Chap 85: Hiện thực hay giấc mơ?

Người ta thường nói rằng, bình minh trên biển một khi đã được nhìn thấy thì khoảnh khắc đó chính là điều vô cùng khó quên của đời người.

Không biết từ bao giờ, Akira lại đang đứng trên con tàu cá voi quen thuộc, vang bên tai cậu là tiếng sóng rì rào như bản giao hưởng bất tận của biển cả.

Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh, những tiếng nói, tiếng cười vang rộn của các thành viên băng Râu Trắng vô tình truyền đến tai Akira.

Cậu quay đầu lại nhìn, hình ảnh chàng thiếu niên sở hữu thân hình vạm vỡ đang ở trước mặt sao vừa xa lạ lại vừa thân quen, cảm xúc dâng trào khiến Akira không thể kìm nén những giọt nước mắt.

Giây phút ấy Akira lại tự hỏi bản thân tại sao lại khóc? Hay cậu vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng mà dù cho tiền cũng không bao giờ muốn nhớ lại.

Ace ở trước mặt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người thương đã cuống cuồng lấy tay lau cho cậu.

" A-Akira? Sao lại khóc, anh đã làm gì có lỗi sao!? " Ace.

" Hức... Hức..... " Akira.

" Dù không biết chuyện gì nhưng anh xin lỗi, anh sai rồi.... " Ace.

" Chúng ta cùng xuống bếp ăn sáng, anh sẽ kêu Thatch làm cơm cari cho em ".

Ace nhẹ nhàng bế Akira lên, cậu cũng thuận theo mà vòng tay qua cổ anh, chân quấn chặt vào eo Ace để không bị tuột.

Cứ như vậy người người vẫn giữ cái tư thế ai nhìn vào cũng thấy hộc máu đó xuống bếp, trên đường đi rất nhiều thành viên băng Râu Trắng phàn nàn rằng mới sáng sớm đã phải ăn cơm tró.

" Thatch à, cho tôi phần cơm cari " Ace.

" Cơm trứng với nước sốt cam.... " Akira.

" Hả? " Ace.

" Tôi muốn ăn cơm trứng với nước sốt cam " Akira.

" Haha! Được rồi, Thatch cậu nghe em ấy nói rồi chứ? " Ace.

" Rồi rồi! Mới sáng sớm mà hai người đã tình tứ thế rồi " Thatch.

" Cậu mà tìm được người yêu thì sáng ra cũng như tôi thôi " Ace.

" Bố già làm gì có chuyện cho con gái lên tàu " Thatch.

" Thế thì chịu " Ace.

Ace đứng nói chuyện với Thatch một chút thì cũng bế Akira lại chỗ bàn ăn, anh nhẹ nhàng đặt Akira xuống như cậu lại nhất quyết không buông cổ anh ra.

" Akira? Có chuyện gì sao? " Ace.

" Đừng đi... Đừng bỏ tôi " Akira.

" Anh sẽ không đi đâu hết! Mãi mãi sẽ luôn bên cạnh Akira " Ace.

Ace dùng bàn tay chai sạn của mình vuốt ve mái tóc trà sữa bồng bềnh của Akira, anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc ấy rồi từ từ đi xuống chiếc má phúng phính của cậu.

" Chúng ta bây giờ đang là gì của nhau? " Akira.

" Em mới ngủ dậy nên còn mê sảng à? Chúng ta là người yêu của nhau " Ace.

" Cái gì! Người yêu sao? Từ khi nào " Akira.

" 2 năm trước khi kết thúc trận chiến, chính em là người đã cứu được anh " Ace.

" Chúng ta đã cùng nhau tới vô số hòn đảo khác nhau, cùng nhau đi thăm Luffy ".

" Chuyện này... Là sự thật sao? " Akira.

" Sao nào? Hạnh phúc quá nên tưởng là mơ sao " Ace.

" ... " Akira.

" Không phải mơ đâu! Sự thật là em đã có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai, mạnh mẽ và còn vô cùng yêu em " Ace.

Cứ như vậy, Ace rút đầu vào lòng ngực Akira như chú cún con đang chờ đợi được vuốt ve. Mái tóc đen tuyền của Ace cứ liên tục cạ vào mặt Akira khiến cậu nhột đến run hết cả người, nhưng không hiểu sao Akira lại thấy vô cùng thích cảm giác này, một thứ cảm giác mà Akira ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có được.

" Được rồi! Đừng có phát cơm tró nơi công cộng " Thatch.

" Hành tụi này bộ các cậu khoái lắm à? " Izo.

" Nhìn cảnh này hại mắt trẻ con lắm đấy " Haruta.

" Gurararara! Nếu muốn được như Ace thì mấy đứa cũng nhanh tìm người yêu đi " Râu Trắng.

Băng Râu Trắng: " Bố già!? "

" Thời thanh xuân ta cũng đã từng có một mối tình đẹp đấy " Râu Trắng.

" Ể~ Bố nói thật sao, vậy giờ sao vẫn ế chổng mông thế này - yoi " Marco.

" Đã từng thôi " Haruta.

Băng Râu Trắng: " Hahahahaha! "

" Đám nít ranh này " Râu Trắng.

Viễn cảnh trước mắt thật vui vẻ, nó khiến Akira phải tự hỏi rằng liệu những chuyện từ trước đến nay xảy ra là một cơn ác mộng, hay là sự thật mà cậu luôn trốn tránh. 

Trốn vào một giấc mơ màu hồng, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của những người đồng đội mà Ace yêu quý, được ở bên người mình yêu, đó chính là hạnh phúc nhỏ nhoi mà Akira hằng mong ước.

" Akira sao vậy? " Izo.

" Cậu nhìn tụi này không chớp mắt đấy " Haruta.

" Hay thấy chúng ta đẹp hơn Ace, nên cậu mê rồi đúng không " Thatch.

" Tên Thatch kia! " Ace.

Nghe những lời nói đùa vô tri đó, Ace đã đặt Akira xuống rồi đuổi theo Thatch, hai người cứ thế rượt đuổi nhau khắp tàu Moby Dick.

Nhìn ngắm một lúc Akira cũng đã rời khỏi phòng bếp, nơi cậu hướng đến bây giờ chính là đuôi tàu, một trong những nơi cậu thích nhất trên con tàu này.

Đang tận hưởng từng cơn gió biển thổi qua mái tóc, thì đằng sau Akira phát ra tiếng giày quen thuộc, đây không phải tiếng giày của Ace. Cho dù có chết đi và chuyển sang một kiếp người mới thì Akira cũng không thể nào quên được tiếng bước chân này, người đã cố gắng hết sức để bảo vệ cậu trong trận chiến thượng đỉnh 2 năm trước.

Phượng Hoàng Marco.

" Sao đang ăn lại đi xuống đây rồi? - yoi " Marco.

" Chỉ là muốn ngắm biển vào sáng sớm thôi " Akira.

" Hôm qua chắc uống nhiều quá nên cậu vẫn còn mệt, sao không vào phòng nghỉ ngơi " Marco.

" Hôm qua sao? " Akira.

Khái niệm 'hôm qua' lúc bấy giờ đối với Akira thật mơ hồ, cậu vẫn không thể biết được rốt cuộc đây là giấc mơ hay hiện thực, hay chỉ là một cuộc sống hạnh phúc không có thật do Akira tự tay vẽ nên.

" Marco... chuyện này là thật sao? " Akira.

" Chuyện gì? " Marco.

" Tôi và Ace thật sự đang yêu nhau? " Akira.

" Akira à! Cậu đã biến tôi thích cậu từ rất lâu rồi " Marco.

" Khi thấy cậu và Ace đến được với nhau thì trong thâm tâm tôi đã xuất hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau - yoi ".

" Vui cũng có, buồn cũng có, ghen tị cũng như đau buồn! Nhưng tôi đã kìm chế tất cả cảm xúc tiêu cực ấy lại ".

" Thứ tôi bộc lộ ra lúc ấy chỉ đơn giản là niềm vui và lời chúc phúc cho người anh em thân thiết ".

" Giờ đây đối với tôi, cậu cũng là thành viên trong gia đình Râu Trắng này ".

Lời tâm sự thật lòng của Marco đã chạm vào sâu trái tim đang khóa kín của Akira, cậu thật sự được yêu sao? Được có gia đình cũng như là hạnh phúc ư?

.....

Người ơi, nếu đây là mơ xin đừng để tôi tỉnh dậy.

Tôi không thể thức giấc vì bình minh thật đáng sợ.

Hào quang của một ngôi sao cũng biết mệt.

Tôi thật sự kiệt sức rồi....

======== Hết chap 85 ========

Ấy da! Định đăng ngay ngày cá tháng tư mà viết hong kịp ( •᷄⌓•᷅ ).

Xuỵt! Đừng ai nói thì hong ai biết tui đăng trễ đâu=).

Trôn VN, các nàng đoán coi chap này là thật hay mơ.

Tui nổi hứng là bẻ lái cho u đầu luôn.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 1/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top