết, chẳng biết việc hắn đồng ý cho cậu ở lại đây là đúng hay sai nữa.
" Chết rồi... Không thể nào! Mới đây thôi anh ấy còn ở cạnh tôi " Akira.
" Còn nói rằng sẽ bên tôi mãi mãi ".
Cậu thiếu niên ấy vội vươn lên nắm lấy bàn tay to lớn bên cạnh, đôi mắt trống rỗng ngước lên nhìn gương mặt hung tợn đang hướng thẳng về phía cậu.
" Tsk! " Katakuri.
Katakuri vội vung tay mạnh khiến Akira mất đà ngã ra giường, hắn ta nhìn cậu một lúc rồi cũng quay đầu bỏ đi.
" Onii - chan! " Brulee.
" Brulee - sama, ngài ấy làm vậy chỉ muốn tốt cho cô " Bác sĩ.
" Ngài ấy không muốn cô gặp nguy hiểm ".
" Ta biết rồi! Không cần ngươi nhắc " Brulee.
Lúc này người bác sĩ ấy mới quay lại nhìn Akira, ông ta lấy từ trong túi áo ra một cái thiếp rồi đưa cho cậu.
" Tôi là bác sĩ riêng của gia đình Charlotte, có chuyện gì thì hãy liên hệ với tôi " Bác sĩ.
" Cảm ơn " Akira.
Bác sĩ cũng cứ thế rời đi, căn phòng ồn ào chẳng mấy chốc đã chìm vào tĩnh lặng, Brulee đứng bên phía khác nhìn cậu không dám nói gì.
" Ha... Hahahaha " Akira.
Tiếng cười của cậu thiếu niên đối diện bất ngờ phát ra khiến Brulee vô cùng ngạc nhiên, trong tình cảnh này mà cậu ta vẫn có thể cười được, quả là một cậu thiếu niên kì lạ.
" Là mơ thôi... Tất cả chỉ là một giấc mơ.... " Akira.
Giọng nói trầm ấm pha chút thất vọng, cảm giác của Akira bây giờ không thể diễn tả bằng những giọt nước mắt, có khóc thì người đã khuất cũng không thể quay trở về.
" Akira.... " Brulee.
" !!? " Akira.
Nhận ra bên cạnh mình đang có người, Akira vội trấn an lại cảm xúc, vẫn là gương mặt ấy, cậu vẫn dùng nụ cười ấy để chào Brulee.
Nhưng khi Brulee nhìn vào mớ cảm xúc hỗn loạn vừa nảy, cô đã nhận ra nụ cười tưởng chừng như ấm ấp ấy chỉ là một lớp vỏ bọc cho trái tim đang dần vụn vỡ.
" Tại sao cậu lại cười? Rõ ràng trông cậu đang rất muốn khóc " Brulee.
" Dù nước mắt có rơi thêm bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chẳng thể gặp lại cậu ấy " Akira.
======== Hết chap 88 ========
Năm cuối cùng của thời học sinh (;ŏ﹏ŏ).
Mới ngày nào viết bộ này là hồi năm lớp 8, giờ con Ka của các nàng lên 12 ròi á.
Học muốn khùng luôn! (๑•﹏•)
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 17/6/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top